Chương 7 Tin đồn ở lễ hội pháo hoa (4/4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Aoko chạy khắp các khu vực vui chơi mà cô và Kaito đã ghé qua trước đó. Trên khuôn mặt cô thoáng hiện sự lo lắng cùng với nỗi buồn sâu thẳm. Ánh mắt cô không ngừng đảo qua mọi ngóc ngách, dò xét từng viên gạch, từng lối đi, như thể một vật quan trọng đã biến mất mà cô không thể nào không tìm lại. Trong cái không gian tĩnh lặng của khu lễ hội vắng vẻ, không một bóng người, Aoko không hề cảm thấy sợ hãi. Mọi sự tập trung của cô đều dồn vào việc tìm kiếm, mặc kệ xung quanh tối tăm và tĩnh lặng đến đáng sợ. Kaito, lặng lẽ theo sau cô, quan sát từng cử chỉ, từng nét mặt của Aoko. Anh tự hỏi liệu thứ mà cô ấy đang tìm kiếm là thứ gì?

Cứ như thế, Aoko đi lòng vòng không ngừng, đôi chân nhỏ nhắn của cô dần trở nên nặng nề và mỏi mệt. Cuối cùng, khi sức lực đã cạn kiệt, cô ngồi bệt xuống mặt đất lạnh lẽo, đôi mắt ngấn nước, dường như không còn chịu đựng nổi nỗi buồn đang trào dâng trong lòng. Kaito, người đứng từ sau, chứng kiến sự bất lực của cô, không thể kìm lòng thêm nữa. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, khom người xuống bên cạnh cô, giọng nói dịu dàng vang lên trong đêm tối.

"Cậu đang tìm thứ gì sao, Aoko?" Kaito hỏi, kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng.

Aoko ngước lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đôi mắt cô ngấn nước, những giọt nước mắt vẫn đang chảy dài trên gò má. Cô nấc nghẹn, không thể nói nên lời. Kaito nhìn thấy cảnh đó, lòng anh đau nhói nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Những động tác của anh hết sức nhẹ nhàng, như sợ rằng nếu mạnh tay một chút, cô sẽ vỡ òa trong nước mắt.

"Tớ... Tớ đã làm mất chiếc vòng cậu tặng rồi..." Aoko nói đứt quãng, giọng cô run run, nước mắt vẫn tiếp tục rơi.

Lúc này, Kaito đã hiểu ra tất cả. Những hành động kỳ lạ của Aoko từ nãy đến giờ đều vì chiếc vòng tay mà anh đã tặng. Anh tiếp tục lau khô những giọt nước mắt còn sót lại trên má cô, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cô, trấn an cô gái nhỏ đang "mít ướt" này.

"Chỉ là một chiếc vòng tay thôi mà, nếu cậu muốn thì tớ sẽ-" Kaito chưa kịp nói hết câu đã bị Aoko cắt ngang.

"Không muốn! Tớ chỉ thích chiếc vòng đó thôi!" Aoko quả quyết, bởi vì chiếc vòng đó là món quà từ Kaito, một kỷ vật mang đầy ý nghĩa với cô. Làm sao cô có thể chấp nhận việc đánh mất nó được chứ?

Kaito thấy sự kiên quyết trong ánh mắt cô, chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng. Anh đặt tay lên vai cô, giọng nói trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

"Rồi, rồi, thế cậu đã tìm đến đâu rồi, Aoko?"

"Tớ đã tìm khắp các khu vực, từ các gian hàng đến những nơi khác ở lễ hội, nhưng không tìm thấy." Cô trả lời, giọng vẫn còn nghẹn ngào, thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt cô.

"Tất cả sao? Cậu đã tìm ở dọc dòng sông luôn rồi hửm?" Kaito nhẹ nhàng hỏi tiếp.

Lúc này Aoko mới nhớ ra rằng cô vẫn chưa tìm ở khu vực gần dòng sông. Đôi mắt cô bỗng sáng lên, lóe lên một tia hy vọng. Kaito nhìn thấy phản ứng của cô, hiểu ngay rằng đó có thể là nơi mà cô chưa tìm đến.

"Vậy chúng ta thử tìm ở đó xem." Anh nói, rồi đứng dậy, đưa tay ra để kéo cô lên.

Aoko nhanh chóng dùng hai tay lau sạch nước mắt còn vương trên mặt rồi nắm lấy tay Kaito. Khi cô đứng dậy, đối diện với anh, trong khoảnh khắc này, Kaito chợt nhận ra "điều gì đó" làm anh đỏ mặt. Chỉ với một chiếc áo ngủ mỏng manh, phần ngực trắng nõn của cô hiện ra lờ mờ sau lớp vải, đủ để Kaito thấy được hết bên trong. Cảm giác lúng túng và bối rối xâm chiếm lấy anh.

Kaito vội cởi áo khoác ngoài của mình và khoác lên vai Aoko. Nhưng khi áo vừa chạm vào người cô, Aoko liền ngước mắt lên từ chối.

"Tớ không lạnh đâu, cậu cứ giữ áo của mình đi, Kaito."

Kaito lúc này mặt càng đỏ hơn, anh ngập ngừng một chút rồi nhắc khéo. "Bộ đồ ngủ của cậu mỏng quá đấy, Aoko. Vả lại..." Anh ngập ngừng, không biết làm sao để nói tiếp.

Aoko nghe đến đây liền cảm thấy như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Cô ngượng ngùng cúi xuống, bỗng nhớ ra rằng lúc nãy khi phát hiện mất chiếc vòng, cô đã vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm mà quên mất việc mặc bra. Bây giờ, dưới ánh mắt của Kaito, cô mới nhận ra lớp vải mỏng kia không đủ để che đi phần ngực của mình. Cảm giác xấu hổ dâng lên, cô lập tức giật lấy áo khoác từ tay Kaito và mặc vào, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình.

Kaito đứng đó, cũng cảm thấy ngại ngùng không kém. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh, Kaito cố gắng giữ bình tĩnh và tránh để Aoko thấy sự bối rối của mình. Hai người đứng đối diện nhau trong giây lát, cả không gian như chùng lại, chỉ có sự im lặng và cảm giác ngại ngùng lấp đầy giữa họ.

Khi đã lấy lại bình tĩnh, Kaito và Aoko tiếp tục đi dọc theo lối mòn dẫn đến khu vực gần dòng sông. Gió đêm lạnh buốt thổi qua, làm cho Aoko không khỏi rùng mình, cô hắt xì nhẹ một cái, đôi vai khẽ run lên.

Kaito quay sang lo lắng hỏi. "Cậu ổn chứ, Aoko?"

Aoko mỉm cười nhẹ nhàng nhưng rõ ràng có chút miễn cưỡng.

"Tớ ổn mà. Chỉ là hơi lạnh một chút thôi."

Nhìn thấy Aoko cố gắng giữ bình tĩnh dù đang run rẩy vì lạnh, Kaito càng quyết tâm tìm chiếc vòng tay cho cô nhanh nhất có thể. Đến nơi, anh không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng khom người xuống và bắt đầu tìm kiếm trên bãi cỏ dọc theo bờ sông. Bóng dáng anh lặng lẽ lướt qua từng tấc đất, từng bụi cỏ, ánh mắt dán chặt xuống mặt đất, hy vọng rằng mình có thể tìm thấy chiếc vòng ấy.

Thời gian chầm chậm trôi qua, chỉ có tiếng gió rì rào bên tai và tiếng bước chân khẽ khàng của Kaito trên cỏ ướt. Gió càng lúc càng mạnh, cái lạnh đêm càng thấm vào da thịt, nhưng Kaito vẫn kiên trì tìm kiếm, không hề có ý định bỏ cuộc. Dù cho thời tiết càng lúc càng khắc nghiệt, mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán anh, một sự đối lập kỳ lạ với cái lạnh của đêm. Aoko đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Kaito với ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, Aoko cảm thấy lo lắng cho Kaito hơn là cho chiếc vòng tay. Cô nhẹ giọng đề nghị. "Hay là mai tìm tiếp nhé, Kaito. Dù sao thì cũng đã khuya lắm rồi." Aoko rất lo cho anh, gió ban đêm rất lạnh mà áo khoác của anh, cô lại đang giữ nó.

Kaito dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn Aoko. Anh biết cô đang lo lắng cho mình nhưng chưa tìm được chiếc vòng thì anh sẽ không bỏ cuộc. Anh vẫn muốn cố gắng thêm một chút nữa, không muốn thấy sự thất vọng trong mắt cô. Khi anh tiếp tục cúi xuống, ánh mắt đột nhiên bắt gặp một tia sáng yếu ớt lấp lánh dưới một chiếc lá khô. Trái tim anh đập mạnh và anh vội vàng nhấc chiếc lá lên. Dưới đó, chiếc vòng tay của Aoko đang nằm lấp lánh.

Kaito vui mừng khôn xiết, anh không thể kìm nén niềm hạnh phúc mà la lên. "Tớ tìm thấy rồi, Aoko!"

Aoko nghe thấy tiếng anh, lập tức chạy lại. Khi thấy chiếc vòng trong tay Kaito, gương mặt cô sáng bừng lên. Niềm vui và sự nhẹ nhõm hiện rõ trên từng nét mặt của cô, như thể mọi lo lắng và sợ hãi trước đó đã tan biến. Không thể kiềm chế được cảm xúc, Aoko vô thức lao tới và ôm chầm lấy Kaito.

Sự bất ngờ khiến Kaito không giữ được thăng bằng, cả hai cùng ngã nhào xuống bãi cỏ. Trong khoảnh khắc, mọi thứ dường như ngừng lại. Kaito cảm thấy hơi thở của Aoko sát bên mình, trái tim anh đập nhanh hơn, sự ngượng ngùng và xấu hổ bỗng chốc bao trùm lấy cả hai. Tiếng cười khẽ của Kaito vang lên, lẫn trong âm thanh của cơn gió đêm. Anh ngại ngùng khi thấy Aoko ôm mình như vậy.

Aoko nhanh chóng nhận ra mình đã hành động quá trớn. Cô lúng túng ngồi dậy, đôi má ửng hồng vì xấu hổ. Kaito ngồi dậy theo, nhìn vào chiếc vòng trong tay mình. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh khi anh tự hào đưa nó ra trước mặt Aoko.

"Cậu thấy chưa, tớ đã tìm được nó cho cậu!" Kaito nói, giọng anh tràn đầy niềm vui và tự hào.

Aoko cũng vui lắm. Cô đưa tay ra để Kaito đeo lại chiếc vòng cho mình. Nhưng khi anh nhìn kỹ hơn, anh nhận ra sợi dây bạc đã bị đứt. Một chút thất vọng thoáng qua trong mắt Kaito, nhưng Aoko lại không hề để tâm đến điều đó. Cô nhẹ nhàng lấy chiếc vòng từ tay anh, cười với anh, nụ cười dịu dàng và ấm áp.

"Chỉ cần sửa lại là xong thôi mà. Cậu đã tìm được nó giúp tớ rồi. Cảm ơn cậu, Kaito!" Aoko nói, ánh mắt cô lấp lánh hạnh phúc.

Kaito bị nụ cười của Aoko làm cho mê hoặc. Anh không thể cưỡng lại mà nở một nụ cười theo cô. Hai người họ ngồi bệt trên bãi cỏ, không ai nói gì thêm, nhưng không khí giữa họ trở nên ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường.

Kaito sau đó đứng dậy, anh đưa tay đỡ Aoko đứng lên. Khi cả hai đã đứng dậy, đồng hồ điểm 0 giờ. Kaito và Aoko không biết rằng họ đang đứng ở nơi mà họ đã cùng ngắm pháo hoa trước đó. Theo tin đồn, nếu hai người có tình cảm với nhau cùng ngắm pháo hoa, sau đó quay lại vị trí ban đầu vào lúc 0 giờ, họ sẽ thấy được mình của mười năm sau phản chiếu trên mặt nước.

"Mình về thôi, Aoko." Kaito khẽ nói, giọng anh dịu dàng và trầm ấm.

"Ừm." Aoko đáp lại, lòng cô tràn ngập sự ấm áp.

Họ không để ý rằng dưới mặt nước lấp lánh, có bóng dáng của chính họ đang hiện lên. Và giữa họ, bóng dáng của hai đứa trẻ, một bé trai, một bé gái đang nắm tay nhau, tạo nên hình ảnh một gia đình nhỏ ấm áp và hạnh phúc.

Kaito và Aoko cùng nhau bước về nhà bỏ lỡ khung cảnh tương lai tươi đẹp dưới mặt nước, dù không nắm tay nhau, nhưng không khí giữa họ lại vô cùng ấm áp. Cả hai im lặng đi bên nhau, tiếng bước chân nhẹ nhàng hòa cùng nhịp đập trái tim đang rung lên những cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Gió đêm vẫn thổi, nhưng không còn lạnh lẽo như trước nữa. Có lẽ chính sự hiện diện của người kia bên cạnh đã khiến cho không gian trở nên dịu dàng hơn.

Kaito lặng lẽ liếc nhìn Aoko, thấy cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Dù không nói ra, anh cũng biết rằng cô đang cảm thấy thế nào. Có lẽ cô đang cảm thấy nhẹ nhõm vì đã tìm thấy được chiếc vòng tay ấy. Anh cũng cảm thấy vậy, Aoko đã vui vẻ trở lại, một niềm hạnh phúc giản đơn nhưng trọn vẹn. Anh chỉ cần như thế.

Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng hình của họ phản chiếu trên mặt nước, dần dần mờ đi khi cả hai rời xa. Bóng dáng hai người lúc đầu hiện lên rõ nét, nhưng rồi theo từng bước chân, từng nhịp đập của thời gian, chúng dần tan biến vào màn đêm, như thể hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh chỉ tồn tại trong khoảnh khắc thoáng qua.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro