Chương 17 Quả bom chọc trời (6/6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nổ vừa dứt, cả hành lang chỉ còn lại tiếng vang của những mảnh gạch vụn rơi rớt xuống nền. Khói bụi mù mịt, che phủ tầm nhìn của Kaito khi anh cố gắng tiến vào sâu hơn trong đống đổ nát. Mỗi bước chân như chậm lại, nặng nề bởi nỗi lo âu dâng tràn.

"Aoko! Cậu đâu rồi?" Kaito hét lên, giọng anh khàn đặc bởi cát bụi và sự hoảng hốt. Trái tim anh đập liên hồi, từng nhịp đau nhói như sợ rằng cô ấy đã bị mắc kẹt trong đây, không thể thoát ra được.

Ở một góc tối tăm của hành lang, Aoko cắn chặt môi, đau đớn đến mức nước mắt cứ tuôn ra mà không thể ngăn lại. Chân cô bị kẹt dưới đống gạch vụn, nỗi đau khiến từng hơi thở của cô như ngừng lại. Dù vậy, ý nghĩ Kaito đang bị mắc kẹt đâu đó, có thể đang sợ hãi và đơn độc, khiến cô không thể bỏ cuộc. Cô gạt nước mắt, cắn răng đẩy mạnh tảng đá lớn đang đè lên chân mình. Sau nhiều lần nỗ lực, cuối cùng cô cũng đứng dậy được, dù đôi chân có chút run rẩy vì đau.

"Kaito! Cậu có đang ở đây không?" Aoko hét lên, giọng cô run rẩy vì nỗi sợ và cả cơn đau âm ỉ trong chân. Cô lảo đảo, từng bước cố gắng tiến về phía trước, tìm kiếm Kaito giữa đống đổ nát.

Kaito nghe thấy giọng cô vang lên từ xa, anh mừng rỡ, nhưng cũng không khỏi lo lắng. "Aoko! Tớ ở đây!" Anh la lớn đáp lại, rồi thật nhanh lao về hướng phát ra giọng nói. Nhưng ngay khi anh vừa tiến tới gần hơn, một vụ nổ khác lại vang lên, những mảnh tường vỡ chồng chất lên nhau, tạo thành một bức tường chắn ngang lối đi, chia cắt anh và Aoko.

"Aoko!" Kaito hét lên, giọng anh tràn ngập sự tuyệt vọng. "Cậu có ổn không? Cậu còn đó chứ?" Anh đứng trước đống đổ nát, đập mạnh vào bức tường mới hình thành, lo sợ rằng Aoko có thể đã bị vùi lấp dưới đống gạch đá này.

"Tớ ở đây..." Giọng Aoko yếu ớt vọng lại từ phía bên kia. "Nhưng sao cậu lại ở ngoài đấy vậy Kaito?"

Kaito đứng im lặng bên kia bức tường đổ nát, tay anh nắm chặt lấy những mảnh gạch vỡ trước mặt. Tiếng của Aoko vẫn vang vọng trong đầu anh: "Tại sao cậu lại ở ngoài đấy vậy, Kaito?"

Anh không biết phải trả lời thế nào. Trong không gian ngột ngạt đầy bụi mù và gạch vụn, đầu óc anh rối bời. Làm sao anh có thể nói rằng anh đã bị cuốn vào những rắc rối liên quan đến cái chết của ông Louis và bà Jasmine? Mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát, và giờ đây anh đang bị gánh nặng của sự thật này đè nén.

Kaito cúi đầu, hơi thở anh dần trở nên nặng nề. Chính mình đã khiến cô ấy rơi vào tình cảnh này. Anh nhớ lại cảnh mình vội vã rời khỏi nhà vệ sinh, lúc đó hoàn toàn không hề nghĩ đến việc phải báo cho Aoko biết.

"Ừm... Tớ... chỉ vừa đi ra thôi, Aoko." Anh lúng túng, tay vuốt qua tóc, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhưng không thể che giấu được sự bối rối. "Có ông bác kia nhờ tớ giúp chút việc... và rồi tớ đã quên mất, không báo với cậu. Tớ nghĩ cậu đã rời khỏi đây rồi..."

Aoko lặng người, cảm xúc rối bời. Cô vừa vui vì Kaito vẫn an toàn, vừa cảm thấy thất vọng vì anh đã bỏ đi mà không báo trước, khiến cô lao vào nguy hiểm để tìm anh.

Khoảnh khắc im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của cả hai bên bức tường ngăn cách. Aoko nhìn xuống bàn tay mình, trống rỗng. Cô đã đánh mất chiếc túi đựng chiếc áo len cô đã cất công tự tay làm cho Kaito. Đó là món quà sinh nhật mà cô đã dồn hết tâm huyết, nhưng giờ thì vì chạy vào đây tìm anh, cô đã để nó rơi mất giữa đống đổ nát này.

Kaito dường như cảm nhận được sự thay đổi trong giọng cô. Anh chợt nhận ra, chính sự bất cẩn của mình đã khiến Aoko gặp nguy hiểm, và giờ cô đang đau đớn vì anh. "Aoko, tớ xin lỗi... Đáng lẽ tớ phải nói với cậu. Tớ thật sự xin lỗi."

Aoko chỉ khẽ lắc đầu, dù biết Kaito không thể nhìn thấy. "Không sao, miễn là cậu an toàn..."

Bỗng một tiếng tít tít phát ra từ dưới lớp gạch đá vụn, thu hút sự chú ý của Aoko. Cô khẽ nhấc những mảnh gạch nặng nề, đôi tay đầy bụi và mồ hôi. Khi nhìn thấy cái thứ đang phát ra tiếng kêu, lòng cô chùng xuống. Một quả bom đang đếm ngược, với các sợi dây màu đỏ, vàng và xanh dương. Số đếm hiện tại: sáu phút chín giây.

Kaito bên kia bức tường nghe thấy âm thanh tít tít bên đó, liền hỏi. "Tiếng gì vậy Aoko?" Anh hỏi, lo lắng.

"M-một quả bom!" Aoko trả lời, giọng cô có phần run rẩy.

Kaito hoảng hốt. "Cái gì? Nó trông như thế nào, Aoko?"

"Nó đang đếm ngược từ sáu phút chín giây.." cô nói, dừng lại một chút, "và nó chỉ có ba sợi dây."

"Ba sợi dây sao? Bình thường thì một quả bom có nhiều dây hơn là ba. Kỳ lạ thật..." Kaito tự nhủ.

Aoko cảm thấy một cơn rùng mình, nhận ra rằng thời gian đang trôi nhanh và nguy cơ đang dần gia tăng. Cô nuốt nước miếng, cố gắng giữ bình tĩnh. "Kaito... còn năm phút, nếu cậu chạy ra ngoài ngay bây giờ, vẫn còn kịp."

"Hả? Cậu bị điên à?" Kaito quát.

"Nếu bây giờ cậu không mau chạy đi, cả cậu cũng sẽ chết đấy!" Aoko hét lên, cảm giác tuyệt vọng trong giọng nói của cô rõ ràng.

Kaito thở dài, đứng dựa vào tường, cảm thấy mình bị dồn vào tình thế không thể thoát ra. "Aoko, nghe này, tớ không sợ chết, tớ chỉ sợ nơi đó không có cậu. Hiểu chứ Ahoko?"

Aoko cảm thấy nghẹn ngào, nước mắt cô lăn dài nhưng cô không có thời gian để khóc. "Đồ cứng đầu." Cô mỉm cười nhẹ, mặc dù lòng đầy lo âu.

"Ở đó có thứ gì nhọn như kéo không Aoko?" Kaito đột ngột hỏi.

Aoko liếc nhìn quanh, thấy một mảnh vụn nhọn lưỡi sắt gần đó. "Có một thứ tương tự vậy."

"Tốt. Bây giờ chúng ta sẽ phá quả bom." Kaito nói.

"Hể? Cậu biết phá bom sao Kaito?" Aoko ngạc nhiên.

Kaito lắc đầu, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Không biết, nhưng cứ liều thử một phen. Dù sao chúng ta cũng không có sự lựa chọn khác."

Aoko khẽ "ừm" một cái, chuẩn bị cho hành động nguy hiểm.

"Ba sợi dây có mấy màu vậy Aoko?"

Aoko đọc từng màu sợi dây: "Màu đỏ, vàng và xanh dương."

Kaito nhẹ nhàng cười, không còn sự lựa chọn nào khác, anh đề nghị. "Cậu thích màu gì Aoko?"

"Tớ á... có lẽ là màu xanh."

"Tớ cũng vậy, cắt bỏ hai màu còn lại nhé?"

Aoko có chút do dự, nhưng sự khẩn cấp của tình hình buộc cô phải hành động. Cô cầm miếng sắt nhỏ, bắt đầu cắt các sợi dây. Do miếng sắt không có tay cầm, mỗi lần cắt khiến tay cô bị cứa vào, máu chảy ra nhưng cô vẫn tiếp tục.

"Ah..." Aoko thở hổn hển khi một vết cắt sâu vào tay cô.

"Có chuyện gì vậy Aoko?" Kaito lo lắng khi nghe tiếng kêu đau đớn của cô.

Aoko im lặng, tập trung vào quả bom. Cuối cùng, cô nhìn thấy đồng hồ đã dừng lại. "Nó dừng lại rồi Kaito!"

Kaito thở phào nhẹ nhõm. "An toàn rồi nhỉ, Aoko." Nhưng anh không nghe thấy tiếng trả lời của cô. Anh gọi tên cô, sự lo lắng dâng trào.

"Aoko!"

"Aoko! Này, nghe tớ nói gì không hả?"

Aoko cảm thấy cơ thể mình ngày càng mệt mỏi, buồn ngủ đến lạ. Mắt cô không còn mở lên nổi, và sức lực của cô đã cạn kiệt. Cô nhìn vào chiếc đồng hồ đang sắp chỉ 12 giờ, là thời khắc sinh nhật của Kaito. Vài giây nữa thôi, năm, bốn, ba, hai, một.

"Chúc mừng sinh nhật, Kaito." Cô im lặng vài giây rồi nói nhỏ "nhưng tớ lại làm mất quà mà tớ định tặng cậu rồi..." Aoko thì thầm, rồi cô gục xuống đất, phát ra âm thanh người va chạm xuống sàn.

Kaito cảm thấy như có lửa đang thiêu đốt trong lòng anh, không thể chịu nổi khi thấy sự im lặng từ bên kia. Anh không ngừng gọi tên Aoko, lo lắng và bất lực.

Kaito không suy nghĩ gì thêm, ngay lập tức lao vào đống gạch đá trước mặt, đôi tay trần của anh cào xé từng lớp vụn vỡ như một chiếc máy đào. Mỗi lần móng tay va vào mảnh vỡ sắc bén, máu bắt đầu rỉ ra, nhưng Kaito không cảm nhận được cơn đau. Trong đầu anh chỉ còn mỗi hình ảnh của Aoko.

"Tch,Chết tiệt!" Kaito rít lên khi một mảnh gạch vụn cứa sâu vào da thịt anh, máu đỏ chảy dài trên bàn tay. Nhưng không quan trọng, anh không thể dừng lại, không phải là lúc này. Nỗi lo sợ rằng Aoko có thể đã không còn ở đó khiến anh đẩy cơ thể đến giới hạn.

Sau vài phút đào bới không ngừng nghỉ, Kaito cuối cùng cũng mở ra một khoảng trống vừa đủ để chui qua. Anh không chút chần chừ, trườn qua khe hở, đôi mắt quét vội xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Aoko. Rồi, giữa đống đổ nát mù mịt khói bụi, anh thấy cô. Aoko đang nằm bất động, cơ thể gục xuống trên nền đất lạnh, khuôn mặt trắng bệch.

"Aoko!" Kaito hớt hải lao tới, trái tim anh như ngừng đập. Anh quỳ xuống bên cạnh cô, tay anh run run đưa lên kiểm tra hơi thở của cô. May mắn thay, Aoko vẫn thở, nhưng rất yếu, và dường như cô đang chìm sâu trong giấc ngủ. Kaito ngửi thấy một mùi hương kì lạ tỏa ra từ quả bom tràn ngập trong không khí ở đây, anh lập tức hiểu ra vấn đề. Có lẽ chất thuốc mê nào đó đã được tẩm vào quả bom, khiến Aoko không thể chịu đựng nổi mà ngất xỉu. (Bởi vì Aoko đã giữ quả bom quá lâu đến mức có thể không chịu được nữa).

Anh lập tức ném quả bom ra xa, không muốn mùi hương đó làm cô ngất thêm lần nữa. Nhìn kỹ hơn, anh thấy vết thương khủng khiếp ở chân cô, nơi mà những mảnh gạch vỡ đã đè lên. Máu khô đóng cứng quanh vết thương, còn cơ thể Aoko thì tái nhợt. Tim Kaito đau nhói, anh cảm thấy như tất cả là lỗi của mình. Nếu như anh không bỏ đi ra chỗ khác mà không báo trước cho cô, có lẽ Aoko đã không phải chịu đựng những đau đớn này.

"Xin lỗi cậu, Aoko..." Kaito thủ thỉ, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc mềm mại của cô. Trước đây, Aoko luôn hoạt bát, mạnh mẽ, nhưng bây giờ, nhìn cô nằm đây, yếu đuối và bất động, anh thấy trái tim mình như thắt lại. Cô đã vất vả tìm kiếm anh trong nguy hiểm, để rồi rơi vào tình cảnh thế này. Cũng tại anh mà ra...

"Vất vả cho cậu rồi, Aoko," Kaito khẽ mỉm cười, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng. Anh nhìn cô hồi lâu, rồi với tất cả sự cẩn thận, anh cúi xuống, luồn tay qua người cô, nâng cơ thể nhỏ bé lên. Aoko không phản ứng, chỉ gục đầu vào ngực anh, như thể tìm thấy nơi trú ẩn an toàn giữa đống đổ nát dù đang bất tỉnh.

Kaito bế cô lên theo kiểu công chúa, đôi tay anh chắc nịch giữ cô trong lòng. Đầu Aoko khẽ nghiêng, tựa vào ngực anh, còn đôi chân cô mềm oặt trong tay anh. Bước chân Kaito chậm rãi, nhưng mỗi bước anh đều thầm cầu nguyện rằng sẽ không có thêm vụ nổ nào diễn ra nữa. Anh nhìn quanh, kiểm tra từng bước đi, cảm thấy mỗi khoảnh khắc đều như kéo dài vô tận.

Cuối cùng, Kaito cũng ra đến cửa. Bên ngoài, không khí mát lạnh và tươi sáng hơn, trái ngược hoàn toàn với sự ngột ngạt của đống đổ nát. Đám cứu hộ và cảnh sát đang bận rộn kiểm tra hiện trường, trong đó có cả bác Ginzo. Khi nhìn thấy Kaito bế Aoko trong tay, đôi mắt bác Ginzo sáng lên vì mừng rỡ.

"Kaito, ở đây!" Bác Ginzo hét lên, vẫy tay chỉ về phía chiếc xe gần đó. Không nói thêm lời nào, Kaito liền bế Aoko lại, bác Ginzo nhanh chóng mở cửa xe cho anh, và anh nhẹ nhàng đặt cô vào trong.

Bác Ginzo nhìn con gái mình, lòng ông nhẹ nhõm hơn một chút khi thấy cô vẫn còn sống. "Phiền cháu rồi, Kaito. Ta còn nhiều việc phải làm ở đây. Tạm thời chưa thể về ngay được."

"Dạ không sao đâu bác. Con sẽ chăm sóc Aoko." Kaito trả lời.

"Cảm ơn cháu, Kaito!" Bác Ginzo nói rồi nhanh chóng quay lại nhiệm vụ của mình, để lại Kaito một mình trong xe với Aoko.

Kaito bước vào trong xe, vẫn ôm Aoko vào lòng. Cô nằm trên đùi anh, và anh không muốn buông cô ra. Đôi tay anh vẫn vòng qua người cô, giữ chặt, như thể sợ rằng nếu thả lỏng, cô sẽ biến mất khỏi anh. Kaito biết rằng cô đã rất mệt mỏi và kiệt sức, nên việc để cô nghỉ ngơi là điều tốt nhất lúc này.

"Phiền bác chở chúng cháu đến XXX," Kaito lên tiếng với bác tài xế, giọng anh trầm nhưng dứt khoát. Bác tài xế gật đầu, không hỏi thêm điều gì, và chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đưa Kaito và Aoko rời khỏi hiện trường. Trong suốt quãng đường, Kaito vẫn giữ nguyên tư thế, Aoko vẫn yên vị trong lòng anh. Anh cúi đầu nhìn cô, cảm giác biết ơn vì cô vẫn còn an toàn.

---

Khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà của Aoko, Kaito thanh toán tiền xe và nhẹ nhàng bế Aoko ra khỏi xe. Anh cẩn thận giữ cô trong vòng tay, lưng thẳng, từng bước đi qua cổng và vào nhà. Trong ánh sáng mờ mờ của đêm, anh cảm thấy sự yên tĩnh, chỉ có âm thanh của bước chân anh và tiếng đêm nhẹ nhàng.

Kaito lấy từ túi ra chìa khóa của Aoko mà anh đã giữ từ trước, với tay mở cánh cửa chính. Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, không tạo ra tiếng động lớn. Anh tiến vào trong nhà, đi qua phòng khách, tới phòng ngủ của Aoko. Anh bước vào phòng, nơi ánh sáng nhạt từ ánh trăng chiếu sáng vào tạo ra một bầu không khí mờ ảo và yên tĩnh. Anh nhẹ nhàng đặt Aoko xuống chiếc giường êm ái. Đệm giường mềm mại, và chăn mỏng phủ lên người cô, khiến cô trông như một cô công chúa đang ngủ say. Mỗi cử chỉ của Kaito đều cẩn thận và nhẹ nhàng, sợ rằng cô sẽ tỉnh dậy vì sự động chạm.

Anh nhìn Aoko một lúc, cảm nhận sự yên bình trên gương mặt cô. Nụ cười của anh ấm áp và tràn đầy tình cảm. Sau đó, anh bắt đầu tìm kiếm đồ cứu thương trong ngăn kéo của tủ đầu giường. Mắt anh lướt qua các hộp thuốc, bông gòn, và băng gạc.

Kaito bắt đầu sơ cứu những vết thương trên chân và các vết xước khác của Aoko. Anh sử dụng bông gòn để làm sạch vết thương, cảm giác của sự tiếp xúc giữa bông và da Aoko rất nhẹ nhàng. Cử chỉ của anh hết sức thận trọng, để tránh làm cô đau. Anh dán băng bó và kiểm tra lại các vết thương, chắc chắn rằng chúng đã được băng bó đúng cách.

Sau khi hoàn tất công việc sơ cứu, Kaito đứng dậy và nhìn Aoko lần nữa. Cô nằm yên lặng trên giường, vẻ mặt thanh thản trong giấc ngủ. Anh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng như một làn gió nhẹ qua khuôn mặt cô.

"Đúng là đêm sinh nhật rắc rối mà." Anh thì thầm, giọng anh nhỏ nhẹ như một lời tâm sự chỉ dành cho Aoko. "Ai là người đã bảo sẽ tặng quà cho cậu bạn thân thiết này mà giờ lại làm 'cô công chúa ngủ trong rừng' ở đây vậy nè?"

Kaito tiến lại gần, hơi cúi xuống để không làm cô tỉnh giấc. Đôi môi anh chạm vào đôi môi mềm mại của cô, cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng từ nụ hôn. Nụ hôn của anh như một lời chúc ngủ ngon và cũng như là một món quà thay thế cho chiếc áo len mà cô đã làm mất.

"Tớ tạm lấy món quà này thôi đấy!" Anh mỉm cười dịu dàng, từ từ rút lui, đôi mắt vẫn dõi theo Aoko một lần nữa trước khi ra khỏi phòng. "Chúc ngủ ngon, Aoko."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro