Chương 8 Tiệc khiêu vũ trường Ekoda (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lễ hội tại trường trung học Ekoda đang diễn ra. Tiếng nhạc rộn ràng vang vọng khắp sân trường, không khí lễ hội tràn ngập với sắc màu rực rỡ của những dải băng, đèn lồng và bóng bay đủ màu sắc. Mọi người tấp nập qua lại, bận rộn với các gian hàng của lớp mình. Nhưng ở một góc nhỏ ở trường, không gian của quán cà phê hầu gái tại lớp Aoko lại trở nên hỗn loạn.

Aoko thở dài, cố gắng điều khiển các bạn cùng lớp nhưng không mấy hiệu quả. Đây là lần đầu tiên họ tổ chức một quán cà phê theo phong cách này, nên việc phục vụ cũng gặp nhiều khó khăn. Các bạn khác đều tỏ ra lúng túng, đôi khi làm đổ nước, rơi muỗng, hoặc thậm chí là làm đổ cả cà phê lên khách.

Trong khi Aoko đang cố gắng phục vụ mọi người, thì một tên đàn anh lớp trên vẫy tay kêu cô lại rót nước cho hắn. Keiko khẽ nhắc nhở Aoko, giọng cô ấy có chút lo lắng.

"Aoko, cẩn thận với tên đàn anh đó nhé. Nghe nói hắn nổi tiếng với nhiều trò biến thái đấy."

Aoko gật đầu. "Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu Keiko". Nhưng vẫn tiến đến bàn của tên đàn anh, đặt ly nước xuống và định quay đi. Nhưng tên kia cố tình làm rớt muỗng xuống sàn. Aoko vì giữ lịch sự với vị khách hàng thượng đế này, liền cúi xuống nhặt lên. Chưa kịp đứng dậy, cô cảm thấy một cú chạm bất ngờ ở mông mình. Giật mình, Aoko quay lại, đôi mắt đầy tức giận nhìn chằm chằm vào tên đàn anh.

"Anh vừa giở trò gì vậy?!" Cô hét lên, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ.

Tên đàn anh nhếch mép cười, không chút hối lỗi, còn dám lớn tiếng chối cãi. "Này cô bé, đừng có mà đổ oan cho người khác. Anh đây chỉ là vô tình thôi mà. Đừng có mà nhạy cảm."

Aoko càng tức giận hơn, đôi tay siết chặt lại, chuẩn bị lao vào đối chất với hắn thì Kaito từ đâu xuất hiện. Anh nhẹ nhàng vỗ vai cô, miệng nở nụ cười tinh quái.

"Chẳng phải anh ấy chỉ vô tình thôi sao? Cậu đừng nhỏ nhen như thế chứ, Aoko." Giọng nói của Kaito đầy châm biếm.

Tên đàn anh thấy có người đứng về phía mình, liền đắc ý. "P-phải đó, cậu bạn này nói rất đúng!"

Aoko nhìn Kaito với ánh mắt không thể tin nổi. "Tớ không có, là đàn anh này đã giở trò biến thái với tớ!" Giọng cô như đang kìm nén sự phẫn nộ.

Nhưng Kaito chỉ nhún vai, bỏ ngoài tai lời của Aoko. Anh quay sang tên đàn anh, nở nụ cười nham hiểm. "Không phải chỉ là vô tình thôi sao?" Anh cố tình nhắc lại câu nói của mình và nhấn mạnh hai chữ "vô tình".

Kaito cầm lấy chiếc muỗng từ tay Aoko, đưa lại cho tên kia. Với kỹ năng ảo thuật tài tình của mình, khi tên đàn anh vừa cầm lại chiếc muỗng trên tay, anh khiến chiếc muỗng trong tay hắn ta lập tức biến thành một con gián.

Tên đàn anh ngay lập tức giật bắn mình, đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế, khuôn mặt hắn tái mét vì hoảng sợ. Ngay lúc đó, một âm thanh giả như tiếng thả bom vang lên, càng làm cho tình huống thêm phần hài hước.

"Bùm!" tiếng vang lớn làm tên đàn anh hoảng hốt, hắn ta nhảy dựng lên giữa không trung một lần nữa.

Kaito cười khẩy, và trong khoảnh khắc tên đàn anh mất thăng bằng, anh "vô tình" gạt chân hắn. Tên kia ngã sóng soài trước mặt mọi người.

"Úi, lỡ chân." Kaito nói với vẻ mặt ngây thơ, vô tội, nhưng nụ cười nhếch mép vẫn không giấu được sự hả hê.

Tên đàn anh mặt đỏ như gấc, vừa đau vừa nhục khi bị mọi người xung quanh cười ồ lên. Hắn tức giận chỉ tay vào Kaito.

"Mày! Mày cố tình gạt chân tao!" Hắn ta hét lớn với giọng tức giận.

"Anh nhạy cảm quá đấy, chỉ là vô tình thôi mà." Kaito nhướng mày khó chịu với tên đàn anh này.

Nhưng mọi người chỉ càng cười lớn hơn, hình ảnh xấu hổ của tên đàn anh bị tất cả mọi người có mặt ở đây thấy. Cuối cùng, hắn đành cắn răng chịu nhục, bỏ chạy ra khỏi lớp.

Kaito đứng đó, mắt ánh lên niềm vui chiến thắng. Anh chợt nhận ra Aoko vẫn đang nắm chặt tay áo mình từ lúc nào. Nhìn xuống, anh thấy cô đang run nhẹ, ánh mắt hoảng sợ vì con gián mà anh chơi khăm tên đàn anh khi nãy.

"Cậu tính nắm tay áo tớ như vậy đến khi nào nữa hả, Aoko?" Anh nhướng mày.

Aoko đỏ mặt, vội buông tay ra, ngượng ngùng bước lùi lại.

"Cậu làm như vậy, mọi người lại tưởng chúng mình đang yêu nhau đấy, đồ ngốc ạ." Kaito giả vờ ho nhẹ lên tiếng.

Aoko ngượng chín mặt, cãi lại trong cơn bối rối. "Có cậu mới nghĩ như thế ấy!"

Nói xong, cô "hứ" một cái rồi quay người bỏ đi. Nhưng khi đi được vài bước, Aoko chợt dừng lại. Cô nhớ ra mình chưa cảm ơn Kaito. Quay đầu lại, cô thấy anh đã bắt đầu diễn trò ảo thuật cho các cô gái khác, nụ cười trên môi không bao giờ tắt. Cô cũng không nán lại lâu hơn, quay người bỏ đi để phục vụ các vị khách khác. Dù sao thì cô cũng thầm cảm ơn anh vì đã đứng ra bảo vệ cô, dù theo cách khá là kỳ quặc.
---

Sau một ngày dài mệt mỏi với công việc tại quán cà phê lớp học, cuối cùng cũng đến thời điểm mà Aoko và các bạn đã mong chờ, đó chính là bữa tiệc khiêu vũ. Khi bước vào hội trường, nơi đây được trang trí đẹp đẽ với ánh đèn lung linh phản chiếu qua các dải ruy băng lấp lánh, Aoko không khỏi cảm thấy một chút phấn khích. Không khí của lễ hội dường như càng thêm rộn ràng khi mọi người tụ tập đông đủ.

Tuy nhiên, sự chú ý của đám đông không hoàn toàn hướng vào sân khấu hay sàn khiêu vũ như mọi khi. Thay vào đó, Aoko nhận thấy một nhóm lớn đang tụ tập ở góc hội trường, xôn xao bàn tán về một điều gì đó. Cô tò mò hỏi Keiko, bạn thân của mình.

"Có chuyện gì mà ở đây nhộn nhịp dữ vậy?"

Keiko ngay lập tức quay sang, ánh mắt đầy sự bất ngờ. "Cậu không biết hả?" Cô bạn nghiêng đầu, giọng đầy ngạc nhiên. "Cậu cập nhật tin tức quá chậm đấy, Aoko! Chỉ có mấy tin về tên trộm kia là cậu biết." Keiko phàn nàn, thể hiện rõ sự ngán ngẩm trước sự thờ ơ của Aoko với mọi tin tức trừ những tin liên quan đến tên siêu trộm Kaito Kid.

Aoko không thể không đáp lại với giọng nghiêm túc: "Tớ phải thu thập tin tức về tên trộm đáng ghét đó để giúp ba có thể nhanh chóng bắt hắn lại!" Cô nhấn mạnh, trong lòng không ngừng dâng lên quyết tâm.

Keiko thở dài, lắc đầu đầy ngán ngẩm. "Trường chúng ta vừa đón nhận một học sinh mới đến từ nước Anh đấy. Không chỉ đơn giản là một học sinh bình thường, em ấy còn là con của một tỉ phú!" Ánh mắt Keiko sáng lên khi nhắc đến chi tiết này. "Đã là con trai tỉ phú, lại còn đẹp trai, thông minh nữa chứ."

Aoko hơi bất ngờ. "V-vậy sao..." Cô lẩm bẩm, cảm thấy một chút nể phục khi nghe về profile của học sinh mới này.

"Hình như em ấy tên là Lucas, học năm nhất lớp A." Keiko tiếp tục, giọng nói của cô toát lên vẻ ngưỡng mộ.

"Lucas sao...?" Aoko nhíu mày, cái tên này nghe rất quen thuộc, như thể cô đã từng nghe qua ở đâu đó. Nhưng dù cố gắng thế nào, cô cũng không thể nhớ ra được chi tiết nào rõ ràng. Đang lúc cô trầm tư suy nghĩ, một bàn tay bỗng chạm nhẹ vào vai cô từ phía sau.

"Hù!" Giọng nói quen thuộc của Kaito vang lên cùng với nụ cười tinh nghịch. Aoko giật bắn mình, quay lại đối diện với ánh mắt nghịch ngợm của Kaito.

"Kekeke, cậu dễ giật mình quá đấy Aoko." Kaito cười lớn, đôi mắt anh sáng lên vẻ tinh nghịch thường thấy.

Aoko gần như muốn thót tim ra ngoài, cô hét lên đầy giận dữ."Cậu muốn chết hả KAITO!" Cô không ngần ngại mà gõ một cái "cốc" thật mạnh lên đầu anh, khiến Kaito phải khổ sở với một cục u mới tinh vừa xuất hiện.

"Chỉ đùa xíu thôi mà," anh than thở, giọng điệu đầy vẻ chịu trận. "Xía, đúng là đồ bà chằn." Nhưng lần này, anh nói giọng khẽ hơn như sợ cô sẽ nghe thấy.

Aoko liếc anh một cái sắc lẻm khi nghe thấy lời phàn nàn của Kaito. "Tớ nghe được đấy nhé! Nếu cậu đến đây chỉ để kiếm chuyện với tớ thì phắn lẹ đi."

Kaito nhoẻn miệng cười, anh nhẹ nhàng tạo ra một bông hồng xanh từ trong tay, một trò ảo thuật mà anh thường làm để xoa dịu tình hình. Anh đưa bông hồng xanh cho Aoko với nụ cười dịu dàng. Và vẫn như thường lệ, Aoko nhẹ nhàng đón nhận bông hồng xanh ấy bằng hai tay mà nụ cười khẽ nở trên môi.

"Tớ đến đây vì biết rằng một người con gái vụng về như cậu sẽ chẳng ai thèm bắt cặp cùng." Kaito nói với giọng châm biếm, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên khuôn mặt.

Aoko ngại ngùng, bực bội đáp lại. "Cậu nói ai sẽ không có ai bắt cặp cùng hả? Có cậu mới là kẻ không ai thèm bắt cặp ấy!" Cô bĩu môi, cố tỏ ra cứng cỏi, ánh mắt đầy thách thức.

Vừa dứt lời, Akako từ đâu bất ngờ xuất hiện. Cô tiến lại gần, quàng tay qua cánh tay Kaito một cách tự nhiên, đôi mắt lóe lên vẻ ngạo mạn khi nhìn Aoko. "Nếu không ai bắt cặp với Kaito thì tớ xin phép." Akako tuyên bố với giọng tự tin, không quên cười mỉa mai.

Cả Kaito và Aoko đều có chút lúng túng trước sự xuất hiện đột ngột này. Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, thậm chí có chút căng thẳng. Keiko đứng gần đó quan sát, không khỏi cảm thấy rằng đây chính là dấu hiệu của một chuyện tình tay ba đầy kịch tính.

Aoko cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Cô quơ tay xua đuổi, cố gắng tỏ ra thản nhiên. "Cậu cứ tự nhiên đi, Akako. Tên thô lỗ đấy thì ai mà thèm chứ!" Lời nói của cô tuy dứt khoát nhưng trái tim lại chẳng thể giấu nổi sự bối rối và cảm giác hụt hẫng.

Tiếng nhạc vang lên, giai điệu nhẹ nhàng của một bản tình ca lãng mạn nhanh chóng lan tỏa khắp hội trường. Những cặp đôi bắt đầu bước vào sàn nhảy, hòa mình vào không gian ấm cúng dưới ánh đèn lung linh. Akako không để lỡ cơ hội, nhanh chóng kéo Kaito ra nhảy cùng cô mà không thèm hỏi ý kiến. Kaito bị kéo đi trong sự bất đắc dĩ, còn Aoko và Keiko đứng lại, nhìn theo bóng dáng hai người họ đang tiến vào sàn nhảy.

Keiko hắng giọng, phá tan sự im lặng. "Đúng là Akako, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để tỏa sáng."

Aoko im lặng, ánh mắt cô vẫn dõi theo Kaito và Akako. "Ừ... Akako lúc nào cũng như thế. Cậu ấy lúc nào cũng luôn tự tin và xinh đẹp."

Keiko nghiêng đầu nhìn Aoko, nhận thấy sự bối rối trong ánh mắt bạn mình. "Này, cậu không sao chứ?"

Aoko chớp chớp mắt, cố gắng nở nụ cười nhưng trong lòng có chút buồn bã. "Tớ ổn mà. Chỉ là... có chút bất ngờ thôi."

Keiko cười nhẹ, hiểu rõ cảm xúc của Aoko nhưng không muốn làm cô buồn thêm. "Thôi nào, mình cứ đứng đây nhìn họ nhảy thế này cũng chán nhỉ? Hay là mình tìm việc gì đó thú vị hơn làm đi?"

Aoko vừa định đáp lại thì bỗng có một anh chàng đi đến bên cạnh cô. Anh ta lịch thiệp lên tiếng hỏi, giọng nói mang âm điệu dịu dàng. "Cho hỏi, chị có phải là Nakamori Aoko không?"

Aoko quay lại, đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên. Cô đối diện với một chàng trai trẻ, người mà cô chưa từng gặp trước đây. Keiko đứng kế bên cũng bất ngờ không kém, và rồi cô nhanh chóng nhận ra anh chàng đấy chính là Lucas! Con trai tỉ phú Adrian! Cô liền thì thầm bên tai Aoko.

"Cậu nhóc này chính là Lucas mà khi nãy tớ vừa nhắc đến."

Aoko nhìn Lucas với ánh mắt ngơ ngác, bối rối không biết phải đáp lại thế nào. "À ừ, có chuyện gì sao?" cô đột nhiên bị một người lạ mặt hỏi thăm nên có chút lúng túng.

Lucas thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ khi đã tìm thấy người mình cần gặp. "Thật may quá, cuối cùng em cũng đã tìm thấy chị." Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn cô, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

"Hểh?" Aoko vẫn còn ngơ ngác, cô không hiểu nổi tại sao một người lạ mặt mà cô "chưa từng gặp" lại đi tìm mình. Cô đưa ngón tay trỏ lên chỉ vào chính mình, giọng đầy sự ngạc nhiên, hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. "E-em tìm chị sao?"

Lucas gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cô. "Phải."

Aoko càng thêm bối rối, đầu óc cô quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. "???" Dường như mọi chuyện đang trở nên quá khó hiểu đối với cô.

Nhìn thấy Aoko còn đang ngỡ ngàng, Lucas nhẹ nhàng nói. "Có lẽ giải thích điều này có chút rắc rối. Trước hết, em có thể cùng chị nhảy một bài được không?" Cậu chìa tay ra, chờ đợi cô đón nhận nó.

Aoko lắc đầu từ chối ngay lập tức, vẻ mặt đầy sự ái ngại. "Thật ra, chị không giỏi tr-" Nhưng chưa kịp nói dứt câu, Keiko đã nhanh chóng đẩy Aoko vào vòng tay của Lucas, không quên kèm theo nụ cười tinh nghịch.

"Tớ chợt nhận ra tớ có việc rồi, tạm biệt cậu nhé Aoko!" Keiko phắn đi nhanh như một cơn gió, để lại Aoko đang nằm trọn trong vòng tay của Lucas.

Aoko lúng túng, cô cảm nhận được nhịp tim mình đang đập mạnh. Nhanh chóng, cô đẩy Lucas ra, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. "Xin lỗi, chị không cố ý..."

Lucas cũng không kém phần ngượng ngùng, cậu gượng cười, lúng túng xoa đầu. "Không sao, đó không phải là lỗi của chị."

Cảnh tượng này vừa hay lọt vào tầm mắt của Kaito. Anh đang cùng Akako khiêu vũ nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi Aoko. Nhìn thấy Aoko trong vòng tay của tên lạ mặt kia, lòng anh bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu, một điều gì đó rất lạ lẫm trong lòng anh.

Akako nhanh chóng nhận ra ánh mắt Kaito không hề dành cho cô, điều này khiến cô cảm thấy bực bội. Cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đặt tay lên mặt anh, xoay ánh mắt anh về phía mình. "Kaito, cậu không định bỏ mặc tớ đấy chứ?" Giọng cô ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý.

Kaito nhìn vào đôi mắt của Akako, cố gắng che giấu sự phân tâm của mình. "À, tất nhiên là không rồi." Anh cười gượng, nhưng đôi mắt vẫn không thể che giấu sự lo lắng đang dâng lên trong lòng khi nghĩ đến Aoko và cái tên kì lạ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro