Chương 14 Quả bom chọc trời (4/6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi tàu điện ngầm, Kaito và Aoko giờ đây đang đứng trước tòa lâu đài King's Pavilion, một công trình nguy nga với kiến trúc độc đáo và tráng lệ. Bức tường đá cổ kính được bao phủ bởi lớp rêu xanh tạo nên một vẻ đẹp huyền bí và quyền uy. Những tháp canh cao vút với mái nhọn, cửa sổ hẹp cùng với những dây leo phủ kín khắp nơi làm cho tòa lâu đài.

Trước cổng vào, hai tên lính canh mặc giáp sắt sáng loáng, gương mặt lạnh lùng, trang nghiêm không biểu lộ chút cảm xúc nào. Họ đang kiểm soát chặt chẽ những ai muốn vào tham dự bữa tiệc bên trong. Mỗi người đều phải trình thư mời, chính là lá thư mà ông Louis đã gửi, thứ duy nhất để chứng minh danh tính của khách mời. Kaito, với sự cẩn trọng và lịch thiệp, nhẹ nhàng tiến tới gần một trong những tên lính, đưa cho hắn lá thư mời. Hắn ta cầm lấy thư, cẩn thận mở ra, mắt nhìn chằm chằm vào từng chi tiết, như để xác định xem đó có phải là hàng thật hay không. Khi đã chắc chắn, hắn gật đầu, trao đổi ánh mắt với tên lính bên cạnh. Ngay lập tức, tên lính kia cúi chào, đôi tay rắn rỏi của hắn mở rộng cánh cổng bằng thép nặng nề, chào đón Kaito và Aoko vào bên trong.

Aoko đang khoác tay Kaito bước vào, lòng cô đầy háo hức. Nhưng khi vừa đặt chân vào sảnh chính, cô lập tức bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp tráng lệ của không gian nơi đây. Sảnh tiệc là một phòng rộng lớn với trần nhà cao vút, những chùm đèn pha lê lộng lẫy chiếu sáng cả không gian bằng thứ ánh sáng vàng ấm áp. Tường xung quanh được trang trí bằng những bức tranh sơn dầu cổ điển, khắc họa các bối cảnh lịch sử đầy sinh động. Sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng, phản chiếu những ánh sáng từ chùm đèn trên cao tạo nên một không gian lung linh và không kém phần huyền ảo. Tất cả các chi tiết từ những tấm rèm nhung dày, những tấm thảm hoa văn tinh xảo, cho đến những bức tượng điêu khắc đều được chăm chút tỉ mỉ, đã thu hút ánh mắt của cả hai.

Đôi mắt của Aoko lấp lánh sự hứng thú và ngạc nhiên. "Đẹp, đẹp quá!" cô không kìm được sự thích thú, giọng nói vang lên trong không gian rộng lớn. Cô nhanh chóng bị cuốn hút bởi một chiếc bình hoa cổ đặt ở góc sảnh. Chiếc bình lớn, được làm từ sứ quý, với bề mặt trắng ngà được khắc họa những hoa văn tinh xảo và phức tạp với nhiều chi tiết. "Kaito! Nhìn nè, chiếc bình này tháng trước vừa được lên hot search đó, giá rất đắt đó!" Aoko reo lên đầy hào hứng, mắt không rời khỏi chiếc bình.

Kaito cũng bị thu hút bởi chiếc bình cổ mà Aoko vừa chỉ. Đây có lẽ là một trong những tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất mà anh từng được chiêm ngưỡng. Bức hoa văn trên chiếc bình hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng vàng dịu của đèn chùm. Khi anh cúi xuống nhìn kỹ hơn, bất ngờ một tia sáng lóe lên từ bên trong. Ánh mắt anh sáng lên sự tò mò thấy rõ, anh không thể cưỡng lại được ý muốn khám phá mà nhẹ nhàng xoay chiếc bình, cố gắng tìm kiếm nơi mà ánh sáng đó vừa lóe lên. Aoko lúc này đã bắt đầu lo lắng, cô nhìn Kaito với ánh mắt đầy cảnh báo cho hành động của anh.

"Cậu làm gì vậy Kaito, đừng tự ý di chuyển chiếc bình chứ!" Aoko nói, giọng cô hơi căng thẳng. Cô biết rõ giá trị của chiếc bình này, việc làm vỡ nó sẽ là một thảm họa và họ sẽ không có đủ tiền để đền bù.

Nhưng Kaito lúc này đã bị cuốn vào sự tò mò. Khi anh xoay ngược lại chiếc bình, ánh mắt của anh tập trung vào một họa tiết hình bông hồng xanh được khắc tinh xảo trên bề mặt của chiếc bình. Anh chăm chú nhìn và đúng như anh dự đoán, có một viên ngọc xanh dương đậm được đặt tinh xảo bên trong họa tiết đó. Viên ngọc sáng lấp lánh thu hút sự hứng thú của anh. "Tại sao một vật quý giá như thế này lại được trưng bày ở ngay lối ra vào? Không phải nó nên được cất giữ ở một nơi kín đáo hơn sao?" Kaito tự hỏi, với tính muốn tìm hiểu sâu hơn, anh dự định sẽ "giở vài mánh khóe" để cắp lấy chiếc bình này.

Tuy nhiên, trong khi Kaito còn đang suy nghĩ thì Aoko đã không kiên nhẫn nổi nữa. Cô nhanh chóng tiến đến và mạnh tay nhéo tai anh, kéo anh rời xa chiếc bình đầy cám dỗ đó. "Thay vì cậu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bình đó với vẻ mặt mờ ám thì lẽ ra cậu nên đi lại chỗ ba tớ để chào hỏi ông Louis đi!" Aoko phàn nàn, đôi mắt cô ánh lên sự nghiêm khắc.

"Á, đau! Biết rồi, biết rồi." Kaito kêu lên khi cảm nhận được cơn đau từ tai khi bị cô bấu mạnh. Aoko nghe thấy anh la đau như vậy cũng buông tay ra, để lại Kaito xoa xoa cái tai đỏ chót của mình. Cái tai của anh vẫn còn đau nhói, đỏ rực lên chẳng khác gì lần ở trên tàu điện ngầm, khi mà tâm lý ngại ngùng khiến anh đỏ mặt. Nhưng bây giờ thì đỏ do sự tác động vật lý của Aoko.

Anh bước theo chân Aoko trong vẻ chán chường vì bản thân còn nhiều thắc mắc về viên ngọc quý được ngụy trang dưới lớp vỏ "điêu khắc". Khi đi theo Aoko, anh nhớ lại những lời mẹ mình từng nói từ rất lâu. Nếu như anh nhớ không lầm, mẹ anh đã từng đùa rằng bà có dự định cướp lấy viên ngọc xanh hình hoa hồng đó, nhưng vì vài lý do nên bà đã từ bỏ kế hoạch và chuyển hướng sang một viên ngọc khác. Lúc đó anh cũng chẳng để ý đến lời nói của bà nhiều mấy, bởi vì khi ấy bà vừa kể vừa trêu chọc anh nên anh coi lời nói như gió thổi qua tai. Nhưng bây giờ, khi đứng trước viên ngọc này, anh không thể không tự hỏi liệu đó có phải là viên ngọc mà mẹ anh đã từng nhắc tới, viên ngọc mà bà đã bỏ lỡ mười năm trước?

Những suy nghĩ của Kaito bị cắt ngang khi Aoko đột ngột dừng lại. Anh ngẩng đầu lên và thấy trước mắt mình là ông Nakamori cùng một người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm, dáng người cao lớn, ước tính khoảng bốn mươi tuổi. Người đàn ông mặc một bộ vest đen tuyền, áo sơ mi trắng và cà vạt xanh dương, trông vô cùng trang nhã và quyền uy. Ông ấy đang đứng trò chuyện cùng ông Nakamori, giọng nói trầm ấm và đĩnh đạc.

Aoko nhẹ nhàng cúi đầu chào ông. "Cháu chào ông, cháu là Nakamori Aoko." Cô cười, giọng nói trong trẻo.

Người đàn ông gật đầu nhẹ, đôi mắt ông ánh lên vẻ dịu dàng. "Rất vui khi được gặp cháu ở đây. Ta là Louis Stuarts, ta đã nghe ông Nakamori nhắc nhiều về cháu. Đúng như ta nghĩ, cháu rất dễ thương và năng động." Ông nói, giọng nói ấm áp, sau đó quay sang nhìn anh chàng bên cạnh cô, Kuroba Kaito.

"Còn cậu này là..." ông Louis hơi nhíu mày, thắc mắc khi nhìn thấy Kaito.

Thấy ông Louis đang chờ đợi, Kaito cũng lịch sự cúi đầu chào. "Cháu là Kuroba Kaito, rất vinh hạnh khi được gặp ông ở đây, thưa ông Louis." Anh nói, giọng điệu đầy lễ phép.

Louis nở nụ cười hòa nhã, ông chưa kịp nói thêm gì thì bỗng từ đâu xuất hiện một quý bà thanh lịch bước đến bên cạnh ông Louis. Bà mặc một chiếc đầm dài màu đen, với lớp ren trắng tinh khôi ở cổ áo và cổ tay. Mái tóc đen dài uốn xoăn nhẹ, gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng nhưng tôn lên sự quý phái. Bà mang một vẻ đẹp đầy trang trọng và quý phái, khiến cho không gian xung quanh như dịu lại.

"Lâu rồi không gặp ông, Nakamori," bà nói, giọng nói mềm mại nhưng vẫn giữ

được sự uy nghiêm.

Kaito và Aoko có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của bà. Cả hai đều cảm nhận được một bầu không khí khác lạ khi người phụ nữ này xuất hiện. Ông Nakamori, không hề tỏ ra ngạc nhiên, lập tức tươi cười đáp lời.

"A, là phu nhân Stuarts. Lâu rồi không gặp bà." Ông Nakamori nói với vẻ nhiệt tình.

Kaito và Aoko nghe xong liền sững sờ. Trong đầu họ lập tức dấy lên một câu hỏi lớn, chẳng phải vợ ông Louis đã qua đời rồi sao? Cả hai không thể che giấu sự bối rối mà bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau đầy ngạc nhiên.

Ginzo thấy thế liền giải thích cho Kaito và Aoko hiểu."Đây là bà Jasmine Stuart, phu nhân của ông Louis." Ginzo giới thiệu về người phụ nữ đang đứng cạnh ông Louis.

Kaito và Aoko nhẹ nhàng gật đầu như đã hiểu. Mọi chuyện đã rõ ràng. Bà ấy chính là vợ thứ hai của ông Louis.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang những kỷ niệm xưa cũ, khi Ginzo đã dốc hết sức để tìm kiếm kẻ ám sát bà Ashley, người vợ đầu tiên của ông Louis. Kaito và Aoko im lặng lắng nghe, mắt thỉnh thoảng liếc về phía bà Jasmine. Bà ấy trông có vẻ điềm tĩnh, trang trọng, nhưng có điều gì đó khiến cả hai cảm thấy bí ẩn.

Cuối cùng, ông Louis và bà Jasmine phải đi chào đón những vị khách đặc biệt khác, họ kết thúc cuộc trò chuyện một cách đột ngột. Khi cả hai người ấy đã đi khỏi, Aoko mới dám quay sang hỏi ba mình.

"Con cứ nghĩ rằng ông ấy sẽ không lấy thêm người vợ nào nữa." Cô nói nhỏ.

Ginzo thở dài, ánh mắt ông như chìm vào ký ức. "Sau khi bà Ashley mất không lâu, ông Louis kết hôn với chị gái của Ashley, chính là bà Jasmine."

"Hả?" Kaito bật thốt lên, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Anh không hiểu được, người mà ông Louis yêu thương vừa mất, tại sao ông lại có thể kết hôn với chị của vợ mình?

Trong lòng Kaito tràn ngập những câu hỏi. Phải chăng tình cảm của ông Louis với bà Ashley chưa đủ sâu đậm, hay có điều gì khác đang diễn ra mà họ chưa biết? Cảm giác kì lạ vẫn chưa rời khỏi tâm trí anh, nhưng Kaito biết, có những chuyện không nên hỏi quá nhiều, đặc biệt là về những người như ông Louis.

Aoko cũng cảm thấy không thoải mái. Cô nhìn theo bóng dáng của ông Louis và bà Jasmine từ xa, lòng tràn ngập những thắc mắc nhưng không dám lên tiếng. Những bí mật của gia đình ông Louis dường như còn sâu xa hơn cô tưởng.

Trong lúc cả hai đang chìm trong suy nghĩ, Ginzo khẽ chạm vào vai họ, kéo cả hai trở về thực tại. "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Sao hai đứa không đi lại kia ăn chút bánh ngọt và hưởng thụ bữa tiệc này?" Ông nói, tay chỉ về hướng bàn dài với nhiều món tráng miệng được đặt ở gần đó.

Aoko nghe thấy thế liền mừng rỡ mà bỏ qua câu chuyện lúc nãy, nhanh chóng kéo tay Kaito đi lại chiếc bàn đó. Khi đến gần, mắt Aoko sáng lên với sự phấn khích khi nhìn thấy những món bánh ngọt đa dạng được bày biện trên bàn. Cô nhanh chóng chọn hai miếng macaroons và cho vào miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khiến hai bên má phồng lên khi nhai hai chiếc bánh cùng lúc, làm cho Kaito không thể nhịn cười. Anh đứng bên cạnh, trêu chọc bằng cách nhẹ nhàng bóp hai bên má cô, làm cho mỏ cô chu ra một cách ngố nghĩnh.

"Có ai giành ăn với cậu đâu chứ?" Kaito cười và nói với vẻ châm chọc.

"Bỏ tay cậu ra mau, Kaito!" Aoko phản ứng, nhưng vì miệng đang ngập bánh và bị Kaito bóp má nên giọng cô trở nên khó nghe và có phần lúng túng. Cô cố gắng đẩy tay anh ra trong khi cố nhai cho xong miếng bánh, trông vừa thật dễ thương và buồn cười trong tình huống này. Kaito chỉ càng cười nhiều hơn khi thấy phản ứng của Aoko.

Aoko đá nhẹ vào chân Kaito, khiến anh phải thả tay ra. Kaito nhăn mặt vì cơn đau bất ngờ, và Aoko nhân cơ hội đó để bước đi, ánh mắt cô tỏ ra có chút giận dỗi. Cô hứ một cái rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực bàn bánh ngọt, để lại Kaito đứng đó với nụ cười bị dập tắt.

Kaito vẫn đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác, gọi theo Aoko. "Cậu đi đâu vậy Aoko?" Anh hỏi.

Aoko quay lại nhìn anh với ánh mắt giận dỗi, nhưng rồi cô trả lời. "Đi vệ sinh, cậu muốn đi không?"

Kaito vốn là người luôn nhanh nhẹn và không bỏ lỡ cơ hội, liền đổi sắc mặt thành một nụ cười trêu chọc. "Đi chứ" anh đáp lại với một vẻ mặt thản nhiên.

Aoko đã quá quen với cách hành xử này của Kaito, không tỏ ra ngạc nhiên và cũng không bận tâm thêm. Cô tiếp tục bước về hướng nhà vệ sinh và mặc kệ anh.

Khi Aoko đi dọc theo hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, cô tình cờ đi qua một căn phòng có cánh cửa khép hờ. Một tiếng nói đầy thù hận vọng ra từ trong phòng, làm cô khựng lại. Giọng nói đó lấp đầy không khí bằng sự thù hận và giận dữ.

"Nợ máu trả máu, lũ các người đã làm những gì với cô ấy thì bây giờ phải nhận hơn như thế." Giọng nói nặng nề và căm phẫn khiến Aoko cảm thấy sởn gáy.

Tiếng bước chân trong căn phòng dần dần tiến lại gần cửa, làm Aoko cảm thấy căng thẳng. Cô không dám đứng lại thêm một giây nào, nhanh chóng lùi lại và lẻn vào nhà vệ sinh, không muốn bị phát hiện bởi người trong căn phòng bí ẩn đó.

Bước vào nhà vệ sinh, Aoko cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập mạnh. Cô đứng trước gương, nhìn vào chính mình và cố lấy lại bình tĩnh trước khi bước ra ngoài. Trong khi đó, âm thanh lạ và cảm giác lo lắng vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô, khiến cô không khỏi cảm thấy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro