Chap 18:Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải hốt hoảng
-"Em nói cái gì vậy?Là anh...Vương Tuấn Khải đây mà!!!"
-"Tôi không quen anh.Đi ra đi!!!!"
Nguyên la hét không ngừng,đôi mắt ngấn nước trừng lên nhìn Khải.Khải ba chân bốn cẳng chạy ra cầu cứu bác sĩ
-"Nguyên bị chấn thương nặng ở vùng đầu,tạm thời mất trí nhớ,sẽ bình phục nhanh thôi,tôi xin chắc chắn!."
Khải tựa lưng vào cửa phòng Nguyên,thở dài
"Sao lại thành ra như vậy!!!"
Kiến Hào cùng lúc đó đem cháo cho cả 3 vào
-"Nguyên tỉnh chưa?Sao anh đứng đây?"
-"Nguyên...em ấy tỉnh rồi....nhưng em ấy...không nhận ra tôi!"
-"Cái gì???"
Kiến Hào xông vào phòng Nguyên,bám vai cậu.
-"Vương Nguyên???"
-"Ủa?Anh Kiến Hào!!!"
Khải sốc khi người mình yêu lại không nhận ra mình mà lại nhận ra tình địch
-"Vương Nguyên....Mình chia tay đi!"
Khải quay lưng đi ra khỏi phòng
-"Anh ta nói gì vậy?Bị điên à?"
Nguyên lầm bầm
-"Kệ anh ta!Anh mua cháo cho em!Ăn đi kẻo nó nguội"
--------------------------
Trên ban công bệnh viện,một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang nức nở khóc làm tan biến vẻ bề ngoài mạnh mẻ
"Vương Nguyên...!"
-"Vương Nguyên nhớ lại đi em!Chúng ta từng yêu nhau!Anh lại là người bên em nhiều nhất...em đừng như thế làm ơn đi...làm ơn đi Vương Nguyên.Anh hết chịu đựng được rồi...Làm ơn...!"
Màn độc thoại đầy nước mắt của Vương Tuấn Khải
---------
Au:Ad bận rồi các bạn nhé.2,3 ngày ra chap được nhiêu đây thôi.Ad còn bận đi làm nữa.Sorry các bạn nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro