Chap 22:Vương Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi bữa sáng,Tuấn Khải và Vương Nguyên chuẩn bị đi "chọn" cho cả hai một đứa con
-"Em thích con thế nào nhỉ?"
-"Câu hỏi gì ngộ vậy?"
-"Có gì mà ngộ,ý anh là bao nhiêu tuổi thì vừa ý em?"
-"Khoảng 2,3 tuổi!"
-"Anh cũng nghĩ thế!"
Chiếc xe dừng trước cổng Côi Nhi Viện Thiên Thần.
1 tiếng đồng hồ sau

------------------------------
Vương Nguyên bế trên tay một cậu bé 2 tuổi bụ bẫm đáng yêu.
Thằng bé vẫn còn ngủ trong khi Vương Nguyên bế nó lên xe.Tuấn Khải lẽo đẽo theo sau
-"Uầyy~~~Chưa gì bỏ anh bơ vơ rồi à~"
-"Khi nào nhể?Tại thằng bé nó đang ngủ,em phải ôm nó chứ!"
-"Ờ...Lúc ngủ thôi nhé!"
-"....."

Vương Nguyên đặt thằng nhỏ trên giường,kéo chăn đắp cho nó.
-"Ơ...giường..."
-"Giường làm sao?Em tạm thời cho nó ngủ với tụi mình,phòng của nó em chưa dọn dẹp và sắp xếp xong nữa!"
-"Hả???....Ờ...cũng được!"
-"À mà mình sẽ gọi nó là gì?"
-"Vương Hạo!"
-"Sao anh nghĩ nhanh vậy?"
-"Xì!!!Nghĩ ra từ lâu rồi cơ,chờ khi nào có con anh sẽ nói nè!"
-"Ra là có âm mưu từ trước!!!"
-"Em hâm quá đi!"
Vương Hạo cựa mình,nheo hai mắt nhìn "Ba" và "Bố" của nó đùa giỡn.
-"Hức ...hức!!!"
Vương Tuấn Khải liền bế nó lên
-"Ây!Con trai từ giờ con sẽ sống cùng Papa nha!!!"
-"Hức ...oààààààà!"
-"Ơ...nó làm sao vậy?"
Vương Nguyên dành thằng nhỏ trên tay Tuấn Khải,xoa xoa lưng nó
-"Sao con khóc?Papi đây mà!Là Papi đấy!Ngoan nhé,papi cho con ăn kẹo nha!"
Ngay lập tức thằng bé nín khóc,nhoẻn miệng cười vô cùng ngoan ngoãn

------------------------
Vương Tuấn Khải mấy ngày nay bù đầu bù cổ vào công việc,cứ tối ngày chúi đầu vào phòng làm việc.Vương Nguyên thì lo chăm sóc Hạo Hạo,hết ăn cháo,dẫn đi chơi,đi ngủ,đi tắm tất tần tật mọi thứ Vương Nguyên đều tự tay mình làm cho thằng nhỏ,không bất kì ai động vào được.
-"Haiz cuối cùng cũng chịu ngủ!!!"
-"Ôi mẹ ơi cái lưng của tuiiii!!!"
-"Anh...nằm nghỉ một chút đi!Anh làm hoài không mệt à?Từ lúc có Vương Hạo anh còn chưa chơi với con đâu đó!"
Vương Tuấn Khải leo lên giường ôm Vương Nguyên vào lòng
-"Anh có muốn vậy đâu,công việc anh phải giải quyết cho xong,không ba mẹ về là toi anh luôn!"
-"Chán thế!Khi nào mới xong!"
-"Anh còn tí tẹo là xong rồi!"
Vương Nguyên áp mặt vào ngực Tuấn Khải và cả hai thiếp đi.
-----------------------------
*Cộc cộc*
-"Ưm...."
Vương Nguyên khẽ trở mình
*Cộc cộc*
-"Ai vậy?Phiền quá đi!"
-"Là tớ Thiên Tỉ này!!!"
Vương Nguyên chạy ra mở cửa cho Thiên Tỉ
-"Cậu đến có việc gì sao?"
-"Không có gì quan trọng,tớ mua cho cậu và Tuấn Khải cái này nè!"
-"Là cái gì vậy?"
-"Là phi lê gà Siêu To đấy!!"
-"Oa oa!Ngon thế cậu vào phòng đi,ăn chung cho vui!"
Thiên Tỉ bước vào phòng,nhìn thấy cái nôi màu xanh trang trí lỗng lẫy,tò mò ngó vào xem
-"Áh!!!"
Hạo Hạo giật mình khóc ré lên làm Vương Nguyên xém quăng luôn bịch phi lê gà mà chạy lại dỗ con.
-"Ơ...tớ xin lỗi...không biết là có em bé trong đó!"
-"Này,Thiên Tỉ,đầu cậu chứa phi lê gà rồi hả?Haiz !!!"-Tuấn Khải cũng thức giấc,ngồi dậy nhìn Thiên Tỉ
-"Vương Nguyên!"
-"Hả?"
-"Sinh khi nào vậy?"
-"Sinh đâu mà sinh,tớ và Tuấn Khải nhận nuôi Hạo Hạo!"
-"À ra thế!Thôi cậu cho nó thức luôn đi,ăn gà cho nóng!"
Tay bế Hạo Hạo,mồm nhai thức ăn,hành động của Vương Nguyên làm cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ ôm bụng mà cười.
-"Heo mẹ bế heo con há há há há!!!!"
-"Kệ em à nha!!!"
-"À Thiên Tỉ một tí ăn xong chở tớ qua công ty làm xong hồ sơ nha!"-Tuấn Khải lật lật xấp hồ sơ.
-"Ừm!!"
Sau đó Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng đến công ty,chỉ còn một mình Vương Nguyên và Hạo Hạo ở nhà.Từ toà nhà đối diện,một người phụ nữ đang quan sát chiếc xe của Tuấn Khải,nhìn thấy chiếc xe ra khỏi nhà,người đàn bà ấy nhếch mép cười.
------------------------------
Vương Nguyên đang pha sữa cho Hạo Hạo thì có tiếng chuông cửa
-"Là ai vậy nhỉ?"
Cậu tắt máy đun rồi vội vã ra mở cửa.Cánh cửa mở ra ...
-"Chào cậu!"
-"Hả...Tử Hàn!!!"
-"Làm gì mà hốt hoảng vậy?Cậu không có phép lịch sự sao?"
-"À ờm...mời cô vào nhà!"
-"Cám ơn cậu!"
Tử Hàn nay đã sinh một bé gái mà cô đổ thừa tại Tuấn Khải làm ra.Sinh xong cô vất nó cho gã đàn ông mà con bé gọi là Ba.Để cô có thời gian đi quyến rũ những thằng đàn ông có tiền khác.
-"Cô đến đây có chuyện gì?"
Vương Nguyên vừa hỏi vừa cầm bình sữa,tay ôm Hạo Hạo.
-"Ủa?Đây là...."
-"Con trai tôi!Tôi hỏi cô đến đây làm gì?"
-"Đến thăm cậu thôi mà!"
-"Giả dối vừa thôi!"
-"Cậu không tin thì tuỳ!"
-"Cô..."
Ả bỗng móc trong túi ra một con dao bấm,chĩa mũi dao vào mặt Vương Nguyên
-"Mày là người làm anh Khải rời xa tao mày biết không?"
-"Cô...bỏ con dao xuống đi!"
-"Hahaha...đưa thằng bé đây?"
-"Không..không bao giờ!!"
-"Một là đưa...hai là tao giết cả nó lẫn mày!"
Vương Nguyên còn đang ôm Hạo Hạo thì ả đã giật phăng nó trên tay Vương Nguyên.
-"Tử Hàn,đừng làm hại nó!"
Tử Hàn đặt thằng bé xuống ghế,lấy dây thừng trói Vương Nguyên lại
-"Tao sẽ cho mày chứng kiến cái cảnh mà kết tinh tình yêu của mày và thằng Tuấn Khải chết trong tay tao!!!"
-"Không!!!Làm ơn đừng hại nó mà!"
Tử Hàn cầm chai xăng đã chuẩn bị từ trước,rưới lên người Hạo Hạo,nó khóc lên
-"Dừng lại đi!!!!"
Vương Nguyên vùng vẫy cố thoát ra.Ả cầm chiếc bật lửa,đặt Hạo Hạo trên ghế,mặc cho nó khóc la.
Lửa đã được bật...
-"Tử Hàn!!!Dừng lại!!!"-Thiên Tỉ từ bên ngoài chạy vào chộp lấy tay Tử Hàn,ném chiếc quẹt lửa ra xa thằng bé.Tuấn Khải cởi trói cho Vương Nguyên,ngay lập tức cậu bay đến ôm chầm Hạo Hạo ra khỏi chỗ Tử Hàn.
-"Con khốn nạn!!!Mày định làm gì Hạo Hạo và Vương Nguyên!!"
Thiên Tỉ bóp cằm của ả nâng mặt ả cao lên
*Bốp*
Cú tát trời giáng của Tuấn Khải đã hằn lên mặt ả
-"Con đàn bà như mày ...thì tao có giết cũng không tiếc đâu!Thiên Tỉ!"
Thiên Tỉ hiểu ý,bấm điện thoại gọi cho một người đàn ông
15p sau gã đàn ông ấy đã đến nhà Tuấn Khải
-"Đem con này đi!Tôi bán cho ông 100triệu,đem nó đi ra khỏi Trung Quốc,tôi mà thấy nó lảng vảng ở đây...thì ông chết chắc!"
-"Cậu yên tâm!"-Dứt lời ông sai người đưa cho Tuấn Khải 100 triệu,rồi giải Tử Hàn đi.
-"Vương Nguyên,nó có làm gì em không?"
-"Không!!Nó muốn giết Hạo Hạo!!!"
-"Không sao rồi,có anh đây!"
Hạo Hạo nằm trong lòng Vương Nguyên,khóc thét vì sợ hãi
-"Papa thương không sao nữa rồi!Con và Papi đã an toàn rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro