Chương 9 Tiệc khiêu vũ trường Ekoda (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản nhạc tiếp theo cất lên, giai điệu du dương, nhẹ nhàng cuốn hút những cặp đôi đang khiêu vũ. Lucas không để Aoko kịp phản ứng, nhanh chóng nắm lấy tay cô và kéo cô vào giữa sàn nhảy. Aoko bất ngờ, cố gắng thoát khỏi sự dẫn dắt của Lucas, nhưng bước chân anh đã bắt nhịp với giai điệu, khiến cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc cùng anh di chuyển theo điệu nhạc.

“Lucas, em làm gì vậy?” Aoko thốt lên, đôi mắt tràn ngập sự bối rối khi cô cố giữ khoảng cách với cậu.

Lucas nhìn cô với ánh mắt trìu mến, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi. “Nếu em không kéo chị vào nhảy luôn, thì e rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào khác.” Cậu đáp, giọng nói chứa đựng sự tự tin lẫn chút nghịch ngợm.

Aoko không biết phải phản ứng ra sao, chỉ im lặng để Lucas tiếp tục dẫn dắt cô trong điệu nhảy. Những bước chân của anh uyển chuyển và điêu luyện, trong khi cô vẫn còn lúng túng và vụng về.

“Trước hết để em giới thiệu, em là Lucas Damian.”

Aoko vừa định mở miệng giới thiệu bản thân mình, nhưng Lucas đã nhanh chóng nói tiếp, như thể anh đã biết trước lời cô định nói. “Còn chị là Nakamori Aoko.”

Aoko ngạc nhiên, đôi mắt cô mở to. “Chị có thể hỏi em một câu không?”

Lucas nở nụ cười, đầy sự biết trước điều cô muốn hỏi. “Có lẽ chị định hỏi em vì sao em lại biết chị là ai nhỉ?”

Aoko hơi ngượng ngùng, nhưng rồi nhẹ nhàng gật đầu, sự tò mò dâng lên trong lòng cô.

Lucas chậm rãi giải thích, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi Aoko. “Chúng ta đã từng gặp nhau ở trung tâm thương mại Opal.” Anh dừng lại một chút, như đang cân nhắc cách diễn đạt. “Chỉ là... lần gặp ấy có chút kì quặc.”

“Opal mall?” Aoko lặp lại, giọng cô đầy sự khó hiểu. Cô cố gắng nhớ lại những lần mình đến trung tâm thương mại đó, nhưng đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Lucas nhận ra sự bối rối của Aoko, anh vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng trong mắt ánh lên chút buồn bã. “Có vẻ chị không nhớ gì thật rồi.”

Aoko cắn môi, cô cảm thấy có lỗi vì không thể nhớ ra điều mà Lucas đang nhắc đến. “Chị xin lỗi, nhưng có khi nào em đã lầm người rồi không?” Cô chưa từng gặp người này nên cô nghĩ rằng có lẽ ở đây có sự nhầm lẫn.

Lucas lắc đầu, ánh mắt anh kiên định. “Không, đúng là chị rồi, Aoko.”

Lời khẳng định của Lucas càng khiến Aoko thêm hoang mang. Cô không hiểu tại sao cậu lại khẳng định chắc chắn đến vậy, khi mà bản thân cô chẳng nhớ được gì về lần gặp mặt mà Lucas nói tới. Nhưng không chỉ Aoko, dường như có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra, và chỉ có Lucas và Kaito là người hiểu rõ nhất.

---

Câu chuyện bắt đầu từ một buổi tối muộn, khi Lucas đang cảm thấy mệt mỏi với hàng tá công việc từ công ty của ba mình, ông Adrian. Dù là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, Lucas không hề được hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã. Trái lại, anh phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm và áp lực từ kỳ vọng của gia đình. Cũng vì vậy mà một hôm, anh cảm thấy ngột ngạt và chán nản, Lucas quyết định trốn khỏi nhà để tìm chút thư giãn trong đêm tối. Anh lang thang khắp các con đường vắng lặng, tận hưởng không khí yên bình và sự tự do mà anh hiếm khi có được.

Trong lúc đi dạo, Lucas vô tình bắt gặp một bà cụ già đang loay hoay với túi đồ nặng trĩu. Nên anh quyết định tiến lại gần để giúp đỡ bà cụ. Bà cảm ơn anh rối rít và đáp lại lòng tốt của anh bằng cách đưa cho anh hai viên thuốc kì lạ, nói rằng chúng có khả năng đặc biệt. Dù cảm thấy hơi ngờ vực, nhưng Lucas vẫn nhận lấy viên thuốc màu đỏ mà bà cụ đưa cho, với lời dặn dò rằng viên thuốc này sẽ khiến cơ thể anh bị teo nhỏ trong một ngày, đồng thời anh sẽ cảm thấy đau đớn khi quá trình teo nhỏ diễn ra. Tuy nhiên, khi thuốc hết tác dụng và trở lại bình thường, anh sẽ vẫn nhớ được mọi thứ đã xảy ra.

Vì bị cuốn hút bởi sự tò mò và một phần muốn trở thành trẻ con để không phải chịu áp lực như anh ở hiện tại, dù cho chỉ là một ngày. Lucas vẫn quyết định thử viên thuốc màu đỏ mà không nghi ngờ gì. Và như lời bà cụ nói, cơ thể anh bắt đầu co rút lại trong cơn đau đớn tột độ. Sau khi quá trình kết thúc, anh đã trở thành một đứa trẻ, nhưng tâm trí anh vẫn là của một người trưởng thành. Chính sự thay đổi này đã cho phép anh tạm thời thoát khỏi áp lực của cuộc sống hàng ngày và tận hưởng một chút tự do thực sự.

Trong hình hài của một đứa trẻ, Lucas đến trung tâm thương mại Opal, nơi anh tình cờ gặp Aoko. Cả hai đều trong dáng vẻ trẻ con, nhưng Aoko thì rất khác lạ. Một luồng khí chất như vậy không thể nào là một đứa trẻ bình thường được. Anh có chút nghi ngờ đến Aoko, có lẽ cô cũng bị ảnh hưởng bởi viên thuốc kia. Mặc dù họ chỉ gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đối với Lucas, cuộc gặp gỡ ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh. Ánh mắt trong sáng, nụ cười hồn nhiên của Aoko đã khiến trái tim Lucas rung động. Khi trở về hình dáng bình thường, anh đã nhanh chóng tìm kiếm thông tin về Aoko bé nhỏ mà anh đã gặp ở Opal mall, và phát hiện ra cô là một nữ sinh trung học tại trường Ekoda. Hình ảnh "Aoko bé" ở trung tâm trùng khớp với ảnh lúc nhỏ của Aoko khi cô 7 tuổi. Bây giờ cô đã 17 tuổi.

Lucas sau khi điều tra và tìm hiểu về Aoko, anh quyết định chuyển đến trường cô đang học với mong muốn gặp lại cô một lần nữa. Khi bước vào hội trường nơi diễn ra buổi tiệc khiêu vũ, trái tim anh như lỡ nhịp khi nhìn thấy cô gái mà anh không thể quên. Aoko vẫn tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ, đáng yêu như lần đầu gặp ở Opal mall trong hình dáng của một cô bé. Nhưng lần này, người khiến cô cười đùa, vui vẻ lại là một tên khác, người đang đứng bên cạnh cô. Là tên đã bế cô đi trước mặt anh khi anh và Aoko đang trò chuyện.

---

Lucas trong lúc hồi tưởng lại quá khứ, những ký ức đó nhanh chóng bị xua tan bởi một cơn khói bất ngờ nổ ra, lan tỏa khắp hội trường.  Cảm giác nguy hiểm lướt qua, Lucas lập tức muốn nắm lấy tay Aoko để bảo vệ cô, nhưng khói quá dày, anh không thể nhìn thấy gì.

Trong lúc mọi người xung quanh hoang mang và lúng túng, cơn khói bắt đầu tan đi. Trước mặt  Aoko lúc này là bóng hình của một chàng trai quen thuộc, là Kaito đang đứng trước mặt cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô một cách dịu dàng. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay Aoko, với nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ.

"Tôi có thể khiêu vũ cùng nàng một bài được không?"

Aoko ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng trước sự lịch thiệp và bất ngờ của Kaito, cô chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt ửng đỏ vì ngượng ngùng.

Ngay lập tức, Kaito dẫn Aoko vào sàn nhảy, hòa mình vào tiếng nhạc du dương đang vang lên. Bầu không khí trở nên thật đặc biệt khi Kaito, thường ngày tinh nghịch, giờ đây lại mang vẻ nghiêm túc đầy lôi cuốn. Nhìn thấy anh như vậy, Aoko không kìm được mà nở một nụ cười.

"Trông cậu như một quý ông thực thụ đấy, Kaito." Cô nói, giọng khẽ cười, có chút trêu chọc.

Kaito dịu đang cười, nhưng không nói gì chỉ đơn giản ngắm nhìn cô. Anh nhẹ nhàng kéo Aoko lại gần hơn, cảm nhận từng nhịp điệu của điệu nhảy. Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc, khiến không khí giữa họ trở nên nóng bỏng và đầy lúng túng.

Aoko cố gắng xua tan sự ngại ngùng, đánh trống lảng. "Mà sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang khiêu vũ với Akako sao?"

Kaito có chút lúng túng, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc. Thật lòng mà nói, anh khó chịu khi thấy Aoko thân mật với tên kia, nhưng có đánh chết anh thì anh cũng không bao giờ thú nhận điều đó, anh giả vờ ho nhẹ, rồi dùng giọng điệu trêu chọc thường ngày.

"Lại chẳng phải ai đó nhảy quá tệ đến mức khiến cậu bạn kia bị giẫm lên chân hai lần sao? Tớ chỉ là phải thay tên kia gánh cái nặng này thôi."

Aoko nghe xong thì giận dỗi, nhớ lại việc mình vô tình giẫm lên chân Lucas, nhưng không ngờ lại bị Kaito nhìn thấy và đem ra chế giễu. Cô hứ một tiếng, nhưng trong lòng vẫn còn xấu hổ vì lời nói của anh.

Trong khi đó, Akako, đứng từ xa đang cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị Kaito bỏ rơi. Cô mà lại bị tên Kaito đó bỏ mặt giữa chừng chỉ để cậu ta cũng cô gái kia khiêu vũ ư? Với sự tức giận lên đến đỉnh điểm. Cô không có được thì người khác đừng hòng! Akako quyết định sử dụng phép thuật để phá hoại khoảnh khắc của họ. Cô lặng lẽ thực hiện một phép thuật nhỏ, khiến Aoko đột ngột bị mất thăng bằng.

Không hiểu sao, Aoko cảm thấy chân mình như bị kéo mạnh xuống, cô ngã nhào về phía Kaito. Cả hai không kịp phản ứng, mất thăng bằng và cùng nhau ngã xuống sàn. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, môi Aoko chạm nhẹ vào môi Kaito, cảm giác mềm mại và bất ngờ khiến cả hai đều sững lại.

Aoko nhanh chóng đẩy Kaito ra, lúng túng ngồi dậy, mặt đỏ bừng vì ngượng: "T-tớ không có cố ý. Chuyện này chỉ là-"

Chưa kịp nói hết câu, Kaito từ từ ngồi dậy. Anh đưa tay quét qua khóe môi, biểu cảm trên khuôn mặt có vẻ như vừa bất mãn.

"Nhảy tệ thì đã đành, đến cả hôn cậu cũng tệ là sao vậy Aoko?"

Câu nói của Kaito lập tức khiến cả hội trường xôn xao. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Aoko, làm cô càng thêm ngượng chín cả mặt. Không khí trở nên căng thẳng, và mọi ánh nhìn như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro