Chương 16 Quả bom chọc trời (5.5/6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito chạy hối hả dọc các hành lang uốn lượn của tòa lâu đài, không khí xung quanh anh dường như nặng nề hơn bao giờ hết. Ánh sáng le lói từ các ngọn đèn hành lang chỉ làm nổi bật thêm sự u ám của tình hình. Cảm giác hoang mang và lo lắng thôi thúc anh bước nhanh hơn, đôi chân anh không ngừng chuyển động. Linh cảm mách bảo anh rằng ông Louis và bà Jasmine có thể đang ở gần đây, và anh không thể lãng phí một giây phút nào nữa.

Khi đến gần một căn phòng, anh nhận thấy cánh cửa đang hở, ánh sáng mờ ảo từ trong phòng lọt ra ngoài như một dấu hiệu yếu ớt. Không còn thời gian để suy nghĩ, Kaito đẩy cửa một cách mạnh mẽ, khiến nó đập vào tường với một tiếng rầm to.

Trước mắt anh là một cảnh tượng tồi tệ. Ông Louis và bà Jasmine nằm la liệt trên sàn nhà, cơ thể họ bất động và lạnh lẽo. Gương mặt của họ nhăn nhúm, như vừa trải qua một cơn đau đớn tột cùng. Ánh sáng nhạt từ các ngọn đèn chiếu lên làm nổi bật thêm sự tuyệt vọng và im lặng đáng sợ trong căn phòng. Kaito bước đến gần, tay anh run rẩy đưa lên mũi ông Louis, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu của sự sống. Nhưng không có gì cả. Không một hơi thở, không một dấu hiệu của sự sống. Mọi hy vọng của anh dường như tan biến.

Nhìn quanh hiện trường, Kaito thấy ly rượu bị vỡ nát trên sàn và các món đồ ăn còn nguyên trên bàn, cho thấy rằng họ đã tử vong ngay trước khi chuẩn bị vào bữa ăn. Không có vết thương nào trên người họ, chỉ có thể là do ngộ độc. Mùi hạnh nhân đắng bốc ra từ cơ thể ông Louis càng làm rõ thêm khả năng họ bị ngộ độc xyanua.

Kaito phân tích thời gian từ lúc anh thấy tên quản gia ở trước phòng rượu cho đến khi anh vào phòng này. Không quá mười phút, và khi anh đến gần xác ông Louis, cơ thể đã rất lạnh. Tất cả các dấu hiệu đều chỉ về việc họ đã bị đầu độc bằng xyanua. Anh thở dài, bất lực trước sự thật tàn nhẫn này. Anh lấy viên đá quý từ phòng rượu ra, đưa lên ánh sáng để xem kỹ hơn vì khi nãy phòng rượu tối quá khiến anh không thể nhìn rõ mọi thứ. Lúc này, dưới ánh sáng mờ nhạt, các vết xước bên ngoài viên đá quý hiện lên rõ ràng, và sâu bên trong, anh thấy một hình ảnh mơ hồ.

"Chờ đã!" Anh đột nhiên nhận ra điều gì đó quan trọng, sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh vội vã rời khỏi căn phòng, mỗi bước chân đều dồn dập, như đang lo sợ một điều gì đó rất nghiêm trọng.

Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn phát ra từ phía cổng ra vào, cùng với khói mù mịt và lửa cháy. Anh hoảng hốt nhìn về phía phát ra tiếng nổ, nơi chiếc bình cổ mà anh đã chú ý khi mới vào. Mọi người xung quanh bắt đầu hoảng loạn và la hét, nhưng giờ đây, tâm trí Kaito chỉ tập trung tìm kiếm một người, chính là Aoko.

Kaito đứng trên hành lang của tầng lầu cao, ánh mắt anh vội vàng quét xuống phía dưới để tìm kiếm Aoko giữa khung cảnh hỗn loạn sau vụ nổ. Tim anh đập mạnh trong lồng ngực, tiếng la hét và tiếng chân chạy loạn xạ của đám đông hoảng loạn bên dưới chỉ làm tăng thêm cảm giác lo lắng bủa vây trong lòng anh.

Những cột khói đen bốc lên từ vị trí của vụ nổ che khuất một phần tầm nhìn của anh, làm cho nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng lớn. Hơi thở anh trở nên dồn dập, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất "Aoko... Cậu ấy ở đâu rồi?"

Kaito nheo mắt, cố gắng tập trung hơn để tìm ra hình bóng quen thuộc. Mỗi giây trôi qua như một ngọn lửa đốt cháy sự kiên nhẫn của anh. Đôi mắt anh vẫn lùng sục không ngừng, trong lòng anh như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ mất mát.

Bất ngờ, trong biển người hốt hoảng đang chạy tán loạn, anh phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc đứng ở xa, cách xa hiện trường vụ nổ. Aoko! Cô ấy an toàn! Tim Kaito như nhảy dựng lên, sự lo lắng cuồn cuộn trong lòng anh bỗng dưng tan biến đi một phần. Anh thở phào nhẹ nhõm, đôi môi khẽ mấp máy, không thành tiếng nhưng trong lòng anh như đang gào lên "Cậu ấy an toàn rồi..."

"Mong là Aoko sẽ tìm đến một chỗ nào đó an toàn... Và phải rời khỏi đây ngay lập tức..."

Nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi. Kaito tiếp tục chạy khắp hành lang rộng lớn, nơi như một tòa lâu đài lạc hậu. Anh cảm thấy hơi thở ngày càng nặng nề, tim đập mạnh khi anh chạy đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang. Cánh cửa này vẫn chưa được kiểm tra. Với sự hồi hộp và lo lắng, anh đạp cửa xông vào.

Trong căn phòng, tên quản gia ngồi thản nhiên bên chiếc giường, một ly rượu còn một nửa nằm bên cạnh. Trên giường, một vật thể được che phủ bởi chiếc mền lớn, không thể nhìn rõ. Tên quản gia không hề phản ứng khi Kaito xông vào, ánh mắt hắn vô hồn và thờ ơ.

"Đừng đụng đến thằng nhóc đó!" Kaito gầm lên, khuôn mặt anh vừa lo lắng vừa nghiêm túc. Anh đoán rằng nạn nhân tiếp theo có thể là con trai của ông Louis và bà Jasmine.

Tên quản gia chỉ lắc nhẹ ly rượu, không liếc mắt về phía Kaito. "Đụng gì chứ?"

Kaito thở hổn hển, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt. "Tất cả chỉ vì người chủ cũ thôi ư? Kể cả sát hại người khác?" Anh nuốt nước miếng, tay run rẩy. "Điều đó có đáng hay không?"

Tên quản gia ung dung uống hết ly rượu, sau đó nở một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt hắn lộ vẻ căm thù. "Đáng hay không sao? So với những gì họ đã làm với phu nhân Ashley, việc trả giá bằng mạng sống rẻ rách đấy chẳng đáng chút nào!" Hắn nói, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường với vẻ kì lạ.

Kaito cảm thấy sự bất thường trong ánh mắt hắn, lo sợ rằng hắn sẽ làm hại đến đứa nhóc - Henry đang nằm trên giường mà không hay biết gì. Tên quản gia ngồi yên lặng đầy bí ẩn bên cạnh, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, khiến Kaito càng thêm lo sợ cho sự an nguy của đứa trẻ mà anh nghĩ đang nằm dưới lớp chăn dày cộm. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những suy nghĩ trong đầu anh đều tập trung vào việc cứu Henry, đứa nhóc vô tội này có thể là nạn nhân tiếp theo của hắn ta.

Kaito lao nhanh đến chiếc giường với sự hoảng loạn tột độ trong lòng, dùng cả hai tay hất tung chiếc mền lên, sức mạnh từ cú hất khiến chiếc mền dày văng sang một bên, để lộ cảnh tượng không tưởng ngay trước mắt. Căn phòng vốn đã ngột ngạt giờ như chìm sâu hơn vào một bầu không khí u ám, im lặng đến lạnh người. Kaito đứng sững, trái tim anh như ngừng đập trong giây lát.

Thay vì một đứa trẻ đang nằm ngủ, trước mắt anh là một hủ tro cốt, đặt ngay ngắn bên cạnh một con gấu bông cũ kỹ. Con gấu bông nhỏ nhắn, màu nâu nhạt, có vẻ từng là món đồ chơi thân thiết của Henry. Sự thật phũ phàng này như một cú đánh thẳng vào tâm trí Kaito, khiến anh không thể thốt nên lời. Mắt anh dán chặt vào hủ tro, hơi thở anh dồn dập, nhưng không thể thoát ra thành tiếng. Từng giây trôi qua, anh chỉ còn biết ngây người đứng đó, tâm trí mông lung cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Sự kinh ngạc và sốc vẫn chưa tan biến, Kaito quay người lại, ánh mắt đầy sự phẫn nộ và đau đớn hướng về phía tên quản gia. Tên đó vẫn ngồi đó, thản nhiên nhìn anh như một kẻ điên, ánh mắt vô cảm không hề dao động trước sự hoảng loạn của Kaito.

Trong cơn giận dữ không kiềm chế được, Kaito tiến nhanh về phía tên quản gia, đôi mắt anh bừng bừng lửa giận. Tay anh nắm chặt lấy cổ áo hắn, kéo mạnh hắn đứng dậy khỏi ghế. Ánh mắt Kaito gắt gao nhìn vào đôi mắt trống rỗng của tên quản gia, hơi thở hổn hển của anh phả vào khuôn mặt hắn.

"Đồ khốn!" Kaito gầm lên, giọng anh đầy phẫn nộ và nghẹn ngào. "Mày... mày đã làm gì thằng bé?"

Tên quản gia tặc lưỡi. "Xuống âm phủ mà hỏi tội ác của hai con quỷ đội lớp người kia ấy!" Hắn nói, giọng điệu đầy khinh bỉ và căm thù.

Kaito ngây người trước những lời nói của Luka, trong đầu anh xoáy lên hàng loạt câu hỏi. "Làm sao có thể được?" Anh tự nhủ. "Chẳng lẽ ông Louis và bà Jasmine đã giết con mình?" Ý nghĩ này khiến anh không thể chấp nhận nổi. Dù trước mắt có hũ tro cốt, tất cả những gì vừa nghe từ Luka vẫn quá khó tin.

Luka thấy Kaito đứng bất động, ánh mắt hoang mang, nhưng hắn không vội, chỉ từ tốn giải thích tiếp.

"Thằng nhóc đó... không phải là Henry nữa, mà là Emma, con gái của phu nhân Ashley." Luka nghẹn lại một lúc. Giọng hắn đầy uất ức khi nhắc đến cái tên đó.

Kaito kinh ngạc nhìn hắn. "Chờ đã, không phải bà Ashley đã qua đời cách đây mười năm rồi sao? Hơn nữa, Henry chỉ mới bốn tuổi... Làm sao có thể là con của bà ấy được?"

Luka lắc đầu, thở dài nặng nề. Thân xác Henry, linh hồn Emma."

Kaito bàng hoàng, chưa kịp hiểu rõ sự thật quái đản này thì Luka đã tiếp tục kể. "Cách đây vài tháng, thằng bé Henry bỗng trở nên kỳ lạ sau khi vào căn phòng bị bỏ hoang của phu nhân Ashley. Căn phòng đó đã bị cấm cửa nhiều năm, không ai được phép bước vào, nhưng Henry, với tính hiếu kỳ, đã lẻn vào đó bất chấp mọi cảnh báo. Khi bà Jasmine phát hiện con trai mình biến mất, mọi người trong dinh thự phải tìm kiếm thằng bé đến tận nửa đêm, cho đến khi phát hiện Henry trong căn phòng đó."

Kaito im lặng, từng lời của Luka ngấm dần vào tâm trí anh, tạo nên bức tranh ghê rợn về những gì đã xảy ra.

"Henry từ lúc phát hiện ở căn phòng ấy liền thay đổi hoàn toàn. Thằng bé bắt đầu hành động như Emma, từ cử chỉ, lời nói cho đến cách nhìn nhận mọi thứ. Các nữ hầu lâu năm trong dinh thự đều nói, Henry lúc đó không còn là cậu bé mà họ biết nữa. Nó giống hệt Emma, đứa trẻ đã chết cùng với phu nhân Ashley trong vụ cháy nổ mười năm trước."

Luka ngừng lại một chút, giọng nói trở nên nặng nề hơn. "Bởi vì là chị em song sinh nên ngoại hình họ rất giống nhau..." Luka ngập ngừng, dường như những ký ức của hắn bắt đầu ùa về. Hắn thở dài, giọng trở nên run rẩy khi nhắc đến đứa trẻ đã mất. "Thằng bé Henry... À không, ý tôi là Emma, trong thân xác cậu nhóc Henry, đã luôn miệng gọi bà Jasmine là 'Ashley'. Điều đó đã làm bà Jasmine phát điên. Bà ấy không thể chịu nổi việc nghe cái tên đó từ miệng của con trai mình. Bà ta cho rằng linh hồn của Emma, đứa con gái duy nhất của phu nhân Ashley đã chiếm đoạt vào cơ thể Henry."

Kaito cảm thấy sự đau đớn của Luka trong từng lời nói. Luka tiếp tục kể, giọng của hắn run rẩy khi nhớ lại sự việc kinh khủng ấy.

"Bà Jasmine bắt đầu hành hạ Henry, nghĩ rằng có thể trục xuất linh hồn của Emma ra khỏi con mình. Bà ta bị ám ảnh bởi phu nhân Ashley, người mà bà luôn ghen ghét, luôn đố kỵ. Những tiếng kêu yếu ớt của thằng bé vang lên, 'Mẹ ơi, đừng đánh nữa, con đau lắm, mẹ ơi, mẹ Ashley...' Nhưng mỗi khi nghe thấy cái tên Ashley, bà ta càng trở nên giận dữ, đánh mạnh hơn, cho đến khi chính tay bà ta bóp cổ thằng bé để cho nó có thể im lặng mà không nhắc đến vái tên 'Ashley' nữa... Và bà ta bóp đến khi linh hồn Emma và cơ thể Henry không còn hơi thở nữa."

Lời nói của Luka vang vọng trong không gian lạnh lẽo, khiến Kaito đứng chết lặng. Những bí mật kinh hoàng của gia đình này đã hé lộ, và giờ tất cả đã quá muộn.

Kaito cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nuốt nước bọt một cách nặng nề. "Kinh khủng thật..." Anh lẩm bẩm, đôi mắt vẫn dán vào tên quản gia trước mặt. Không gian tĩnh lặng bao trùm, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chưa đủ khiến anh kinh ngạc.

Luka, với đôi mắt vô hồn, đột ngột rút từ trong túi áo một thiết bị nhỏ, không lớn hơn một chiếc hộp diêm. Hắn cầm chặt lấy nó, ngón tay cái từ từ bấm vào nút. Kaito chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa. Toàn bộ căn phòng bắt đầu rung chuyển dữ dội, đồ vật rơi khỏi kệ, chiếc đèn chùm lắc lư, phát ra tiếng leng keng hỗn loạn.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đừng nói là vụ bom nổ thứ hai đấy nhé." Kaito hoảng hốt. Anh cảm thấy đất dưới chân như đang sụp đổ, bức tường rung chuyển làm bụi bặm rơi xuống từ trần nhà. "Này, chẳng phải ông Louis và bà Jasmine cũng đã chết rồi sao? Tại sao còn phải đánh bom nơi này chứ?"

Luka quay đầu lại, cười khẩy, đôi mắt hắn ánh lên một sự căm thù không thể che giấu. "Tại sao hả?" Giọng hắn khàn khàn, trầm đục như thể nó phát ra từ một vực thẳm sâu trong lòng hắn. "Vì chúng nó... tất cả bọn chúng, kể cả lũ này, đều cùng một phe với ả ta, phu nhân Ashley. Bọn chúng đã hại chết bà ấy và con bé Emma, rồi giả vờ như không biết gì. Thấy chết mà không cứu, sau khi họ qua đời, chúng còn buông những lời đắng cay, sỉ nhục bà ấy."

Hắn ngừng một lúc, và rồi nói tiếp, giọng đầy khinh bỉ. "Kể cả khi chết rồi, bọn chúng cũng không chịu buông tha cho phu nhân Ashley! Lũ quỷ đội lớp người, tôi muốn họ phải trải qua những thứ mà họ đã từng làm với phu nhân Ashley!"

Kaito cảm thấy cơn giận dâng lên trong lòng, không thể chấp nhận hành động trả thù mù quáng của Luka. "Chuyện này không chỉ là giữa các người. Giết hại những người vô tội không liên quan chẳng thể bào chữa được!" Kaito bước nhanh về phía Luka với dự định hỏi hắn về số lượng bom còn sót lại trong tòa nhà. Anh cần phải ngăn chặn thảm họa trước khi quá muộn.

Nhưng khi Kaito tiến đến gần, Luka đột nhiên trở nên khác lạ. Kaito đứng khựng lại, ánh mắt đầy hoang mang khi nhìn Luka gục xuống ghế, toàn thân co giật trong cơn đau đớn dữ dội. Kaito nhận ra điều gì đó không ổn, chạy lại gần hơn nhưng đã quá muộn. Môi Luka tái nhợt, mắt trợn trừng, và chỉ vài giây sau, hắn ngừng thở.

Kaito quỳ xuống bên cạnh hắn, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự sống, nhưng cơ thể Luka đã lạnh dần, và hơi thở cuối cùng của hắn cũng đã tắt lịm. Một mùi hạnh nhân đắng thoang thoảng trong không khí khiến Kaito khẽ nhíu mày.

"Xyanua...?" Anh thì thầm, nhận ra rằng Luka đã tự sát để không phải đối mặt với sự thật hoặc sự trừng phạt, hắn đã chìm đắm quá sâu vào sự thù hận và nỗi ám ảnh của mình, đến mức cuối cùng hắn đã chọn cách tự kết liễu để trốn tránh tất cả.

Mọi thứ quanh anh trở nên mờ mịt và hỗn loạn. Anh biết rằng, trong tình hình này, có thể còn nhiều quả bom khác đã được cài đặt và vẫn chưa phát nổ. Tất cả những gì anh có thể nghĩ lúc này là phải rời khỏi căn phòng ngay lập tức. Anh không còn thời gian để tìm hiểu thêm về những điều bí ẩn của gia đình này.

Kaito chạy nhanh ra ngoài phòng, sự hỗn loạn do vụ nổ tạo ra đã làm cho hành lang trở nên hỗn độn. Các mảnh vỡ và bụi bặm rơi vãi khắp nơi khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Anh phải né tránh những khối đá và mảnh vỡ từ trần nhà sập xuống, cùng với tiếng kêu cứu và tiếng chân chạy loạn xạ của đám đông. Mọi người đang tìm cách di chuyển đến nơi an toàn, và Kaito cảm thấy như mình là người duy nhất còn lại trong tòa lâu đài đang sụp đổ.

Vụ nổ tiếp theo đã làm cho tình hình càng thêm nghiêm trọng. Những cột khói dày đặc bốc lên từ các khu vực bị phá hủy, che khuất tầm nhìn của anh. Trong khi đám đông bên ngoài hốt hoảng, Kaito đã nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm, chạy qua các lối thoát còn sót lại. Mỗi bước chân của anh đều có thể là bước cuối cùng nếu như anh không thoát kịp.

Kaito chạy ra ngoài và ngay lập tức nhận thấy một lực lượng cứu hộ đang tiếp cận. Anh lao về phía nhóm cứu hộ, theo chỉ dẫn của họ để ra ngoài khu vực nguy hiểm. Dù anh cảm thấy hơi thở mình nặng nề và cơ thể mệt mỏi, anh không ngừng dõi mắt tìm kiếm Aoko giữa đám đông hỗn loạn.

"Cậu ấy đâu rồi?" Kaito tự hỏi trong lòng, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Bất chợt, tiếng gọi quen thuộc vang lên giữa sự hỗn loạn.

“Kaito, may quá con đây rồi.” Ông Ginzo, người đứng gần đó, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Kaito. Nhưng khi nhìn quanh và không thấy Aoko, ông lo lắng hơn. “Aoko, con bé đâu rồi?”

Kaito hoảng hốt, sự lo lắng bùng lên trong lòng anh. “Không phải cậu ấy lẽ ra đã rời khỏi đây từ nãy rồi sao?”

Ông Ginzo gật đầu, nhưng khuôn mặt ông trở nên nghiêm trọng hơn. “Khi nãy Aoko đã quay lại nhà vệ sinh để tìm kiếm con. Đến giờ vẫn chưa thấy trở lại. Khi thấy con ở đây, ta cứ nghĩ rằng Aoko cũng đã an toàn đi ra rồi chứ."

Kaito sững sờ, chợt nhận ra lỗi lầm nghiêm trọng của mình. Anh đã quá tập trung vào việc điều tra và chạy đuổi theo vụ án mà quên nói cho Aoko biết, điều này đã khiến Aoko nghĩ rằng anh vẫn còn ở trong đó và có thể đang gặp nguy hiểm. Thực ra, giờ đây, người đang gặp nguy hiểm lại chính là Aoko.

“Khốn khiếp!” Kaito chửi thề, nỗi lo sợ và tức giận tràn ngập trong anh. Không kịp chờ đợi, anh lao vội vào bên trong tòa nhà một lần nữa. Các nhân viên cứu hộ và những người xung quanh không kịp ngăn cản anh.

Khi Kaito vừa quay lại vào trong, một tiếng nổ dữ dội vang lên từ phía trong, làm rung chuyển toàn bộ công trình. Những mảnh vỡ và khói bụi lại tiếp tục phủ kín không gian, khiến việc di chuyển trở nên càng khó khăn hơn. Lòng anh nóng như lửa đốt, trái tim đập mạnh vì lo lắng. Anh còn không biết mình đã chạy qua bao nhiêu khu vực, chỉ biết rằng sự hiện diện của Aoko chính là điểm đến duy nhất mà anh đang hướng tới. Kaito kiên quyết tìm kiếm và hy vọng rằng Aoko vẫn còn an toàn, bởi vì nếu không, nỗi sợ hãi của anh bây giờ sẽ trở thành nỗi đau không thể nào chịu đựng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro