chương 13 Quả bom chọc trời (3/6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoko không ngừng chọc ghẹo Kaito về một chuyện vừa xảy ra trước đó, nhưng Kaito chỉ im lặng, giả vờ không nghe thấy gì và tiếp tục ăn uống như thường. Anh gắp miếng thịt bỏ vào miệng, làm như thể Aoko chẳng hề tồn tại. Không khí bữa cơm có vẻ bình thường, cho đến khi bác Ginzo lên tiếng.

"Cha vừa nhận được một lá thư mời đến King's Pavilion của ông Louis. Trong thư, ông ấy có nói rằng cha có thể mời thêm người thân. Ngày mai hai con có muốn đến không?"

Câu nói của Ginzo khiến cả hai đồng loạt dừng lại, ngước mắt lên nhìn ông. Aoko là người đầu tiên lên tiếng, sự thắc mắc lộ rõ trên khuôn mặt cô.

"King's Pavilion sao? Đó chẳng phải nơi chỉ những người giàu có mới đến thôi ạ?"

Ginzo gật đầu, từ tốn giải thích. "Ta không rõ nữa, nhưng đây là tiệc mừng con trai ông ấy được bốn tuổi. Cha đã từng giúp ông ấy bắt kẻ ám sát vợ ông ta hồi mười năm trước. Có lẽ đó là lý do lần này ông ấy mời cha đến dự tiệc để thay lời cảm ơn cho mười năm trước."

Aoko gật gù, như thể đã hiểu. Nhưng Kaito thì khác, anh ngồi yên, nhíu mày suy nghĩ. Giữa lúc tay đang gắp một miếng thịt, anh ngẩng đầu lên, hỏi.

"Mười năm rồi mới mời dự tiệc để cảm ơn sao?"

Ginzo uống một ngụm nước, rồi chậm rãi đáp.

"Sau khi bắt được kẻ ám sát vợ, ông ấy liền đem thi hài vợ về quê hương của bà. Sau đó, ông ấy ở lại Anh Quốc, nhưng bây giờ thì lại bất ngờ đến thăm Nhật Bản và tổ chức tiệc mừng sinh nhật con trai ở Tokyo."

Lời giải thích của Ginzo khiến Kaito lặng đi. Anh lặng lẽ nhai nốt phần cơm trong miệng, nhưng trong lòng lại dấy lên những nghi ngờ. Kaito thầm nghĩ "Nếu như là để cảm ơn vì đã giúp ông ấy tìm ra kẻ giết hại vợ, thì tại sao ông ấy lại phải mời mẹ mình đến dự tiệc này? Kì lạ thật đấy, hai vụ này không liên quan đến nhau. Và trong thư..."

Đột ngột, Kaito nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi Ginzo.

"Bác ơi, về lá thư... Trong đó ghi như thế nào ạ?"

Ginzo dừng bữa ăn, lắng mình nhớ lại nội dung trong thư.

"Mấy dòng đầu và dòng cuối thì bình thường, nhưng ở phần giữa lại bị lem mực nên ta không đọc được."

Ông nhìn Kaito, thấy gương mặt cậu bỗng trở nên nghiêm nghị.

"Có chuyện gì sao, Kaito?"

Kaito cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu. "Không có gì đâu bác, cháu cảm ơn." Nói xong, cậu lại chìm vào suy nghĩ, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Cảm giác bất an ngày càng lớn lên trong anh. "Lá thư của mẹ mình cũng bị lem mực giống như vậy," anh nghĩ thầm." Chắc chắn có gì đó bí ẩn ở đây!"

Nhìn nét mặt nghiêm trọng của Kaito, Aoko lo lắng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.

"Món thịt hôm nay không ngon hả, Kaito? Nếu cậu không ăn được thì không cần cố nuốt đâu." Cô nhìn anh, lo lắng rằng có lẽ món thịt mà cô đã bỏ công làm không ngon, khiến anh khó chịu.

Kaito nhìn Aoko, rồi đột nhiên giơ miếng thịt lên trước mặt cô. "Nhìn này, cậu bỏ đống thịt này vào mớ than hay sao?" Anh châm chọc, chỉ vào phần thịt bị cháy đen.

Aoko nghe vậy thì tự ái, mặt đỏ bừng. "Nếu không ăn được thì cậu đừng ăn! Tớ đã vất vả lắm mới nấu được mà!" Cô phản bác, cảm thấy có chút tổn thương vì những lời anh nói.

Mặc kệ lời phàn nàn của Aoko, Kaito vẫn điềm nhiên bỏ miếng thịt vào miệng, nhai một cách chậm rãi, như thể nó chẳng hề tệ như anh đã chê. Aoko nhìn anh ăn, càng thêm khó hiểu, chẳng phải nó khét nghẹt khiến anh khó chịu nhưng tại sao anh vẫn bỏ miệng như bình thường vậy chứ? Rồi cuối cùng cô cũng đành mặc kệ anh.

Ginzo quan sát cả hai, rồi tiếp tục câu chuyện, giọng điềm đạm.

"Vậy ngày mai hai đứa có quyết định đến đó không?"

Aoko lắc đầu nhẹ. "Nhưng ngày mai tụi con đã có hẹn đi xem phim rồi ba."

Kaito nhanh chóng lên tiếng hỏi thêm. "Buổi tiệc đó bắt đầu lúc mấy giờ vậy bác?"

Ginzo suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Theo như ta nhớ thì bắt đầu từ bảy giờ tối đến mười giờ."

Kaito nghe xong liền quay qua hỏi Aoko. "Phim của cậu mấy giờ chiếu vậy, Aoko?"

"Ừm, mười giờ hai mươi." Cô trả lời sau một thoáng suy nghĩ.

Kaito mỉm cười, cảm thấy như tìm ra được giải pháp hoàn hảo. "Tuyệt!" Anh thầm nghĩ trong lòng. Khoảng thời gian này rất hợp lý để anh có thể thực hiện cả hai kế hoạch mà không bỏ lỡ điều gì.

Kaito quay sang Aoko, giọng nói cố gắng thuyết phục. "Vậy sao chúng ta không dự tiệc mừng sinh nhật của ông Louis rồi sau đó cùng nhau đi xem phim? Từ King's Pavilion đến rạp chiếu phim cũng rất gần mà."

Aoko nhìn Kaito, không tìm ra lý do nào để từ chối. Dù hơi băn khoăn nhưng cô cũng gật đầu đồng ý.

---

Tối hôm sau, Aoko đứng trước cửa nhà Kaito, nhấn chuông liên tục. Sự háo hức và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô lo rằng Kaito có thể đã ngủ quên, và bây giờ đang làm trễ buổi tiệc quan trọng này. Tiếng chuông vang lên không ngừng, đến mức từ bên trong nhà, Kaito phải lèm bèm trong sự mệt mỏi, bước ra cửa.

"Ah! Nghe rồi, nghe rồi!" Kaito kêu lên, tay chậm rãi mở cửa. "Cậu làm gì mà bấm chuông mãi thế hả?"

Aoko bĩu môi, hơi cáu kỉnh đáp. "Aoko sợ cậu ngủ quên, không nghe thấy nên mới bấm chuông chứ bộ!"

Kaito không nói thêm gì, nhanh chóng khóa cửa nhà rồi cùng cô bước ra ngoài. Thế nhưng, vừa mới được vài bước, cậu đột ngột khựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào bộ đồ Aoko đang mặc.

"Cậu tính mặc vậy đi thật đấy à?" Anh nhướng mày, giọng pha lẫn chút ngạc nhiên và thắc mắc.

Aoko thoáng ngạc nhiên, nhìn lại bộ đồ mình đang mặc. Cô đã bỏ cả buổi chiều để lựa chọn bộ váy dễ thương này. Đó là một chiếc váy hồng nhạt, với những họa tiết nhỏ xinh, phù hợp với cô. Nhưng, trong ánh mắt của Kaito, có vẻ như bộ váy đó chưa thật sự phù hợp với một buổi tiệc sang trọng tại King's Pavilion.

Không chờ Aoko trả lời, Kaito bất ngờ tiến đến và nhanh chóng trùm một chiếc khăn lớn qua người cô. Cô chưa kịp phản ứng thì ngay sau đó, bằng một động tác ảo thuật rất nhanh thôi, chiếc khăn rơi xuống, để lộ một bộ váy mới hoàn toàn. Đó là một chiếc váy dài sang trọng, màu trắng ngà, ôm vừa vặn với vóc dáng thiếu nữ đáng yêu của Aoko, điểm thêm vài chi tiết tinh tế, khiến cô trông trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu, năng động.

"Giờ thì ổn hơn rồi đó," Kaito nói, miệng nở một nụ cười tự hào về khả năng ảo thuật và con mắt thẩm mỹ của mình.

Aoko đứng im, không khỏi hờn dỗi. Cô đã mất bao nhiêu thời gian để chọn bộ váy dễ thương kia, muốn gây ấn tượng với Kaito, nhưng giờ đây cậu lại thay cho cô một bộ khác.

"Kaito ngốc! Đáng ghét!" Cô bĩu môi, giọng pha lẫn chút giận dỗi.

Kaito chỉ cười nhẹ, tiếp tục hùa theo lời cô. "Được rồi, tớ đáng ghét." Anh đưa tay ra phía cô, nhẹ nhàng."Đi thôi, cậu tính đứng đây đến bao giờ hửm?"

Aoko khẽ đỏ mặt, nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm áp của Kaito.

Để đến King's Pavilion nhanh nhất, cả hai phải đi bằng tàu điện. Aoko và Kaito bước lên tàu khi tàu vừa dừng tại ga. Nhưng ngay khi vừa bước vào, họ nhận ra rằng chuyến tàu tối nay đông đúc hơn thường lệ. Trên chuyến tàu điện chật cứng người vào tối chủ nhật, Kaito và Aoko đang tìm cách giữ thăng bằng giữa đám đông. Tiếng nói chuyện ồn ào và những tiếng còi tàu vang lên, tạo nên không khí ngột ngạt. Aoko với dáng người nhỏ nhắn, cảm thấy khó khăn khi phải đứng vững trước những đợt xô đẩy từ những hành khách khác. Mỗi khi tàu rung lắc, cô lại chao đảo, cố bám vào thanh tay vịn nhưng vẫn không thể tránh được những cú đẩy từ mọi hướng.

Kaito đứng gần đó, không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo cô sát vào mình, để cô có thể tựa vào anh mà không sợ bị ngã. Hành động này của anh khiến Aoko bất ngờ, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được nhịp tim đều đặn của anh qua lớp áo, và hơi thở của anh phả nhè nhẹ lên mái tóc cô.

Aoko cúi đầu xuống, khuôn mặt cô bắt đầu ửng đỏ vì ngượng ngùng. Hơi thở của cô dường như cũng trở nên gấp gáp hơn khi cảm giác gần gũi này làm tim cô đập nhanh hơn. Cô không dám ngẩng mặt lên, sợ rằng nếu nhìn vào đôi mắt Kaito, anh sẽ nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua này của cô.

Kaito cũng không khá hơn là bao. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng anh cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng mình. Cả hai đứng sát bên nhau, gần đến mức có thể nghe được từng nhịp tim của đối phương. Tai Kaito bắt đầu nóng lên, dấu hiệu rõ ràng của sự ngại ngùng mà anh không thể che giấu. Anh cúi đầu nhìn xuống Aoko, nhưng cô lại đang cúi gằm mặt, không hề nhìn lấy anh dù chỉ một cái. Kaito không hiểu vì sao lại bị thu hút bởi mái tóc mềm mại của Aoko. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô, dừng lại ở những lọn tóc đang che khuất đôi tai nhỏ xinh. Dường như có một lực hấp dẫn vô hình, khiến anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vén bên mái tóc của cô sang một bên.

Aoko bất ngờ trước hành động này, khẽ giật mình. Cô cảm nhận được sự va chạm nhẹ nhàng của bàn tay anh. Khi mái tóc được vén sang một bên, chiếc tai của cô vốn đã đỏ ửng hiện rõ trước mắt Kaito.

Kaito nhìn nó, đôi môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Sự ngượng ngùng mà cô đang trải qua dường như là hình ảnh phản chiếu của chính anh. Đôi tai cô đỏ rực, giống hệt như cảm giác mà anh đang phải che giấu.

Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hai người họ đứng gần bên nhau. Những giây phút im lặng giữa đám đông chật chội trên tàu điện trở nên dài đằng đẵng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro