Chương 6 Tin đồn ở lễ hội pháo hoa (3/4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong khung cảnh lễ hội đầy màu sắc và âm thanh, Kaito và Aoko đi dạo giữa dòng người tấp nập. Tiếng nhạc du dương xen lẫn tiếng cười đùa, những gian hàng với đủ loại trò chơi và món quà hấp dẫn. Đang vui vẻ bên nhau, cả hai nghe thấy tiếng mời gọi vang lên từ một gian hàng gần đó.

“Anh bạn à, có muốn thử tài bắn súng để nhận phần quà hấp dẫn hay không?” Một chàng trai đứng trong gian hàng nhiệt tình gọi với theo.

Kaito và Aoko dừng chân trước gian hàng, nhìn vào những chiếc lon xếp chồng lên nhau trên kệ.

“Chỉ cần bắn đổ năm lon là cậu sẽ nhận được một con gấu bông. Còn nếu bắn đổ 10 lon, phần quà đặc biệt sẽ là của cậu.” Chàng trai tiếp tục giới thiệu, giọng nói đầy kích thích.

“10 lon sẽ được phần quà đặc biệt sao?” Kaito tò mò hỏi lại, trong ánh mắt chứa đầy tia hứng thú.

“Đúng vậy, là một chiếc vòng bạc nhỏ, cậu có thể tùy chọn mẫu.” Anh ta nói rồi chỉ vào những chiếc vòng đủ kiểu dáng trên kệ, sáng lấp lánh dưới ánh đèn lễ hội.

Sự hứng thú hiện rõ trên gương mặt Kaito. Anh chợt nảy ra ý định giành được món quà đặc biệt để tặng Aoko, anh đoán là cô sẽ rất thích. Không chần chừ, Kaito nhanh chóng đồng ý tham gia và trả tiền để nhận những viên đạn.

“Chỉ cần bắn đổ 5 lon là cậu đã có thể tặng bạn gái mình một con gấu bông rồi." anh bán hàng nói kèm theo nụ cười tinh nghịch, mắt liếc nhìn Aoko.

Aoko lúng túng, vội vàng giải thích. “Cháu không phải là bạn gái của cậu ấy đâu ạ.”

“Nhưng cháu lại thích món quà đặc biệt hơn.” Kaito mỉm cười, nói với giọng tự tin.

“Chà, cậu nhóc này khá đấy,” Người bán hàng nhướng mày, rõ ràng là anh ta đang ấn tượng với sự tự tin của Kaito.

Với Kaito, việc bắn súng không phải là điều xa lạ. Anh chính là siêu đạo chích Kid lừng danh, người đã quá quen thuộc với việc cầm súng trong những phi vụ của mình. Kaito nhắm vào mục tiêu và nhanh chóng bắn đổ cả 10 lon mà không hề chệch phát nào, khiến người bán hàng và đám đông xung quanh không khỏi kinh ngạc.

“Dữ ta, cậu cũng có lúc ngầu như thế này sao?” Aoko trêu chọc, nụ cười rạng rỡ trên môi.

“Tớ lúc nào mà chẳng ngầu chứ.” Kaito đáp lại, ánh mắt không giấu nổi niềm tự hào.

Người bán hàng giữ đúng lời hứa, đưa Kaito một khay vòng tay để lựa chọn. Thay vì tự chọn, Kaito quay sang Aoko, ánh mắt dịu dàng. “Cậu lựa đi, Aoko.”

“Tớ sao?” Aoko bất ngờ hỏi, nhìn Kaito với ánh mắt hơi lưỡng lự. Kaito gật đầu nhẹ nhàng, nụ cười khích lệ hiện rõ trên môi.

“Không cậu thì ai vào đây chứ?” Kaito cười trêu cô.

Aoko tiến lại gần khay vòng, ánh mắt cô lướt qua từng chiếc, cảm thấy hơi khó khăn khi phải chọn một. Nhưng rồi, ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc vòng bạc hình hoa hồng xanh. Chiếc vòng ấy trông giống như những bông hồng xanh mà Kaito thường tặng cô, và cũng giống với chiếc kẹp tóc mà cô đã nhận từ anh trong lễ hội năm ngoái. Không chần chừ, Aoko chọn ngay chiếc vòng đó.

Người bán hàng trao chiếc vòng cho Aoko. Kaito nhẹ nhàng cầm lấy, đeo lên cổ tay cô. Aoko cúi xuống nhìn chiếc vòng, cảm giác hạnh phúc và ngại ngùng lẫn lộn trong lòng. Trong khoảnh khắc ấy, Aoko vừa hạnh phúc vừa ngại ngùng. Lại thêm một kỷ niệm lễ hội mà Kaito tặng quà cho cô.

Kaito đứng đó, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của Aoko, lòng anh chợt ấm áp lạ thường. Nụ cười của Aoko luôn là điều quý giá nhất đối với anh. Dù có như thế nào thì anh cũng sẽ cố gắng giữ mãi nụ cười ấy trên môi cô.

Khi đồng hồ trên tay báo sắp đến giờ bắn pháo hoa, Kaito không chần chừ nắm lấy tay Aoko.

“Đi thôi, chúng ta phải tìm một chỗ đẹp để ngắm pháo hoa." Anh nói, giọng đầy háo hức.

Aoko chưa kịp phản ứng thì Kaito đã kéo cô đi về phía bờ sông, nơi nổi tiếng là vị trí đẹp nhất để chiêm ngưỡng màn pháo hoa. Cảm giác bàn tay anh ấm áp và vững chãi, Aoko có chút bối rối. Tim cô khẽ đập nhanh hơn, sự ngại ngùng dâng lên khi bàn tay nhỏ nhắn của mình bị anh nắm chặt. Cô không nói gì, chỉ biết để mặc cho Kaito kéo đi trong dòng người đông đúc.

Cả hai nhanh chóng đến được bờ sông, nơi đã có nhiều cặp đôi và gia đình tụ tập để chờ xem pháo hoa. Vừa đến nơi, pháo hoa đầu tiên đã bắt đầu bắn lên bầu trời, nổ tung thành những ánh sáng rực rỡ, phủ kín cả một vùng trời đêm. Màu sắc lung linh phản chiếu trên mặt nước, tạo nên khung cảnh huyền ảo mà hiếm khi Aoko có thể nhìn thấy.

Aoko đứng đó, mắt dõi theo từng chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Cô bị cuốn hút bởi vẻ đẹp lộng lẫy của nó, những ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc nổ tung rồi rơi xuống như những ngôi sao nhỏ. Mỗi lần pháo hoa nổ, bầu trời lại sáng bừng lên trong thoáng chốc, và ánh sáng ấy chiếu lên gương mặt Aoko, làm nổi bật nét dịu dàng của một thiếu nữ như cô.

Kaito từ đầu đến cuối anh chỉ để ý đến Aoko. Ánh sáng từ pháo hoa chiếu lên khuôn mặt cô, tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp trong mắt anh. Gương mặt Aoko hiện lên trong sự lung linh, nụ cười nhẹ nhàng cùng đôi mắt sáng rực dưới ánh sáng của pháo hoa khiến trái tim Kaito như bị chao đảo.

Anh mải mê ngắm nhìn cô, quên đi tất cả những gì xung quanh, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hình ảnh của Aoko và khung cảnh đầy mộng mơ ấy. Mỗi khi pháo hoa nổ, phản ứng hớn hở trên gương mặt Aoko lại làm Kaito không thể rời mắt. Ánh mắt cô long lanh, ngập tràn sự thích thú và ngạc nhiên, đôi môi khẽ cong lên tạo nên một nụ cười ngọt ngào.

Thế nhưng, khi Aoko khẽ cất tiếng nói. “Đẹp thật đấy, phải không Kaito?” Kaito mới giật mình nhận ra mình đã quên mất pháo hoa. Câu hỏi bất ngờ của cô khiến anh thoáng bối rối.

“À, ừm, đẹp lắm.” Kaito đáp lại, cố gắng che giấu sự thật rằng từ nãy đến giờ, thứ duy nhất anh để ý là gương mặt Aoko. Cảm giác bối rối trong lòng anh. Pháo hoa vẫn tiếp tục bắn, ánh sáng rực rỡ vẫn chiếu sáng cả bầu trời và phản chiếu lên đôi mắt của cả hai. Nhưng trong lòng Kaito, ánh sáng thật sự không phải đến từ bầu trời mà từ người con gái đứng cạnh anh. Chính cô mới là điều đẹp đẽ nhất mà anh nhìn thấy trong đêm nay.

Khi pháo hoa tiếp tục bùng nổ trên bầu trời, những dòng người đổ về khu vực bờ sông ngày càng đông đúc. Từng đoàn người, gia đình, và những cặp đôi không ngừng đổ về, khiến không gian quanh Kaito và Aoko trở nên chật ních. Sự chen lấn bắt đầu xuất hiện, và chẳng mấy chốc, đám đông đã bắt đầu đẩy qua đẩy lại, làm Aoko dần bị xích ra xa Kaito.

Kaito nhận ra điều đó ngay lập tức. Mỗi khi có người vô tình đẩy qua, Aoko lại bị đẩy đi một chút, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa hơn. Kaito cảm thấy lo lắng, không muốn để cô lạc mất giữa biển người. Anh bước tới, nhanh chóng nắm chặt tay cô, không để cho dòng người kéo cô đi xa thêm nữa. Giữa đám đông xô đẩy, bàn tay anh như một điểm tựa vững chắc.

Aoko có thân hình nhỏ nhắn, lại đứng giữa một đám đông chen lấn nên dần dần cô bắt đầu cảm thấy ngộp thở. Không gian chật hẹp, tiếng ồn ào và áp lực từ mọi phía khiến cô cảm thấy khó chịu, khuôn mặt cô biểu lộ rõ sự mệt mỏi. Kaito nhìn thấy ngay biểu hiện ấy, lòng anh không khỏi lo lắng. Anh cúi xuống, gần gũi hơn với Aoko, giọng nói ấm áp vang lên giữa dòng người ồn ào.

"Cậu muốn ra ngoài chơi các gian hàng khác không, Aoko?"

Aoko lưỡng lự một chút. Cô thật sự muốn ở lại ngắm pháo hoa cùng Kaito, nhưng đám đông càng lúc càng đông, sự chen lấn không ngừng khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Nếu không có bàn tay Kaito nắm chặt, có lẽ cô đã bị đẩy xa khỏi anh từ lâu. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu đồng ý, ánh mắt dường như vẫn còn tiếc nuối khoảnh khắc đẹp đẽ.

Kaito mỉm cười, như hiểu rõ tâm trạng của cô. Anh nắm chặt tay cô, dẫn cô rời khỏi đám đông một cách nhẹ nhàng và cẩn thận. Cả hai từ từ bước ra khỏi khu vực đông đúc, không khí dần trở nên dễ thở hơn khi họ tiến về phía những gian hàng vắng người.

Ra đến bên ngoài, họ tìm thấy một chiếc ghế trống gần máy bán nước tự động. Cả hai ngồi xuống, nghỉ ngơi sau sự náo nhiệt vừa rồi. Kaito đứng dậy, mua một lon nước lạnh từ máy bán nước, rồi trở lại bên cạnh Aoko. Nhìn thấy cô đang mải mê suy nghĩ, anh đột ngột áp lon nước lạnh vào má cô.

Aoko giật mình vì cảm giác lạnh bất ngờ, phản xạ khiến cô nhảy dựng lên. Cô quay lại nhìn Kaito, đôi mắt mở to ngạc nhiên, trong khi Kaito đứng đó cười tinh nghịch, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý.

"Cậu thật là..." Aoko phàn nàn, nhưng giọng nói lại pha chút cười. Cô không thể giận anh được lâu, bởi nụ cười tinh nghịch và sự quan tâm ngầm của Kaito luôn khiến cô cảm thấy ấm áp.

Kaito chỉ cười, nhìn Aoko với ánh mắt dịu dàng. Dù không còn được ngắm pháo hoa bên bờ sông, nhưng với anh, khoảnh khắc này còn quý giá hơn cả. Aoko ở bên cạnh, an toàn và vui vẻ, chính là tất cả những gì anh cần trong đêm lễ hội đầy ánh sáng này.

Sau khi nghỉ ngơi vài phút, Kaito và Aoko tiếp tục hòa mình vào không khí náo nhiệt của lễ hội. Họ ghé thăm những gian hàng đầy màu sắc, tham gia các trò chơi vui nhộn và thưởng thức những món ăn vặt hấp dẫn. Cả hai đã có những giây phút thực sự vui vẻ và đáng nhớ.

Tuy nhiên, khi đã chơi đủ lâu, cảm giác mệt mỏi cũng bắt đầu xuất hiện. Cả hai quyết định đã đến lúc quay về nhà, kết thúc một ngày dài nhưng đầy niềm vui. Trên đường về, họ vẫn trò chuyện và cười đùa, tiếng bước chân hòa lẫn trong sự tĩnh lặng của đêm khuya. Khi đến trước nhà Aoko, cả hai dừng lại để tạm biệt nhau.

Aoko mỉm cười, ánh mắt cô lấp lánh niềm vui. “Tạm biệt cậu, Kaito. Cảm ơn vì hôm nay nhé.”

Kaito cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp. “Không có gì, ngủ ngon nhé, Aoko.”

Sau khi nhìn Aoko bước vào nhà, Kaito đã yên tâm mà quay về nhà mình. Vừa vào đến phòng, anh nhanh chóng thay đồ rồi nằm dài ra giường, cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài dường như biến mất khi anh mở điện thoại ra. Trên màn hình, một trò chơi mà anh đã tải từ mấy hôm trước nhưng chưa có dịp thử hiện lên. Như bị trò chơi đó cám dỗ Kaito quyết định thử chơi một chút trước khi đi ngủ.

Thời gian trôi qua trong chớp mắt. Trò chơi cuốn hút anh đến mức Kaito không nhận ra mình đã chơi bao lâu rồi. Một tiếng, hai tiếng trôi qua, anh mới bắt đầu cảm thấy mỏi mắt và cơ thể rã rời. Quyết định tắt đèn để đi ngủ, Kaito đứng dậy và vô tình nhìn qua cửa sổ về phía nhà Aoko. Điều bất ngờ là đèn nhà cô vẫn còn sáng.

“Khuya rồi mà cô ấy chưa ngủ sao?” Kaito thầm nghĩ, lòng hơi lo lắng. Nhưng khi anh định quay đi, một hình ảnh khiến anh giật mình. Aoko, trong bộ đồ ngủ đơn giản, gấp gáp chạy ra khỏi nhà. Kaito căng thẳng hơn bao giờ hết.

“Khuya như vậy mà cô ấy còn đi đâu?” Nỗi lo lắng nhanh chóng lan tỏa trong lòng anh. Không chần chừ, Kaito với lấy áo khoác rồi vội vàng chạy ra ngoài, bám theo Aoko.

Đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của Kaito vang lên trên con đường vắng. Bóng dáng Aoko phía trước, dáng vẻ gấp gáp của cô càng làm Kaito thêm lo lắng. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh biết mình không thể để Aoko một mình trong đêm tối như thế này. Kaito tiếp tục bước theo sau cô, lòng đầy lo âu, không thể để mất dấu Aoko trong bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro