chương 10 Tiệc khiêu vũ trường Ekoda (ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc vừa kết thúc, Aoko vẫn còn đỏ mặt vì ngượng, lặng lẽ bước về phía Keiko. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hình ảnh "nụ hôn" bất ngờ từ Kaito và những lời nói đầy châm chọc của anh vẫn khiến tim cô đập mạnh.

"Đúng là tên vô sỉ!" Aoko nghiến răng, rủa thầm trong lòng. "Sao cậu ta dám nói như thế trước mặt mọi người!"

Nhưng khi cô đảo mắt tìm kiếm để đánh anh ta ra bã thì Kaito đã biến mất không dấu vết. Thay vào đó, Aoko bỗng nghe thấy một giọng nói dịu dàng từ phía sau.

"Cũng đã khuya rồi, để em đưa chị về."

Cô giật mình quay lại, bắt gặp Lucas với nụ cười nhẹ nhàng. Ánh mắt anh ta sáng lên khi gặp Aoko, cô lắc đầu và xua tay từ chối.

"Không cần đâu, như vậy thì phiền em quá Lucas."

Aoko chỉ vừa mới biết Lucas trong buổi tiệc, nhưng chỉ mới tiếp xúc qua loa. Cô không muốn tạo ra tình huống khó xử hơn, vì việc đi về cùng người mới quen quả thật không phù hợp.

Lucas nhận ra sự đề phòng trong ánh mắt của Aoko, không ép buộc thêm. Anh mỉm cười rồi đề nghị.

"Nếu chị đã nói vậy thì... Em có thể... Xin phương thức liên lạc được không? Em nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

Ánh mắt trìu mến của Lucas khiến Aoko có chút lúng túng. Tuy nhiên, cô cũng không thấy việc trao đổi số điện thoại là vấn đề gì quá lớn, nên đã định đưa thông tin cho Lucas.

Ngay lúc Aoko chuẩn bị trao đổi thông tin liên lạc, Kaito bất ngờ xuất hiện từ đâu đó, mặt anh tỏ rõ vẻ khó chịu. Anh nhanh chóng kéo Aoko sát vào người mình, khiến cô giật mình và ngước lên nhìn anh bối rối.

"Nè nè nè!" Kaito nói với giọng cọc cằn, ánh mắt khó chịu nhìn thẳng vào Lucas. "Cậu là ai mà cứ lại nói chuyện với Aoko hoài vậy hả?"

Lucas không hề tỏ ra e ngại trước thái độ của Kaito, mà chỉ mỉm cười. Anh giơ tay ra như một lời chào hỏi thông qua cái bắt tay, giọng nói vẫn bình tĩnh.

"Em là Lucas Damian, học năm nhất, rất vui được gặp anh."

Kaito nắm lấy tay Lucas, nhưng ánh mắt vẫn không hề dịu lại. Mặc dù bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng bên trong, Kaito đang tức giận vì suốt buổi tiệc, Lucas cứ tìm cách bắt chuyện với Aoko. Anh không thể không để ý đến hành động rõ có tình của tên này.

"Kuroba Kaito, học sinh năm hai."

Ánh mắt của cả hai chạm nhau, tạo nên một không khí căng thẳng. Cảm giác như có tia sét lóe lên giữa hai người, cuộc đối đầu ngầm này rõ ràng không ai muốn nhường ai.

Lucas bỏ Kaito qua một bên, coi như sự tồn tại của anh cũng chỉ là không khí vô hình. Lucas tiến đến, nâng bàn tay nhỏ nhắn của Aoko lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô và nói với giọng đầy trân trọng.

"Cũng đã khuya, có lẽ em phải tạm dừng cuộc trò chuyện này với chị rồi, Aoko. Chúc chị ngủ ngon."

Nói xong, Lucas quay người bỏ đi, để lại Aoko ngơ ngác và Kaito đang bốc lửa. Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến Aoko chưa kịp định hình lại.

Kaito không thể tin vào mắt mình, cơn giận trong lòng anh bùng lên khi thấy Lucas dám hôn tay Aoko trước mặt anh như vậy.

Nhận thấy không khí ngày càng căng thẳng, Keiko vội vàng kiếm cớ rời khỏi hiện trường.

"Có vẻ tớ phải về rồi, tạm biệt hai cậu."

Cô nói rồi nhanh chóng rời đi, để lại Kaito và Aoko đứng lặng lẽ bên nhau.

Kaito nhìn Aoko, trong lòng vẫn còn bừng bừng lửa giận. Anh không nói gì thêm, chỉ quay lưng bỏ đi, để lại Aoko đứng đó ngơ ngác.

"Cậu còn chờ gì nữa, mau về thôi," Kaito lạnh lùng lên tiếng, bước đi trước.

Aoko chạy theo sau, cố gắng bắt kịp bước chân anh.

"C-chờ đã Kaito!" Aoko gọi với, bĩu môi khi nhìn thấy Kaito cứ đi nhanh như vậy.

"Mồ! Cậu sao lại đi nhanh như vậy chứ," Aoko nói, giọng hơi trách móc, nhưng Kaito không đáp lại, chỉ liếc mắt nhìn cô. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt của anh chứa đầy những suy nghĩ phức tạp.

Không khí giữa họ im lặng kéo dài suốt một đoạn đường. Cả hai không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân hòa vào tiếng gió nhẹ đêm khuya. Nhưng rồi Kaito không chịu nổi sự im lặng này, anh ho nhẹ và lên tiếng, giọng đầy tò mò.

"Cậu quen tên nhóc năm nhất kia à?"

"Không quen." Aoko lắc đầu, giọng nói rất nhẹ nhàng.

"Hể? Vậy tại sao hai người lại cùng khiêu vũ chứ?" Kaito hỏi tiếp, sự nghi ngờ trong giọng anh rõ rệt.

Aoko nhìn thẳng vào Kaito, nhận thấy sự kì lạ trong ánh mắt anh. Một nụ cười gian xảo nở trên môi cô, như muốn trêu chọc anh.

"Cậu ghen tị à?"

Câu hỏi của Aoko như đánh trúng tâm lý của Kaito, khiến anh giật mình. Anh quay sang, phản ứng ngay lập tức:

"Ai mà thèm ghen hả?"

Mặt Kaito đỏ bừng, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh. Thấy vậy, Aoko chỉ cười và bắt đầu giải thích.
.
.
.
"Con trai ông Adrian sao? Lần gặp đầu tiên tại Opal mall..." Kaito lặp lại vài từ khóa trong câu nói của Aoko, bắt đầu nhớ lại.

Anh đã từng đối mặt với ông Adrian trong một vụ trộm tại Opal mall. Khi đó, Aoko bị teo nhỏ và anh đã hoàn thành vụ trộm với thân phận Kaito Kid. Lúc đó, anh tình cờ gặp một thằng nhóc đứng trò chuyện với Aoko, tự xưng là con trai duy nhất của ông Adrian. Nhưng thằng nhóc đó chỉ khoảng 6 đến 7 tuổi. Kaito bắt đầu suy nghĩ, cảm giác có điều gì đó không đúng. Có khi nào thằng nhóc này cũng bị teo nhỏ giống Aoko?

Aoko nhận thấy Kaito đang trầm tư, cô nhìn anh chăm chú, như muốn đọc thấu suy nghĩ của anh. Kaito cảm thấy ánh mắt của cô đã nhìn anh nãy giờ, quay sang hỏi.

"Mặt tớ dính gì sao Aoko?"

Aoko nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ mỉm cười dịu dàng.

"Không, chỉ là thấy cậu như đang nhớ lại điều gì đó."

Cô tiếp tục hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Cậu biết ông Adrian chứ?"

Kaito giả vờ thờ ơ, lắc đầu.

"Tớ không biết."

Thật ra, Kaito đang nói dối. Anh đã từng đối mặt với ông Adrian khi làm Kaito Kid, nhưng tất nhiên là anh không thể nói cho Aoko biết được.

"Vậy sao..." Aoko đáp lại, không nói thêm gì nữa, chỉ bước tiếp bên cạnh Kaito trong im lặng.

Sau khi nhắc đến ông Adrian, Aoko chợt lên tiếng với vẻ suy tư.

"Nhưng dù sao thì Lucas cũng rất lịch lãm."

Kaito nghe vậy thì lập tức phản đối, giọng anh có chút gắt gỏng.

"Xía, lịch lãm gì chứ. Chỉ là một thằng ranh con lắm trò."

Aoko không đồng ý với Kaito, cô lên tiếng minh oan cho Lucas.

"Nhưng em ấy nói chuyện rất lịch sự, hành động của em ấy rất giống một quý ông."

Kaito đột nhiên im lặng, không nói thêm gì nữa. Không khí xung quanh hai người trở nên căng thẳng và yên lặng. Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống, chiếu sáng một phần khuôn mặt nghiêm túc của Kaito. Anh bước tới gần Aoko, đôi mắt đăm đăm nhìn vào cô, như đang toan tính điều gì đó. Aoko có chút ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn.

Kaito không dừng lại ở việc nhìn cô, anh bất ngờ bước tới ngay trước mặt Aoko, chặn đường. Aoko đứng khựng lại, lúng túng hỏi.

"Cậu làm gì vậy, gần đến nhà rồi."

Giọng cô có chút run rẩy, vì chỉ cần đi thêm vài bước nữa là sẽ về đến nhà, nhưng Kaito lại đứng chặn ngay trước mặt cô như vậy. Khuôn mặt của Kaito lúc này không giống với vẻ tinh ranh thường ngày, mà thay vào đó là sự nghiêm túc đến lạ lùng, như thể anh đang chuẩn bị làm một điều gì đó rất quan trọng.

Aoko chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Kaito từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ nhắn của cô. Đôi tay anh dịu dàng, nâng niu tay cô như một vật quý giá. Hơi ấm từ tay Kaito truyền qua làn da Aoko, làm tim cô đập loạn nhịp. Cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt đầy kiên định và có chút gì đó thách thức. Trước khi cô kịp phản ứng, Kaito đã cúi đầu, đôi môi anh chạm nhẹ lên mu bàn tay cô, tạo nên một tiếng hôn khẽ khàng vang lên trong đêm yên tĩnh. Giống như hành động trước đó của Lucas.

Khoảnh khắc đó như kéo dài vô tận. Hơi thở của Aoko dường như ngừng lại, cô cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp và mềm mại từ đôi môi Kaito trên làn da mình. Hành động này không chỉ đơn thuần là một nụ hôn. Anh không cần nói gì thêm, nhưng ánh mắt đầy kiên quyết khi anh ngẩng đầu lên đã nói lên tất cả. Kaito hỏi, giọng anh vang lên trong không gian tĩnh mịch.

"Như thế này mới là quý ông à?"

Câu hỏi của anh mang theo một chút ngạo mạn, nhưng cũng chứa đựng sự thách thức và niềm kiêu hãnh. Kaito không thích việc cô khen một đứa con trai khác, anh không muốn chịu cảm giác thua kém. Lời nói vừa dứt, không gian giữa hai người trở nên nặng nề hơn, khi Aoko bị choáng ngợp bởi cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Aoko dường như đỏ cả mặt, sự ngượng ngùng và bất ngờ khiến cô không thể kiềm chế được bản thân. Cô lập tức rút tay lại, đẩy Kaito ra, rồi nhanh chóng chạy về phía nhà mình. Cả cơ thể cô rung lên với những cảm xúc hỗn độn, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không thể nào xoay xở kịp. Trái tim Aoko đập mạnh, và cô cảm thấy như máu đang dồn hết lên mặt, làm cho đôi má cô đỏ bừng.

Kaito đứng đó, nhìn theo bóng dáng Aoko khuất dần sau cánh cửa nhà. Anh không khỏi cảm thấy ngượng ngùng với chính hành động của bản thân. Bản tính tinh ranh và láu cá thường ngày của Kaito dường như đã bị bỏ lại phía sau, thay vào đó là một Kaito đang tràn ngập cảm giác bối rối và tự hỏi.

"Mình vừa làm cái gì vậy hả?"

Sự ngại ngùng đỏ bừng trên mặt anh khiến anh không dám đối diện với sự thật vừa xảy ra. Kaito ngồi xổm xuống, hai tay che mặt như muốn giấu đi sự bối rối của mình. Đêm nay, hành động bộc phát đó của Kaito chắc chắn sẽ khiến anh và Aoko đều không thể ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro