Chap 19:Em nhớ anh đến phát điên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải lê bước trên con đường quen thuộc,hôm nay nó thật trống trải.
Vương Nguyên nằm trên giường bệnh,một giọt nước mắt lăn xuống má,xuống gối.
"Em thực ra là nhớ rất rõ mọi thứ về anh nhưng chúng ta nên chấm dứt từ đây.Em sẽ chúc cho anh hạnh phúc!"
Một đêm trôi qua....
Vương Nguyên thức giấc bởi một cái vuốt nhẹ trên má,cái nắm tay,một nụ hôn trên má cậu.
"Tuấn Khải???"
Cậu mở mắt và xoay sang người bên cạnh
-"Chào buổi sáng Bảo Bối!"
-"À...Kiến Hào!"
Gương mặt thoáng một vẻ thất vọng
-"Em có muốn ăn gì không?"
-"Em không!"
Vương Nguyên lại nhắm mắt
Bác sĩ bảo 1 tuần sau Vương Nguyên được xuất viện.Cậu lại được về ngôi nhà ấy,về bên anh nhưng với một tình trạng không quen không biết.Cái cảm giác đó thật khó chịu.
1 Tuần sau.....
Tuấn Khải đón cậu về,trên xe Vương Nguyên vẫn quan sát từng hoạt động và cảm xúc của Tuấn Khải.Anh vẫn lạnh lùng như ngày xưa,một tiếng nói cũng không có,chỉ khác một điều,ánh mắt Tuấn Khải hằn lên một nỗi buồn.
*Cạch*
-"Đi vào nhà,nghỉ ngơi lấy sức đi!Ngươi còn phải phục vụ cho ta!"
-"Phục vụ?Tại sao tôi lại phải phục vụ cho anh?"
-"Vì ngươi là người hầu của ta!Không làm thì ĐI RA ĐƯỜNG MÀ Ở!!!!"
Tuấn Khải quát lên rồi lên xe đi mất
-"haiz!"
Vương Nguyên xách vali vào nhà,tự tay lau dọn phòng cho Tuấn Khải,xếp chăn mền như ngày cậu ở đây.Căn phòng quen thuộc,mùi hương này,cảnh vật xung quanh,tất cả đều gợi lại cho Vương Nguyên những kỉ niệm ngọt ngào mà cậu phải giả vờ quên để rời xa nó.
-----------------------------
*Cạch*
-"Anh về rồi"
-"Ăn nói với ta cho đàng hoàng!!!"
-"Ơ...Cậu chủ đã về!"
Tuấn Khải lườm cậu rồi dắt vào nhà một cô gái,cô ấy trông rất xinh,mái tóc đen cùng đôi mắt to tròn khả ái.
-"Đây là Y Hoa!Từ nay phục vụ cô ấy như phục vụ tôi!"
-"Dạ..?"
-"Dạ cái gì???Đưa Y Hoa vào phòng!!"
-"Phòng nào ạ?"
-"Căn phòng kế bên tôi!Còn hỏi sao?"
-"V...Vâng ạ"
Đêm nay Vương Nguyên phải ngủ ở gầm chân cầu thang.Không phải vì nhà hết phòng,là lệnh của Vương Tuấn Khải.
---------------------
-"Y Hoa em ngồi đây!Để anh sai nó làm đồ cho em ăn!VƯƠNG NGUYÊN!!!"
Cậu nghe nhưng vẫn không trả lời.Tuấn Khải nắm cổ áo cậu quát to
-"Mày!!!Mày tên là Vương Nguyên!!!Mày phải nhớ cho tao!!!Nghe rõ chưa???"
-"Dạ...!"
Vương Nguyên khóc...vì Anh kêu nó bằng mày...lần đầu tiên...
-"Mày còn khóc hả?Mày mà không mau nhớ lại,tao tống cổ ra đường!Đi làm đồ ăn cho Y Hoa!!!Biến đi ngay lập tức!!!"
-"Em...em đi!"
Tuấn Khải chợt thấy mình quá đáng,cậu buông cổ áo Vương Nguyên ra
-"Xin lỗi,đang nóng!Đi làm nhanh đi!"
Y Hoa ngồi đó cứ ú ớ không thành tiếng
-"Em ngồi yên,không sao đâu!"
Tuấn Khải hôn lên trán cô.
Vương Nguyên vừa đi vừa nấc,nước mắt không thể nào ngừng chảy,tim cậu thắt lại sau những gì Tuấn Khải nói và làm với cậu,cả cô gái kia...Nhưng thế thì chẳng phải tốt hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro