chương 12 Quả bom chọc trời (2/6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài ở trường, tiếng chuông báo hiệu tan học cũng đã vang lên. Kaito cùng Aoko rời khỏi lớp học, trên đường về nhà, cả hai trò chuyện về buổi hẹn xem phim mà Aoko đã lên kế hoạch từ trước.

"Aoko, về buổi xem phim cậu nói, đó là phim gì vậy?" Kaito hỏi, mắt nhìn Aoko đầy tò mò.

Aoko liền nở một nụ cười hớn hở. "Đó là bộ phim 'Only One Blue Rose and Forever'. Keiko đã giới thiệu nó cho tớ. Phim này kể về truyền thuyết hoa hồng xanh. Chàng Harvey, hoàng tử của một nước láng giềng, đã phải lòng công chúa Doris. Mỗi ngày, anh ấy lén gặp nàng và tặng một bông hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Nhưng rồi chiến tranh bùng nổ, họ bị chia cắt, và khi công chúa Doris gặp nguy hiểm, hoàng tử Harvey luôn ở bên cạnh, nguyện sống chết cùng nàng."

Cô kể đầy hào hứng, mắt sáng lên khi nghĩ về câu chuyện lãng mạn đó. Kaito chỉ im lặng lắng nghe, nhưng trong lòng anh đang cảm thấy nhàm chán. Đối với anh, những bộ phim tình cảm như thế này thật chẳng có gì đặc sắc.

"Đúng là Aoko..." Kaito thầm nghĩ, ánh mắt anh khẽ liếc qua cô.

Aoko nhận ra ánh mắt đó, cô nhanh chóng hiểu ra anh đang nghĩ gì. Cô nhéo mạnh vào má anh và hỏi với giọng đầy khó chịu. "Khuôn mặt này của cậu là sao hả? Aoko khó lắm mới đặt được vé cho cả hai ta mà!"

"Á, đau! Tớ biết rồi, biết rồi mà!" Kaito la lên, tay xoa xoa bên má bị cô nhéo đến đỏ. "Xía, đồ bà chằn! Aoko lùn, xấu xa, độc ác, tàn nhẫn" anh lẩm bẩm trong lòng.

Aoko cảm nhận được sự "nguyền rủa" từ phía Kaito, cô quay sang lườm anh một cái nữa, ánh mắt đầy cảnh cáo.

---

Kaito vừa bước vào nhà, cảm thấy được sự bất thường ở nhà mình. Anh liền nhanh chóng chạy thẳng vào phòng khách và mở cửa thật mạnh. Đúng như dự đoán, anh thấy mẹ mình, Chikage, đang ngồi thản nhiên trên ghế sofa trong phòng khách. Sự xuất hiện bất ngờ của cô khiến Kaito không khỏi ngạc nhiên.

"Mẹ đang làm gì ở đây vậy hả?" Kaito nhướng mày, chưa kịp định hình.

"Con về rồi sao, con trai cưng của mẹ." Chikage trả lời với một giọng điệu trêu chọc.

Anh bước nhanh đến bên mẹ, ngồi xuống bên cạnh cô, mắt không rời khỏi gương mặt bà. "Mẹ về nước từ khi nào vậy?"

Chikage liếc nhìn anh với ánh mắt nghiêng nghiêng. "Con đang dò hỏi mẹ mình sao?"

"..." Kaito thở dài. "Sao đột nhiên quý cô Phantom lại về nước mà không báo trước như vậy chứ?"

Nhận thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của con trai, Chikage không còn trêu đùa nữa. Cô lấy từ trong túi xách một lá thư, đặt lên bàn và đẩy nhẹ về phía Kaito. "Khi mẹ ở Pháp, mẹ nhận được một bức thư đáng ngờ này." Cô giải thích.

Kaito nhìn lá thư với vẻ khó hiểu, rồi cầm lên và mở ra. Bên trong là một bức thư trang trọng, được viết bằng nét chữ nghiêng mảnh mai. Anh chăm chú đọc.

"Kính gửi The Phantom Lady,

Tôi là Louis Stuarts. Tôi viết lá thư này để mời bà đến dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ tư của con trai tôi - Henry Stuarts."

Những chữ tiếp theo bị lem mực khiến Kaito không thể đọc rõ ràng. Cuối trang giấy, có đoạn viết rõ ràng hơn.

"Hẹn gặp bà tại XXX, ngày 20/6/XXX
Trân trọng,
Louis Stuarts."

Kaito nhíu mày, cảm thấy lá thư có phần kỳ quặc. Anh quay sang hỏi. "Mẹ quen ông ta à?"

Chikage lắc đầu. "Không quen, nhưng mẹ biết ông ta."

Kaito càng thêm bất ngờ. "Ông ta là ai vậy?"

"Louis Stuarts là một trong những tỉ phú nổi tiếng ở Anh Quốc." Chikage giải thích. "Ông ta nổi tiếng với khối tài sản khổng lồ, đủ để sống ba đời không hết. Mặc dù mẹ chưa từng gặp trực tiếp, nhưng danh tiếng của ông ta rất lớn."

Kaito tiếp tục lật xem lá thư, cảm thấy càng lúc càng nghi ngờ. "Vậy sao ông ta lại gửi thư cho mẹ, và tại sao lại gọi mẹ là The Phantom Lady?"

Chikage thở dài. "Đó là điều mẹ cũng đang thắc mắc. Lá thư này được gửi tới nhà ở Pháp, nơi mẹ đang sống ẩn ở nước ngoài. Đã từ lâu mẹ không hoạt động công khai, vậy mà bỗng dưng có người gửi thư mời như vậy. Điều này khiến mẹ cảm thấy nghi ngờ và cần phải điều tra rõ ràng."

Kaito im lặng, tiếp tục suy nghĩ về lá thư và sự bất thường của nó.

"Mẹ điều tra đến đâu rồi?" anh hỏi, giọng nghiêm túc.

Chikage nhìn anh với vẻ mặt nghiêm nghị, đáp. "Bước 1 phương án A."

Kaito không hiểu lắm, liền hỏi lại. "Bước 1 là gì?"

"Đến gặp con để báo tình hình rồi sau đó sẽ điều tra sâu hơn. Mẹ cần sự giúp đỡ của con vì lần này địa điểm tổ chức ở Tokyo." Chikage giải thích.

Kaito gật đầu, có vẻ đã hiểu. "Được rồi, vậy bước 2 là gì?"

"Phụ thuộc vào con trai cưng của mẹ." Chikage trả lời một cách thản nhiên, đồng thời nháy mắt một cách tinh nghịch.

Kaito bị sốc, la lớn. "HẢ?!"

Chikage không bị ảnh hưởng bởi phản ứng của con trai, chỉ thản nhiên đáp. "Mồ, sao lại nhìn mẹ như vậy. Lâu lâu mẹ mới về nước, mà hôm đó mẹ có hẹn cùng với bà Ashikaga. Con biết rồi đó! Mẹ không thể hủy kèo với bà ấy được."

Kaito mặc kệ lời giải thích của mẹ mình và nhìn bà với ánh mắt trừng trừng, đầy bất lực. Trên mặt anh hiện rõ sự thất vọng, như thể có chữ to đùng "VÔ TRÁCH NHIỆM!!!" chỉ dành riêng cho bà. Anh không thể tin được rằng mẹ mình lại giao cho anh một nhiệm vụ kì lạ như vậy còn mẹ thì lại cùng bà Ashikaga đi chơi với nhau. Anh không cam tâm, hôm đấy anh cũng có hẹn với Aoko cơ mà!

Kaito thấy mẹ mình chuẩn bị "chuồn" theo cách của thượng đế, nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Anh lập tức đuổi theo, vừa ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng Chikage nói lớn từ phía hành lang.

"Ah! Aoko, con đến gặp Kaito ư? Sao sắc mặt con nhìn có vẻ không tốt."

Kaito nghe thấy câu nói đó và cảm thấy lo lắng. "Sắc mặt con nhìn không tốt" là một câu cảnh báo mà anh đã từng nghe nhiều lần trong các tình huống nguy hiểm. Anh bỗng nhớ lại những trò nghịch ngợm mình đã làm, chẳng hạn như việc gắn máy nghe lén lên kẹp tóc của Aoko. Trong lòng anh lo sợ liệu Aoko có phát hiện ra điều gì đó không, và nếu vậy, chắc chắn cô sẽ cho anh "ăn" một trận nhừ tử. Anh nghĩ đến thôi đã thấy sợ, nuốt nước miếng cái ực.

Kaito liền quay đầu chạy lại phòng khách, nhưng khi anh trở vào, anh nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Aoko không hề la hét hay gây tiếng động như thường lệ. Anh cảm thấy điều này không bình thường lắm, và cảm giác nghi ngờ lại gia tăng. Anh chạy ra ngoài kiểm tra lần nữa, và đúng như anh nghĩ, mẹ anh đã chuồn đi mất hút. Chikage không còn ở đó nữa, chỉ còn lại Kaito đứng giữa hành lang, đầy cay cú. Mẹ một lần nữa lại đùn đẩy mọi trách nhiệm lên anh.

---

Kaito bước vào nhà Aoko, như mọi khi, chuẩn bị ăn tối. Nhưng hôm nay không thấy Aoko ở phòng khách. Anh thấy bác Ginzo đang ngồi ở bàn ăn, đang chuẩn bị bữa tối. Kaito bước đến bàn nhưng ngay lập tức nghe thấy tiếng la lớn phát ra từ phòng tắm. Không suy nghĩ nhiều, anh lập tức chạy về phía phát ra âm thanh đó.

Khi Kaito mở cửa phòng tắm, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là Aoko đang đứng ở giữa phòng, quấn một chiếc khăn tắm quanh cơ thể. Tóc cô được búi cao lên, cố gắng không để bị ướt trong khi tắm. Chiếc khăn tắm quấn quanh cơ thể cô chỉ che chắn một phần, để lộ một vài chỗ trên cơ thể. Phía sau phần gáy trắng nõn của Aoko hiện rõ khi tóc cô được búi lên.

Kaito chưa kịp tiêu hóa hết cảnh tượng trước mặt thì Aoko đã la lên lớn hơn gấp đôi khi nhìn thấy anh. Ngay lập tức, Kaito hoảng hốt và đóng cửa lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và ngượng ngùng.

Một lúc sau, Aoko mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm. Cô nhìn Kaito với ánh mắt ba phần khinh bỉ, bảy phần như ba. Cô không nói thêm câu nào nhưng Kaito dường như nghe được tiếng lòng cô đang mắng mỏ anh "biến thái".

Kaito ho nhẹ, cố gắng thay đổi chủ đề để làm lạc hướng sự chú ý của Aoko. "Cậu làm gì mà la lớn như vậy hả?"

Aoko nuốt nước miếng trong sợ hãi, giải thích. "Khi nãy có con gián ở trong đó... MỘT CON GIÁN BIẾT BAY!"

Kaito hiểu được tình hình và quyết định vào giúp cô xử lý con gián. Anh bước vào phòng tắm, tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy con gián đâu. Khi anh tính quay đầu bỏ cuộc để ra khỏi phòng, một con gián nấp trên cửa bất ngờ bay thẳng vào mặt anh. Kaito hét lên một cách hoảng hốt, lần này tiếng la hét của anh không thua gì của Aoko lúc nãy.

Cuối cùng, bác Ginzo phải vào phòng tắm để xử lý con gián, cứu cả hai khỏi tình huống "khó khăn" này. Sau khi đã giải quyết xong vấn đề, cả ba cùng ngồi vào bàn ăn.

"Hô hố, ai mà thấy gián lại hét lớn vậy ta?" Aoko chế giễu, khiến Kaito chỉ biết đỏ mặt và lẩm bẩm trong sự ngại ngùng.

"Im đi, đồ ngốc!" Kaito trả lời, cố gắng giấu đi sự xấu hổ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro