Chương 5: Có những thứ thay đổi chính là đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Conan?" Là tiếng của anh Takagi. Shinichi hít sâu một hơi, lau khóe miệng còn nhạt vết máu và dụi mắt. "Em có ở trong đó không Conan?"


"Có, em đây anh Takagi." Cậu nhảy xuống khỏi bồn rửa và mở cửa.


"Em đây rồi." Takagi mỉm cười nhìn cậu, trông anh ấy thật mệt mỏi. "Ran đang tìm em ở khắp mọi nơi đấy."


"Thật ạ?" Shinichi vô tội nghiêng đầu mình. "Nhưng nãy giờ em ở đây chơi điện thoại suốt." Cậu đưa màn hình điện thoại cho Takagi xem, ở trên đó có trò chơi xếp kim cương vẫn còn đang sáng nhấp nháy. "Mấy bữa này trò chơi này nổi lắm đấy ạ."


"Vậy sao?" Takagi nheo mắt nhìn điện thoại. "Anh nghĩ là Shiratori cũng rất thích chơi trò này. Anh ấy có lẽ đã thấy nó từ giáo viên chủ nhiệm cũ của em, cô Kobayashi."


"Thực ra là em đang nghĩ..." Cậu nhìn xuống điện thoại mình. "Lúc mà em chơi trò chơi, em đột nhiên nhớ tới Kaito Kid cũng là một tên chuyên trộm đá quý."


"Đúng vậy." Takagi chậm rãi nói, đặt tay lên vai cậu và đẩy cậu đi về phía trước cổng biệt thự, nơi mà Ran có lẽ đang đứng chờ. "Như vậy thì?"


"Nếu như muốn dành được sự chú ý của hắn, vậy thì đâu đó chắc chắn sẽ có đá quý đúng không ạ?"


Takagi dừng chân, và Shinichi mỉm cười để lộ nét trẻ con của mình cho đến khi người này cười lại với cậu. "Chắc là như vậy đấy Conan." Anh dãn cổ, râu mọc lún nhún trên gương mặt đã thể hiện rõ một ngày mệt mỏi của người cảnh sát. "Anh sẽ thông báo lại với thanh tra Megure." Nhẹ nhàng vỗ lên đầu cậu. "Còn gợi ý nào nữa không anh chàng thám tử nhí?"


"Chưa ạ..." Shinichi cười tươi tắn đáp lại, và Takagi đã phải cười khúc khích khi nhìn thấy nó. Anh dẫn đầu đi về hướng biệt thự.


Họ nhanh chóng đi tới lối vào cổng biệt thự, và Ran lập tức bắt lấy tay của cậu, ôm cậu để chắc chắn là tên nhóc này sẽ không rời đi nữa. Bàn tay cô ấy thật mềm mại cho dù có những vết chai trên các đốt ngón tay do việc luyện tập karate. Shinichi đã từng rất thích tất cả những điều này. Sự đối lập giữa những kỹ năng đánh đấm điêu luyện và trái tim nhân hậu tận sâu bên trong luôn khiến cô nàng nếu không phải là bước đường cùng thì sẽ không động thủ. Cô ấy cũng giống như bàn tay của mình vậy, mạnh mẽ nhưng rất mềm mại.


"Conan, em không được phép đi lung tung nữa. Tại sao chị cứ phải nhắc nhở em điều này vậy?" Ran tức giận, tóc mai của cô nàng tung bay trên trán với từng nhịp hô hấp. "Đặc biệt là khi em còn đang bị bệnh."


Cá nhân Shinichi nghĩ họ đáng lý phải nhận ra là bây giờ cậu không cố ý rời đi lung tung, nhưng xem ra chỉ có mỗi Takagi là không có ý kiến gì về việc này. "Em xin lỗi chị Ran, em chỉ muốn tìm chỗ để chơi điện thoại và không cản trở các anh cảnh sát làm việc."


Cô thở dài, nghi ngờ nhìn cậu. "Chị sẽ cho rằng đó là lời giải thích hợp lý cho chuyện này. Còn bây giờ thì đã tới giờ chúng ta phải quay trở lại khách sạn rồi. Đã quá thời gian lên giường đối với một đứa trẻ rồi đấy. Còn nữa, bố đã được nhờ để trợ giúp giải quyết vụ án này, vì vậy nếu em vẫn muốn đi chung với ông ấy, chúng ta sẽ phải dậy rất sớm vào ngày mai. Chị hy vọng là bố sẽ giải quyết vụ việc này nhanh chóng. Sonoko sẽ cực kỳ nổi nóng nếu như chị không đi gặp cô ấy vào buổi chiếu phim ngày mai, dù gì thì cô ấy đã rất vất vả để lấy được mấy tấm vé này."


"Em chắc chắn là chị sẽ đi được thôi, nhưng nếu mà chị không đi được thì chị ấy sẽ hiểu cho chị mà. Nói gì thì vụ án này cũng liên quan đến Kaito Kid mà, đúng không chị Ran?"


"Em luôn đoán được ý của người khác Conan à." Ran bất đắc dĩ nói. "Đúng rồi, nếu như là Sonoko, có lẽ chị không nên nhắc đến tên của Kaito Kid với cậu ấy." Cô lắc đầu và kéo nhẹ lấy tay của Shinichi. "Đi thôi Conan, bố đang chờ chúng ta ở bên ngoài. Em biết ông ấy rất dễ nổi nóng nếu như bị bắt phải chờ đợi mà."


Cậu dám cá là ông Mori đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi, đầu thì quẹo qua một bên trong khi mơ mộng về mấy cô idol hay là bữa nhậu nào đó, mà cũng có thể là sự kết hợp cả hai, nhưng Shinichi nhanh chóng gật đầu để đổi lấy một nụ cười nhẹ nhàng của Ran. Khi họ bước dần về phía taxi đang đậu bên ngoài, Shinichi quay đầu để nhìn về căn biệt thự ở đằng sau, nhớ lại về tấm thẻ đặc trưng trong mỗi phi vụ của Kid.


'Những thứ này liên quan gì đến ngươi sao, Kaito Kid?' Shinichi tự hỏi trong lúc chui vào ghế sau của chiếc xe taxi bên cạnh ông Mori đang ngáy ngủ, người sẽ không bao giờ có động tĩnh nếu như cậu có vô tình đụng vào ông ta. 'Mối liên hệ giữa ngươi với Scarlett Shimamoto là gì, Kaito Kid?'


***


Shinichi tỉnh giấc trong cái lay nhẹ nhàng của Ran.


"Conan, mau dậy đi." Cô thì thầm, tiếng nói bị ngắt quãng trong tiếng ngáy sấm rền của ông Mori ở giường bên cạnh. "Em nên sử dụng nhà vệ sinh trước khi ông ấy giành nó."


Trong miệng của cô ấy tỏa ra mùi bạc hà nhè nhẹ, Shinichi nghiêng đầu nhìn cô. Ran vẫn còn đang rất buồn ngủ với mái tóc rối tung và bộ đồ ngủ nhăn nhúm.


Có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi, thói quen buổi sáng của cô ấy chính là một trong những thứ giống như vậy. Khi họ còn nhỏ, họ thường ngủ quên ở nhà Shinichi, chủ yếu chính là vì rời xa đống lộn xộn giữa ông bà Mori, rời xa những ngày ly thân của hai người, cũng có lúc Ran và cậu sẽ chơi trốn tìm ở biệt thự nhà Kudo cho tới tối muộn. Sau đó cả hai sẽ cuộn tròn trong chiếc chăn dày ở phòng sách, và rồi Ran sẽ gọi cậu dậy vào buổi sáng trong bộ dạng như vừa trải qua một trận bão táp cho dù là đã đánh răng và đôi mắt thì sáng như ánh mặt trời.


Đôi khi chính những thứ đơn giản thế này, những hoạt động trong thường ngày, một khi đã thay đổi thì chính nó sẽ đánh dấu rõ ràng cho những gì mà Shinichi đã đánh mất.


"Sáng rồi sao?" Giọng cậu khàn khàn, đầu thì đau nhức, cảm giác như cậu chỉ vừa mới chợp mắt được vài phút mà không phải là hàng giờ đồng hồ kể từ khi cuộn tròn trên chiếc giường.


"Ừ." Ran mỉm cười, gấp lại chiếc chăn sau khi đã phủi đi một vài sợi tóc rơi trên trán cậu. "Chị Sato sẽ tới đây trong khoảng ba mươi phút nữa để đón em và bố, vì vậy nên nếu như em muốn đi theo để chơi trò trinh thám thì bây giờ nên chuẩn bị sẵn sàng." Cô lắc tay. "Chị biết em cực kỳ thích thú đối với những vụ có liên quan đến Kaito Kid."


"Vâng vâng, em dậy rồi đây." Cậu nói, xoa vài vòng lên đầu tóc mình, vừa ngáp vừa ngồi dậy, nhìn lại chân của cậu hình như đã gần chạm xuống đất. Một cách mơ hồ, cậu suy nghĩ 'mình bắt đầu cao lên rồi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro