Chap 21:Tìm thấy!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải xoa xoa thái dương,thở dài một hơi,rồi lại mở laptop ra tiếp tục tìm kiếm.
Lúc này Thiên Tỉ nghe tin thông báo từ 1 nhóm người khác.
-"Sao?"
-"Chúng tôi quan sát từ trên cao,bên phía trong khu rừng đằng sau ngọn núi này có 1 ngôi nhà nhỏ mà cả nhóm chưa ai đặt chân vào tìm kiếm!!!"[Au:Tội thằng Đao :-))]
-"Thật à?Cho người vào đó kiểm tra đi!"
-"Vâng thưa cậu!"
-"À khoan!Chỉ kiểm tra xem có Cậu Vương Nguyên không thôi nhé!Nếu có thì đích thân Cậu Tuấn Khải đi đón về!Các người đừng động đến!"
-"Vâng!"
-----------------------
Thiên Tỉ lặng lẽ chờ tin tức của nhóm người kia với chút hy vọng còn lại.Cậu chưa dám nói cho Tuấn Khải vì sợ lần này không phải là Vương Nguyên,Tuấn Khải lại càng sụt tinh thần,lại bỏ bê sức khoẻ và công việc của mình.
-"Thiên Tỉ"-Tuấn Khải mở cửa bước vào phòng cậu
-"Tuấn Khải sao?Có việc gì à?"
Tuấn Khải với gương mặt xanh xao,vương lên đó một chút nước mắt.Trông thật thảm hại.
-"Có lẽ Vương Nguyên...."
-"Vương Nguyên sẽ không sao mà!Thôi đi Tuấn Khải!Giờ không phải lúc khóc đâu,mạnh mẽ lên đi,cậu có còn là cậu không vậy!Hả?"-Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải,ánh mắt đầy sự thông cảm,nhiều lời khuyên nhưng vô cùng kiên quyết.Vai Tuấn Khải run run,đôi mắt lại đỏ hoe,một lần nữa cậu oà lên khóc như một đứa con nít trong vòng tay của Thiên Tỉ
-"Tớ...Có lẽ là ....hơi quá đáng rồi...Vương Nguyên...sẽ rất giận!!"
-"Thôi nào!Cậu chủ Vương Tuấn Khải,cứng rắn lên đi!Vương Nguyên rồi sẽ tha thứ cho cậu thôi mà!"-Thiên Tỉ vỗ vai Tuấn Khải an ủi.Cho đến khi thấm mệt Tuấn Khải thiếp đi trên bàn làm việc của Thiên Tỉ
-"Nhiều lúc cậu con nít thật,đúng là cái gì nó cũng có giới hạn,điển hình là sự mạnh mẽ của cậu,Vương Tuấn Khải!"
*Renggg...*
-"Alo?"
-Sao thật sao?"
-"Rồi cho người bao vây khu vực đó đi,kẻo cậu ta lại bỏ trốn!!Tôi đưa cậu Tuấn Khải đến ngay!"
Thiên Tỉ lay lay người Tuấn Khải
-"Này!!!Này!"
-"Có chuyện gì?"
-"Vương Nguyên..."
-"Sao???Vương Nguyên làm sao???"
-"Cậu đi với tớ đến chỗ cậu ấy đi!"
-"À..Ừ!!!"
------------------------
Vương Nguyên đang ngủ nghe thấy tiếng người xôn xao quanh nhà,liền mở mắt ra.
-"Thưa ông,cho tôi xem xét bên trong phòng này được không ạ?"
-"Dạ thưa cậu.Được chứ ạ!"-Ông Đinh Hiển vẫn chưa biết họ đi tìm cháu trai mà ông cưng chiều.
-"Thiên Tỉ sao?"-Vương Nguyên ngó xung quanh tìm chỗ thoát ra ngoài,cậu cố phá cái cửa sổ rồi nhảy ra.Chạy bán sống bán chết.Cho đến khi đâm sầm vào lòng ngực ấm áp của ai đó.
-"Bảo Bối,em chạy trốn anh sao?"
-"Ui za!Vương Tuấn Khải hả?"
-"Anh nhớ em đến mức sắp hoá điên rồi Bảo Bối à!!!"
-"Anh..."
-"Anh xin lỗi mà,về đi,anh thực sự là yêu em,yêu em nhiều lắm em biết không?"
Khuôn mặt Tuấn Khải vừa hốc hác xanh xao,nước mắt chảy dài,khiến Vương Nguyên xiêu lòng.
-"Em xin lỗi nhưng mà...Tử Hàn..."
-"Tử Hàn,Tử Hàn!!!Em thôi suy nghĩ về nó đi được không?Anh chỉ yêu em thôi!Tin anh!!!"
Vương Nguyên rụt tay lại,dứt khoát một câu
-"Chia tay rồi!Anh về với Y Hoa đi!"
-"Không!Ngốc à,Y Hoa là em họ của anh,em mới chính là Vợ của anh,Vương Nguyên à."
Vương Nguyên rưng rưng,Tuấn Khải ôm chầm lấy cậu,mưa cũng ào ào mà trút xuống.
--------------------------
Vương Nguyên đồng ý trở về cùng Khải,trước khi đi còn nhờ Thiên Tỉ cho ông Đinh Hiển vào sống chung với các người già khác trong viện dưỡng lão,như thế sẽ bớt cực cho ông.
-"Thưa ông cháu về!!"
-"Ừ,Vương Nguyên,cảm ơn con nhiều lắm!"
-"Dạ,có gì đâu ông!"
Đêm đó ở căn biệt thự của Vương Tuấn Khải
-"A,mẹ về!"
Vương Nguyên ôm chầm lấy bà Vương sau khi bà đi du lịch về
-"Con trai!Thôi vào ăn tối đi con"
-"Dạ,con kêu cậu chủ đã!"
Vương Nguyên lon ton chạy lên phòng của Vương Tuấn Khải
-"Chồng ơi!"
-"Hả,hôm nay gọi anh là chồng hả?!"
-"Thế không thích à?"
-"À,thích chứ,mà Bảo Bối!"
-"Sao anh?"
-"Mình có con đi!"
-"What?"
-"Ý anh là nhận 1 em bé từ côi nhi viện"
-"Được hả??Nhận đi anh!"
-"Coi cái mặt kìa!Chắc rước về cái bỏ anh luôn quá!."
-"Hông dám,xuống ăn cơm đi anh,ba mẹ chờ!"
-"Ăn em trước đã!"
Nói rồi Tuấn Khải nhấc bỗng Vương Nguyên lên giường,nhấn cho cậu một nụ hôn.Cả hai quấn quít nhau mặn nồng như thuở ban đầu.Bỏ luôn ăn tối.
----------------
Sáng hôm sau,Tuấn Khải và Vương Nguyên đang say giấc nồng thì ..
*Ọt ọttttt~~~~*
-"Cái gì kêu vậy trời,giật mình à!!!"
-"Chồng ui!Bụng em đình công!!!!"
-"Sặc,anh buồn ngủ lắm,em tự ăn đi Bảo Bối!"
-"Hôm qua hành em tới đứng không được đây này!Đền điiiii!"
-"Ahhh~Ồn quá à!Được rồi anh làm cho!"
Vợ Chồng ông Vương ra ngoài từ sớm,các người hầu thì được Tuấn Khải cho nghỉ để về thăm gia đình.Còn 1 mình Vương Nguyên và Tuấn Khải ở nhà.
-"Này,lết cái mông xuống!!!"
-"Ờhhh~~~Hôn chào buổi sáng đi đã!"
Vương Nguyên ngóc lên hôn đánh chụt vào má cậu.
-"Rồi nhé!Em đói quá này,chồng à~~~"
-"Anh biết rồi mà!"
Tuấn Khải uể oải đứng lên,đi làm đồ ăn sáng cho Bảo Bối.
Bàn ăn đã hoàn thành trang trí đẹp mắt,Tuấn Khải gật đầu hài lòng
-"Vợ a~Đồ ăn xong rồi!"
Vừa nghe có đồ ăn là Vương Nguyên bay xuống bếp với tốc độ ánh sáng.
-"Oa!!!......trứng chiên mì xào thôi sao???"
-"Hì hì,anh chỉ biết làm cái này!"
-"Không sao!Trông cũng ngon lắm a~!Hảo!!!"
Vương Nguyên nhai nhồm nhoàm trong khi đó Tuấn Khải chưa kịp ngồi xuống.
-"Ăn đi rồi đi đón con!"
-"Hả?Ngay bây giờ sao?"
-"Em cũng thích mà!"
-"Hơi sớm mà anh!"
-"Không sao cả!"
-"Dạ thế cũng được!"
-------------------------------
Au:Dài thế ok chưa nà mọi người.
Mình sẽ ráng ra dài hơn nha!!!:-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro