CHƯƠNG I_Mưa Bụi Rồi...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường Bắc Kinh_Trung Quốc năm 2023. Một bóng người cao cao, mảnh khảnh đang lẻ loi một mình. Hôm nay ngoài đường rất vắng chẳng có nhiều người qua lại nhưng thường ngày. Mây kéo đến ùn ùn, rời âm u như muốn mưa rồi phơn phớt vài giọt.

"Mưa bụi..." cậu nhìn xung quanh sau đó ngước mặt lên, từng hạt mưa rơi xuống mặt cậu nó rất thoải mái.

Từ ngày xa anh đến nay đã hơn 1 năm. Rất lâu rồi cậu không nhìn thấy anh, không được anh ôm, không được anh sủng ái nữa. Cậu thèm được bên anh, cậu thèm được anh ôm hôn mỗi ngày, cậu thèm được anh gọi "Nguyên Nguyên".

Kí ức đẹp đẽ của hai người lại ập về, hôm đó cậu đứng bên cửa sổ Vương Tuấn Khải ở sau ôm eo cậu, khoảng thời gian đó hai người vô cùng hạnh phúc. Nhưng do áp lực xã hội về vấn đề 'đồng tính luyến ái' anh đã rời xa cậu. Và anh chỉ để lại 1 câu nói khiến cậu bao nhiêu năm trời mong đợi nhìn thấy anh.

"Nguyên Nguyên, em phải nhớ lấy chỉ cần nhìn thấy mưa bụi... hãy gọi tên anh thật lớn... biết chưa..." anh xoa tóc cậu, hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu, rất nhẹ nhàng không muốn thả cậu ra.

Khi thả ra thì cậu đã mãi mãi mất anh, cậu đau lắm cậu khóc rất nhiều, nhiều đến mức khi những lần nhớ về anh cậu khóc đến bao nhiêu cũng không ra nước mắt nữa.

Nhưng hôm nay mưa bụi rất lâu cũng đã làm ướt da mặt cậu, cậu vẫn chờ anh, chờ đến khi anh về tìm cậu, đến khi anh chạy vào nhào ôm lấy cậu, cắn cho môi cậu sứt ra luôn.

...

"Vương Tuấn Khải...." cậu hét lên giữa trời mưa, giọng cậu như khản lại. Mắt cậu nóng lên nhưng không ra nước nữa.

Xoay đầu nhìn xung quanh cậu không nhìn thấy anh đâu. Cậu tuyệt vọng gục xuống đất.

Cậu nhớ anh, cậu đã yêu anh quá đỗi rồi. Cậu thật sự yêu anh, cậu muốn thét lên cho cả Thế Giới biết cậu yêu anh nhường nào.

Cậu liếc xung quanh một lần nữa, chính bóng người đó, cái bóng cao rộng anh tuấn của Vương Tuấn Khải... cái bóng này rất giống với bóng luôn ở sau cậu những ngày qua. Vậy ra là anh vẫn luôn bên cậu nhưng cậu không hề phát hiện ra.

Cậu lề dề đi trong mưa bụi, hai tay cứ với lấy bóng anh nhưng bóng anh càng ngày càng xa. Cậu với mãi không tới, khuôn mặt anh vẫn vậy, vẫn V-line quyến rũ. Cậu rất nhớ câu nói của anh. Cái câu nói khiến cậu muốn cắn đứt môi anh ra.

"Nguyên Nguyên, em biết không mặt em tròn như bánh trôi vậy..."

Cậu bất chợt nhìn rõ anh hơn, cậu tự trách sao bao nhiêu ngày qua không biết anh luôn bên cạnh. Cậu khóc rồi, cuối cùng cậu cũng khóc rồi, nhưng...giọt nước mắt cậu được che lấp bằng hai giọt máu đỏ tươi.

Máu rơi xuống tay cậu, cậu nhớ ngày xưa mỗi khi đứt tay anh lại nuốt sạch máu trên tay cậu. Anh còn nói.

"Máu Nguyên Nguyên rất ngọt... chỉ một mình Vương Tuấn Khải anh được thử..."

Cậu chảy máu rồi tại sao anh không liếm máu cho cậu, anh không thương cậu nữa sao... vậy tại sao anh luôn theo dõi cậu từng bước.

Anh thật nhẫn tâm, anh biết cậu yêu anh như thế vậy tại sao chỉ một chút dư luận mà anh đã buông tay. Anh chỉ yêu cậu vậy thôi sao hay anh vì đang nghĩ cho cậu.

Cậu nhào tới chỗ anh, đúng vậy đúng là anh rồi, đúng là Vương Tuấn Khải rồi. Cậu xà vào mà ôm anh ôm thật chặt như đứa trẻ sợ mẹ bỏ rơi vậy.

Cuối cùng giọt nước mắt cậu đã rơi xuống. Cậu khóc rất lớn, cậu siết cổ anh như muốn sát nhập anh vào cơ thể mình. Cậu thất thanh kêu lên.

"Vương Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải... đừng rời xa em... em rất nhớ anh sắp phát điên rồi..."

Chính giọt nước mắt ấy khiến cậu lại càng thêm một tấc lụy anh. Anh cúi đầu ôm cậu, hít một hơi sâu hương thơm trên người cậu. Là mùi hương này, hương nước hoa anh thường mua tặng cậu. Cậu vẫn dùng nó sao, hơn 1 năm rồi tình cảm cậu càng sâu anh càng không chịu được. Cậu ôm anh sắp nghẹt rồi, cậu hôn lên môi anh, môi anh vẫn rất mềm rất ấm. Cậu thèm khát nó, cậu muốn nuốt luôn cả nó. Anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

"Nguyên Nguyên, bình tĩnh.... anh không đi đâu hết..." Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa tóc cậu, mắt cậu vẫn còn vết máu. Anh nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu đồng thời liếm sạch máu vương trên.

Cậu lại khóc nữa rồi, môi cậu bứt rứt run run. Cậu kéo anh ra khỏi hàng liễu đẩy anh nằm xuống mặt đất, mưa bụi trực tiếp rội thẳng vào mặt anh.

"Vương Tuấn Khải...anh đừng rời xa em nữa được không" cậu nằm lên anh, ôm chặt lấy anh, hai người đang ở ngoài đường đó cậu thật không để ý nữa sao.

"Nguyên Nguyên, anh xin lỗi..." anh ôm cậu đứng dậy. Cả người cậu sững lại, mắt lại không chảy nước được nữa. Cậu tiến lại gần anh anh càng lùi lại.

"Vương Tuấn Khải...anh có yêu em không..." cậu bất giác đâm vào vết thương của anh. Anh im lặng hồi lâu, ôm chặt cậu vào lòng khẽ thì thầm.

"Yêu, rất yêu... yêu muốn điên lên..." anh hôn lên tai, trán, mắt , mũi và dừng lại ở môi. Thều thào xong liền ngậm lấy môi cậu. Tặng cậu nụ hôn đẹp đẽ có chút ướt át do mưa bụi.

Cậu vỡ òa trong hạnh phúc, ôm anh thật chặt. Cuối cùng cậu đã cười, hơn một năm từ khi anh đi cậu gần như không cười dù một chút. Nhưng anh ở đây rồi cậu cuối cùng tìm cũng tìm lại được nụ cười đó. Nụ cười chỉ có anh mới đem lại được.

____________
Nhớ vừa đọc vừa cảm nhận và liên tưởng theo trí tưởng tượng nhé.
Mọi người đọc buồn cứ khóc
Không hay click back dùm/cho xin ý kiến.
Có nên viết tiếp không???
Hay xin vote hộ
Au cảm ơn.

Mong không re_up dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro