Chương 11 Quả bom chọc trời (1/6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một số bạn fan KaiAo đã biết, movie 1 Conan ban đầu là của Magic Kaito, dành riêng cho KaiAo nhưng lại bị thay đổi bởi vì lúc đó Conan hot hơn. Vì vậy nên Ame ra fic này để chữa lành nỗi đau này:(

---

Kaito lờ mờ mở mắt, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ lọt vào phòng, chiếu nhẹ lên gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ của anh. Cảm giác ấm áp từ giường khiến anh không muốn rời khỏi chăn, nhưng giọng nói quen thuộc từ nhà bên cạnh vang lên.

"Kaito!" Giọng cô vọng lên từ cửa sổ, âm thanh vang vọng rõ ràng qua cửa sổ đang đóng chặt của Kaito.

Anh vẫn cố lờ đi, mắt nhắm chặt thêm, hi vọng có thể ngủ lại thêm một chút. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Aoko như một lời đe dọa làm anh không thể bỏ qua.

"Nếu cậu không mau qua đây thì hôm nay sẽ không có buổi sáng và cơm hộp cho bữa trưa."

Nghe đến đó, Kaito lập tức bật dậy, sự buồn ngủ nhanh chóng tan biến. Anh thở dài, miệng ngáp lớn, tay che miệng một cách vô thức khi đứng dậy và lê từng bước lười biếng đến nhà tắm. Cảm giác sảng khoái của buổi sáng dần lấp đầy tâm trí anh khi anh bắt đầu đánh răng. Mắt vẫn còn lờ đờ, anh nhìn mình trong gương. Như một phản xạ tự nhiên, anh nhoẻn miệng cười và ngay lập tức, tay vuốt tóc tạo vài kiểu dáng hào nhoáng trước gương.

"Ai mà đẹp trai thế nhỉ? Kekeke là ngài Kaito ta đây chứ ai." Kaito thầm nghĩ, vẻ tự mãn hiện rõ trong ánh mắt.

Nhưng chỉ vài giây sau, anh chợt nhận ra hành động có phần ngớ ngẩn của mình, mặt anh đỏ lên một chút. Anh ho nhẹ, cố chấn chỉnh lại bản thân. Xong xuôi, anh rửa mặt thật sạch, cảm giác đã đủ tỉnh táo. Anh nhanh chóng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân và bước ra khỏi nhà, đi về phía nhà Aoko như thường ngày.

Kaito mở cửa bước vào, cảm nhận thấy hương thơm của những món ăn sáng quen thuộc. Aoko đang đứng bên bàn ăn, tay khéo léo sắp xếp đồ ăn lên đĩa, ánh mắt cô sáng lên khi thấy Kaito bước vào.

"Chào buổi sáng, Kaito." Cô nhẹ nhàng chào anh, nụ cười mỉm khiến gương mặt cô thêm phần rạng rỡ.

"Chào buổi sáng, Aoko." Kaito đáp lại, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Các món ăn được đặt sẵn trên bàn chỉ đợi anh qua. Hương vị thơm ngon từ đĩa trứng chiên vàng ruộm, cùng với những lát bánh mì nướng giòn tan, kèm theo một ít trái cây tươi làm cho bữa sáng thêm phần hấp dẫn. Aoko ngồi xuống, cả hai bắt đầu ăn trong sự yên lặng quen thuộc.

Chỉ đến khi bác Ginzo bước ra từ phòng tắm, không khí bữa ăn mới trở nên sôi động hơn một chút. Ông đã ngủ muộn do mải mê với việc tìm cách bắt Kid, và giờ đây, dáng vẻ hơi lờ đờ của ông cũng không giấu nổi.

"Yo, chào buổi sáng Kaito." Bác Ginzo lên tiếng, giọng nói vẫn còn chút mệt mỏi nhưng ấm áp.

"Dạ, chào buổi sáng." Kaito đáp lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Bác Ginzo ngồi xuống bàn, sự im lặng lại bao trùm. Nhưng lần này, nó như một lớp chăn ấm áp, bao bọc lấy cả ba người, tạo nên một không khí gia đình thật sự.

"À nè Kaito, vừa ngày mai cậu rảnh chứ?" Aoko đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng. Giọng cô dịu dàng, nhưng lại có chút gì đó khác lạ, như thể cô đang chờ đợi một điều gì đó.

Kaito ngước nhìn cô, cố nhớ lại xem ngày mai mình có kế hoạch gì không. "Ờ, để xem, có lẽ hôm đó tớ rảnh." Anh vừa nói vừa cố gắng lục lọi trong trí nhớ, nhưng không tìm thấy bất cứ kế hoạch gì. "Có chuyện gì sao, Aoko?"

Aoko nghe được câu trả lời mà cô mong đợi, mắt cô sáng lên, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. "Ngày mai cùng tớ đi xem phim nhé, dù sao cậu cũng rảnh mà."

Kaito gật đầu nhẹ, không suy nghĩ nhiều. Đối với anh, việc đi xem phim cùng Aoko đã quá quen thuộc. Nhưng sự phấn khởi không giấu được của cô lại làm anh ngạc nhiên. Anh lặng lẽ quan sát cô, thấy cô ăn ngon miệng, không thể che giấu nụ cười.

"Vui đến vậy sao..." Anh thầm nghĩ. Đây không phải lần đầu tiên cả hai đi chơi riêng với nhau, nhưng dường như lần này có gì đó đặc biệt hơn. Ngày mai là ngày 20.

"Ngày 20 thì có gì đặc biệt nhỉ?" Anh tự hỏi. "Hm, hay là có liên quan đến tên Lucas kia nhỉ? Cơ mà nếu liên quan đến Lucas thì sao mời mình? Ồ, vậy là không liên quan đến tên đó..."

Kaito ngẫm nghĩ một hồi, nhưng không thể tìm ra câu trả lời hợp lý. Anh liền bỏ qua nó, quyết định cứ như bình thường vậy.

Kaito nhanh chóng ăn xong bữa sáng, đứng dậy khỏi ghế, cảm ơn Aoko về bữa ăn rồi chuẩn bị bước ra khỏi nhà. Nhưng chưa kịp đi thì tiếng Aoko đã vang lên từ phía sau, khiến anh phải dừng lại.

"A, khoan đã Kaito."

Nghe thấy tiếng gọi, anh lập tức quay người lại, ánh mắt tò mò nhìn cô.

"Màu cậu thích là màu gì?" Aoko hỏi, giọng điệu có chút hứng thú.

Kaito ngừng lại trong vài giây để suy nghĩ, rồi trả lời một cách thản nhiên. "Màu xanh. Sao thế?"

Vừa nghe câu trả lời, Aoko liền tươi cười, như thể điều đó đã nằm trong dự đoán của cô. "Trúng phóc!" Cô nói, vẻ mặt đầy tự mãn.

Kaito nhìn Aoko đang mỉm cười, niềm vui của cô lan tỏa sang cả anh. Anh cười nhẹ. "Bởi vì đó chính là màu mà cậu thích nên tớ cũng thích" anh thầm nghĩ những điều khép kín chỉ lòng anh mới biết.

Aoko vẫn đang chìm đắm trong niềm vui vì đoán đúng, không để ý thấy Kaito đang tiến đến gần. Anh cúi xuống, đưa tay lướt nhẹ qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngón tay anh dừng lại ở khóe môi, chạm vào một vệt gì đó.

"Trời ạ, cậu lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy nhỉ? Ăn uống vô ý thế hả?" Kaito nói, giọng có chút trêu chọc nhưng đầy ân cần khi anh lướt tay qua bên má của cô, lấy đi hạt cơm nhỏ dính trên mặt Aoko.

Aoko bất giác đỏ mặt, vội quay đi để tránh ánh nhìn và bàn tay của Kaito. Cô không ngờ mình đã vô ý để dính cơm lên mặt như vậy. Cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng và cô ước rằng ở đây có một cái hố to để chui xuống, cô khẽ nhíu mày, tự trách bản thân sao lại không cẩn thận như thế.

Phía bên kia, ông Ginzo đã quan sát hai đứa từ nãy giờ mà không nói gì. Nhìn hình ảnh Kaito và Aoko lúc này, ông chỉ thầm nghĩ. "Hai đứa nhỏ này, có khác gì đôi vợ chồng mới cưới đâu chứ?" Ông thở dài, nhớ lại những kỷ niệm thời trẻ của mình.

Kaito thấy Aoko ngượng ngùng, không nói gì thêm, anh quay người lại và bước ra khỏi nhà. "Cậu ăn chậm quá đấy, Aoko. Tớ đến trường trước đây."

Aoko nhìn theo bóng lưng Kaito, bĩu môi, trong lòng có chút bực bội. "Mồ, đáng ghét!" Cô thầm nghĩ, rồi nhanh chóng dọn dẹp bữa ăn trên bàn, trong khi Kaito đã rời khỏi nhà.

Lúc này, ông Ginzo mới lên tiếng, phá tan sự im lặng trong gian bếp. "Ngày mai con và Kaito sẽ đi chơi với nhau sao?"

Aoko gật đầu, nét mặt trở nên rạng rỡ khi cô nghĩ đến kế hoạch đã cẩn thận sắp xếp. "Dạ, tụi con sẽ cùng nhau xem phim rồi sau khi đồng hồ điểm đúng 0 giờ sẽ qua ngày 21. Chính là ngày sinh nhật của Kaito, con đã tự tay làm cho cậu ấy một chiếc áo len màu xanh mà cậu ấy thích. Lúc đó con sẽ tặng cho cậu ấy chiếc áo len tại tháp đồng hồ, dù sao thì từ rạp chiếu phim đến tháp đồng hồ không mất quá nhiều thời gian." Giọng cô đầy phấn khích khi kể về kế hoạch của mình.

Ông Ginzo đang uống cà phê, nghe con gái nói xong thì bất ngờ sặc nước. "Khụ khụ", ông ho nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Con sẽ qua đêm với Kaito sao?" Ông hỏi, giọng có chút lo lắng.

Aoko nhẹ nhàng đáp lại, vẻ mặt hồn nhiên. "Có sao đâu bố, nếu là Kaito thì sẽ ổn thôi."

"Dù biết là vậy nhưng mà..." Ông Ginzo vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng ông cũng hiểu rằng con gái mình đã lớn và đủ trưởng thành để tự quyết định.

Trong khi Aoko và bố cô vẫn đang trò chuyện, họ không hề biết rằng cuộc đối thoại này đã bị nghe lén bởi Kaito. Lúc nãy, khi lấy hạt cơm dính trên khóe môi Aoko, anh đã khéo léo gắn một thiết bị nghe lén nhỏ xíu vào chiếc kẹp tóc của cô.

Kaito đứng ngoài cửa, khẽ mỉm cười khi nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của Aoko. Thì ra, đó chính là lý do cô ấy hẹn anh đi chơi vào ngày 20. Nhưng nụ cười của anh chẳng kéo dài được lâu, sắc mặt Kaito dần thay đổi.

"Nhưng cậu ấy đi chơi qua đêm với mình mà không đề phòng gì sao? Là cậu ấy không coi mình là con trai?"

Tiếng Aoko lại vang lên qua tai nghe, khiến Kaito thoáng chút lo lắng. "Nhưng con tự hỏi, liệu cậu ấy sẽ thích áo len con tự đan không chứ?"

Một lời đáp tự nhiên trào dâng trong anh. "Miễn là của cậu, bất cứ gì tớ đều rất hài lòng." Nhưng Kaito chỉ có thể nghĩ thầm, không dám thốt ra thành lời.

Giọng Aoko lại tiếp tục vang lên trong tai nghe, lần này nhỏ hơn, như thể cô đang nói với chính mình nhưng lại ghi âm bởi máy nghe lén. "Không biết cậu ấy muốn gì nhỉ...?"

Kaito tiếp tục nghe, trong đầu anh bắt đầu suy nghĩ. "Mình muốn gì ư?" Anh nghĩ mãi mà không thể tìm ra câu trả lời. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hình ảnh đôi môi nhỏ nhắn, mềm mại của Aoko hiện lên trong tâm trí anh. Kaito bất giác đỏ mặt, cảm thấy lòng mình đập nhanh hơn.

"Mình đang nghĩ gì vậy nè!" Anh tự nhủ, cố lắc đầu phủi đi những ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, khẽ liếm môi trong vô thức.

Kaito hít một hơi thật sâu, quyết định quên đi những suy nghĩ vừa rồi và bước đi tiếp. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, hình ảnh đôi môi nhỏ nhắn của Aoko cứ xuất hiện trong đầu, khiến anh cảm thấy như muốn nổ tung. Sự bối rối và ngượng ngùng dâng tràn khiến tâm trí anh trở nên rối bời.

Trong lúc tâm trí còn mơ màng, không để ý đến con đường phía trước, Kaito vô tình bước thẳng vào một cây cột điện.

Bốp!

Đầu anh va chạm mạnh vào cột, khiến anh choáng váng. Kaito khẽ kêu đau, tay xoa xoa trán, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Trời ạ, mình đang làm cái quái gì vậy..." Anh tự lẩm bẩm, cảm thấy xấu hổ về chính mình. Nhưng dù có xoa đầu bao nhiêu, thì hình ảnh Aoko vẫn cứ hiện ra trong đầu, chắc có lẽ ảnh phải tự mình đập đầu vào nó cho đến khi bất tỉnh nhân sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro