Chương 5 Tin đồn ở lễ hội pháo hoa (2/4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Còn vài tiếng nữa là đến lễ hội pháo hoa bắt đầu. Trong khi Kaito đang tiến hành một vụ trộm, cô Chikage, mẹ của Kaito, bất ngờ đến thăm nhà Aoko. Tiếng gõ cửa vang lên làm Aoko giật mình, cô nhanh chóng ra mở cửa và thấy người phụ nữ quen thuộc đứng đó.

"A, là cô Chikage! Con chào cô." Aoko lễ phép chào hỏi.

Chikage cười hiền từ, đáp lại. “Nào nào, không cần phải lễ phép như vậy đâu, Aoko.” Trong lòng cô thầm nghĩ, “Sau này Aoko cũng sẽ là con dâu của mình, sao lại phải hà khắc với con bé.”

Aoko cười nhẹ, không biết nên đáp lại thế nào. Cô Chikage quan sát kỹ cô bé trước mặt, rồi đột ngột hỏi. “Sắp đến giờ lễ hội pháo hoa bắt đầu rồi, Aoko không chuẩn bị gì sao?”

Aoko có chút buồn xuống, không biết phải giải thích ra sao. Cô đã dự định sẽ cùng Kaito ngắm pháo hoa, nhưng giờ đây, cậu ấy đã cùng Akako. Cô thở dài trong lòng, nghĩ rằng có lẽ mình sẽ đi cùng Keiko, nhưng lại chẳng muốn chưng diện gì quá nhiều khi không có Kaito bên cạnh. Cô không biết tại sao lại vậy, chỉ là thay đổi người đi cùng mình thôi lại khiến cô không muốn chưng diện đẹp đẽ.

"Lát nữa cháu sẽ chuẩn bị liền ạ."  Aoko đáp với một giọng điệu miễn cưỡng.

"Lát nữa thì sao mà kịp chứ." Cô Chikage lắc đầu, giọng có chút trách yêu. "Mau mau vào trong thay đồ liền đi, Aoko."

Trước sự hối thúc nhiệt tình của mẹ Kaito, Aoko đành phải vào phòng thay đồ. Cô chọn một bộ yukata màu hồng xinh xắn, cực kỳ hợp với dáng vẻ đáng yêu của cô. Khi Aoko bước ra với bộ yukata trên người, cô Chikage không giấu nổi sự thích thú.

“Cháu trông cực kỳ đáng yêu luôn đấy, Aoko!” Cô Chikage khen ngợi, ánh mắt lấp lánh sự hài lòng. Cô đi lại xoay Aoko vài vòng để nhìn kỹ cả người cô, rồi chốt một câu. "Đáng yêu quá~”

Nhưng khi quan sát kỹ hơn, cô Chikage lại nhận thấy có điều gì đó chưa hoàn hảo. Tóc của Aoko vẫn xõa xuống như mọi ngày, thiếu chút chăm chút cho ngày lễ hội. Cô thở dài, thầm nghĩ. “Con bé không chịu chuẩn bị gì cả.” Rồi không chần chừ, cô kéo Aoko ngồi xuống ghế và bắt đầu làm tóc cho cô.

Aoko có chút hoang mang và ngại ngùng, không muốn làm phiền đến mẹ Kaito, nhưng trước sự nhiệt tình của cô Chikage, cô không thể từ chối. Với tài năng hóa trang điêu luyện của mình, cô Chikage nhanh chóng tạo ra một kiểu tóc xinh đẹp, phù hợp hoàn hảo với lễ hội. Mái tóc của Aoko được búi gọn gàng, cài thêm một chiếc nơ nhỏ, khiến cô trở nên giống như một thiếu nữ bước ra từ trong tranh.

Sau khi hoàn thành, cô Chikage nhìn Aoko với ánh mắt đầy tự hào và thích thú, đưa cho cô một chiếc gương nhỏ. Aoko lịch sự nhận lấy bằng hai tay, và cũng chính vì hành động này mà cô Chikage mới để ý thấy cô bé từ nãy giờ vẫn nắm chặt trong tay một chiếc kẹp tóc nhỏ hình bông hồng.

Chiếc kẹp ấy là kỷ niệm của lễ hội năm ngoái, khi Kaito chiến thắng tại một gian hàng bắn súng và tặng lại cho cô. Kể từ lúc đó, Aoko luôn giữ nó cẩn thận, chưa từng dùng tới. Lần này, cô định sẽ sử dụng nó khi đi cùng Kaito, nhưng có lẽ bây giờ điều đó không thể thực hiện được nữa.

Nhìn thấy chiếc kẹp mà Aoko giữ trong tay, cô Chikage cười nhẹ. “Cháu thích chiếc kẹp đó lắm à, Aoko?”

"Dạ, cái này là tên ngốc Kaito đã tặng cháu." Aoko đáp, ánh mắt trở nên mơ màng khi nhớ lại kỷ niệm.

"Cháu không sử dụng sao? Cô đoán là thằng nhóc nhà cô sẽ rất thích nếu Aoko kẹp nó." Chikage trêu chọc, ánh mắt đầy ý nhị.

Aoko nghe vậy thì ngại ngùng, lúng túng không biết phải làm sao. Đến nước này, cô đành phải nói ra sự thật với mẹ Kaito. “Thật ra... Lần này cháu không đi với Kaito được ạ." Aoko nói, giọng có chút buồn bã.

"Hể?" Chikage nghe mà bất ngờ, có chút hoang mang. “Thằng nhóc nhà cô chọc giận gì cháu sao? Để cô xử nó một trận.”

Aoko lúng túng, cố gắng giải thích. “Dạ... không phải đâu cô, chỉ là... Kaito đã có hẹn với Akako nên cháu không muốn làm phiền cậu ấy...” Cô ngập ngừng, cảm giác nặng nề trong lòng không sao giải tỏa được.

Nghe vậy, cô Chikage chớp mắt ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc, cô hiểu ra tình huống và không khỏi cảm thấy thương cho Aoko. Con trai cô, Kaito, không những dám để "đứa con dâu tương lai" trong lòng cô, một mình mà còn đi chơi với một cô gái khác. Cảm giác không hài lòng dâng lên trong lòng, cô quyết định phải cho cậu một bài học.

Aoko đang ngồi bối rối trên ghế, đôi mắt không biết nên nhìn vào đâu khi cô Chikage cứ mỉm cười với mình. Chikage bước đến, nắm lấy chiếc kẹp trên tay Aoko và nhẹ nhàng kẹp nó lên tóc cô. Aoko thoáng ngạc nhiên nhưng chưa kịp phản ứng thì Chikage đã giơ máy lên và chụp lại hình ảnh cô. Aoko trông rất dễ thương trong bức hình với chiếc kẹp trên tóc, đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng.

"Cháu nghĩ là không cần kẹp lên đâu ạ." Aoko lúng túng lên tiếng, giọng có chút ngại ngùng.

"Cháu kẹp trông rất dễ thương đấy, Aoko." Chikage mỉm cười đáp lại, trong lòng tự nhủ rằng đây chính là vũ khí hoàn hảo để "trừng trị" cậu con trai không biết điều kia.

Không chần chừ, cô ngay lập tức gửi bức ảnh ấy cho Kaito kèm theo dòng tin nhắn đầy ẩn ý.

-Trông con bé rất đáng yêu nhưng tiếc là ai đó không được thấy.-

Trong khi đó, ở một nơi xa, Kaito vừa hoàn thành xong vụ trộm đêm nay, anh đang ung dung đi bộ về nhà. Mặc dù không mệt mỏi lắm, nhưng trong đầu anh đang tự hỏi liệu mình có thể giả vờ làm bộ dạng kiệt sức như hôm qua để có thể nhận thêm một nụ hôn từ Aoko hay không. Hình ảnh ngọt ngào từ hôm trước hiện lên khiến anh đỏ mặt, cơ thể như bốc khói.

Bất chợt, điện thoại anh rung lên. Tiếng 'ting ting' thông báo tin nhắn mới. Mở máy ra xem, Kaito thấy tin nhắn từ mẹ mình. Khi anh mở bức ảnh kèm theo, đôi mắt anh lập tức bị cuốn vào hình ảnh đáng yêu của Aoko với chiếc kẹp tóc mà chính anh đã tặng cô vào lễ hội năm ngoái. Kaito đỏ mặt, cảm giác ngượng ngùng tràn ngập, anh trách mẹ đã không xin phép Aoko mà tự tiện chụp ảnh cô. Nhưng tay anh lại nhanh chóng lưu ảnh về máy. Anh mỉm cười nhẹ nhàng khi nhận ra cô vẫn còn giữ và sử dụng món quà nhỏ đó.

Nhưng ngay lúc anh đang lâng lâng vì cảm xúc, một tin nhắn khác lại đến. Tin nhắn lần này như một cú sét đánh ngang tai

-Vì con đã có hẹn với bạn nữ khác nên bây giờ đã có một cậu nhóc khác đến đón Aoko đi lễ hội rồi.-

Kaito sững sờ, nắm chặt điện thoại trong tay. Cơn giận bùng lên trong anh khi nghĩ rằng Aoko đang đi chơi với một tên nào đó. Dù anh biết rõ Akako đã rủ mình nhưng anh chưa từng đồng ý đi với cô ấy. Trong lòng Kaito cảm thấy bất an, lo lắng trào dâng. Không chần chừ thêm, anh chạy hết tốc lực đến nhà Aoko.

Khi đến trước cửa nhà, Kaito không kịp suy nghĩ nhiều mà lập tức mở cửa xông vào, trái tim đập thình thịch. Aoko giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt mở to vì bất ngờ.

"Kaito..." Cô gọi tên anh, giọng nói lộ rõ sự ngạc nhiên.

Cậu cũng ngạc nhiên không kém. "Cậu vẫn còn ở đây sao, Aoko?" Cậu thắc mắc, rõ ràng mẹ cậu đã nhắn rằng có người khác đến đón cô rồi mà.

"Cô Chikage kêu tớ ngồi đây đợi một chút." Aoko lúng túng trả lời, vẻ mặt bối rối.

"Mẹ tớ đâu rồi?" Kaito hỏi tiếp, lòng đầy hoang mang.

"Cô ấy đi từ vài phút trước, cậu cần gì sao? Trông cậu gấp lắm, Kaito." Aoko trả lời, ánh mắt lo lắng khi nhìn thấy sự căng thẳng trong hành động của cậu.

Điện thoại của Kaito lại vang lên tiếng báo tin nhắn. Cậu mở máy và thấy tin nhắn từ mẹ mình.

-Đùa con một chút thôi, mẹ để Aoko lại cho con xử lý.-

Cậu đứng chôn chân, không tin nổi rằng mẹ đã quay anh như chong chóng chỉ vì muốn trêu đùa. Thở dài mệt mỏi, Kaito nhìn lại tin nhắn một lần nữa, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng thêm, một tin nhắn khác lại đến

-Về phần Akako cứ để mẹ lo vụ này.-

Anh tự hỏi, làm sao mẹ biết được vụ anh với Akako cơ chứ? Anh tắt máy, không muốn nghĩ thêm về Akako hay bất kỳ chuyện gì khác. Lúc này, Kaito mới để ý rằng Aoko vẫn đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt to tròn đầy thắc mắc.

"Cậu vẫn chưa đi sao Kaito?" Aoko hỏi, vẻ mặt ngập ngừng.

"Đi đâu chứ?" Anh nhướn một bên mày hỏi lại, giọng pha chút ngạc nhiên.

"Đi với Akako ấy... Chẳng phải-" Aoko nói, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Kaito cắt ngang.

"Gì chứ? Hồi nào vậy hả? Tớ đã nhận lời cùng cậu đi lễ hội rồi. Từ khi nào lại chuyển sang tớ phải đi với Akako vậy hửm?" Giọng Kaito có chút trêu chọc nhưng cũng đầy sự khẳng định rằng cậu chỉ muốn đi cùng cô.

Sự thẳng thắn của Kaito khiến Aoko không khỏi bất ngờ và bối rối. Khuôn mặt cô bừng đỏ, không biết phải phản ứng thế nào trước sự chân thành của Kaito. Đôi mắt cô mở to, lúng túng nhìn quanh như tìm kiếm một cái cớ để tránh khỏi ánh mắt của cậu.

Kaito không để ý đến sự ngượng ngùng của Aoko, anh bước lại gần, ánh mắt ánh lên sự quyết đoán. Với một nụ cười rạng rỡ trên môi, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Aoko. Lòng bàn tay cậu ấm áp, mang lại cảm giác an toàn cho Aoko. Sự tiếp xúc bất ngờ làm Aoko cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Cậu còn ngồi đó làm gì, lễ hội sắp bắt đầu rồi đó." Kaito nói, giọng cậu nhẹ nhàng.

Kaito nắm chặt tay Aoko, dẫn cô đi qua những con đường đông đúc của lễ hội. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng rực rỡ chiếu sáng từng bước chân của họ. Lòng bàn tay Kaito ấm áp, truyền sang Aoko cảm giác an toàn và thân thuộc. Cả hai im lặng bước đi, nhưng trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc khác nhau.

Kaito cảm thấy niềm vui lan tỏa trong tim khi biết rằng cô gái anh luôn yêu quý đang ở bên cạnh mình, tay trong tay. Mặc dù Aoko lúng túng, nhưng cô cũng không muốn rời xa hơi ấm từ bàn tay Kaito, cảm nhận sự dịu dàng trong từng cử chỉ của anh. Không ai trong họ nói gì, chỉ để những cảm xúc dẫn dắt họ đến lễ hội. Khi đến nơi, đám đông trở nên tấp nập hơn, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Aoko vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay Kaito, như thể cậu không muốn buông tay cô ra dù chỉ một giây.

Giữa không khí náo nhiệt, Aoko bất chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc từ phía xa xa. Cô hơi nghiêng đầu, mắt chăm chú quan sát, đôi chân dừng lại, khiến Kaito cũng phải dừng bước theo. Bàn tay cô vẫn nằm trong tay cậu, nhưng sự bất an bắt đầu len lỏi trong lòng.

“Kaito.” Aoko bất ngờ lên tiếng, kéo nhẹ tay anh, giọng nói có chút bối rối. “Cậu nhìn kìa, người kia… trông rất giống cậu.”

Nghe Aoko nói vậy, Kaito cũng quay đầu nhìn theo hướng cô chỉ. Anh nheo mắt để nhận ra rõ hơn trong đám đông, và bất ngờ thay, cậu thấy một người có vẻ ngoài giống mình y đúc đang đứng kế bên Akako. Bàn tay anh khẽ siết chặt hơn, đôi mắt không rời khỏi người thanh niên kia. Nhưng rồi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Ánh mắt cậu chợt nhận ra sự tinh quái trong dáng điệu của "kẻ giả mạo". Chính là mẹ cậu, Chikage, đã cải trang thành anh, khiến Akako lầm tưởng người đang đi cùng cô ấy đến lễ hội chính là Kaito thật sự. Anh cười nhẹ. Thì ra đây là kết quả của câu nói "về phần Akako cứ để mẹ lo vụ này."

Kaito quay lại nhìn Aoko, đôi mắt anh sáng lên với sự tinh nghịch và tình cảm. Anh không nói gì thêm về "kẻ giả mạo" kia, chỉ nhẹ nhàng kéo Aoko tiến tới phía trước, để lại mọi thắc mắc phía sau.

“Đi thôi.” Kaito mỉm cười, giọng nói ấm áp kéo Aoko trở lại với hiện tại. Cô không hỏi thêm, chỉ để anh dẫn dắt, lòng thầm biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, cô luôn tin tưởng vào Kaito.

Họ tiến đến một gian hàng bán kẹo bông gòn, những vòng xoắn bông gòn trắng mịn nhẹ nhàng bay trong không khí ngọt ngào. Kaito dừng lại, mua cho Aoko một cây kẹo bông lớn, nụ cười của anh trở nên rạng rỡ khi trao cây kẹo vào tay cô.

“Của cậu đây, Aoko.” Kaito nói, ánh mắt đầy sự quan tâm. Aoko cầm lấy cây kẹo bông gòn, nhìn nó một lúc rồi cười tươi.

“Cảm ơn cậu, Kaito." Cô đáp nhẹ nhàng, đôi má ửng hồng trong ánh sáng dịu dàng của lễ hội.

Kaito chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Khi Aoko đang say mê thưởng thức kẹo bông gòn, Kaito lặng lẽ nhìn cô, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Anh thầm cảm ơn mẹ mình vì sự khéo léo trong việc dàn xếp mọi chuyện. Nếu không có sự can thiệp của mẹ thì không biết bây giờ liệu người đang đi cùng Aoko lúc này có phải anh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro