CHƯƠNG II_ Nơi Bắt Đầu Tình Yêu Của Chúng Ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không!" Trong căn phòng tối mịt, một người con trai gầy gầy bỗng bật dậy, trán cậu lấm tấm mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch, môi khô khốc. Cậu run run nắm chặt hai tay vào gar giường. Môi mím chặt lại, cuối cùng một giọt nước trong suốt chảy từ khóe mắt xuống dưới cằm. Thì ra toàn bộ sự việc chỉ là một cơn ác mộng!

"Vương Tuấn Khải...." giọng cậu run run hòa theo tiếng nấc, cậu thoắt đứng dậy, thay nhanh quần áo, sách theo 1 chiếc ba lô đi ra ngoài.

Hiện tại là 4 giờ trời chưa sáng hẳn, bóng người cậu in trên lề đường, cậu chậm rãi bước từng bước trên tuyết, gió ùa vào mang tai khiến cậu buốt tê người. Cậu cứ đi mãi, đi mãi... tới khi trời rạng hẳn cậu dừng chân tại một ngôi biệt thự.

Cậu nhìn vào căn tiểu khu, nó vẫn sáng bóng, bao quanh sạch sẽ, không chút tì vết. Cậu đẩy cánh cửa bước vào trong.

Trùm đèn ánh vàng liền bật, ghế sô pha, sàn nhà, trần nhà... tất cả đều rất sạch sẽ. Cậu liếc xung quanh nhà rồi dừng lại ở trước khung cửa sổ.

Chiếc cửa sổ màu lam bóng, tấm kính sáng trơn. Đây là nơi mà lần đầu tiên Vương Tuấn Khải hôn môi cậu. Cậu nhớ, lúc đó mắt cậu như muốn nổ ra, tim đập nhậm nhằng. Vương Tuấn Khải gián chặt đôi môi cậu mãi sau khi mặt cậu đỏ bừng mới buông.

Nụ hôn đầu đời nhẹ nhàng, ấn tượng, đẹp không ngôn từ diễn tả!

Cậu nhoẻn cười tươi, xoay sang phía nhà bếp. Nơi này, anh thường ôm eo cậu từ sau, gác cằm vào vai cậu ngắm cậu nấu ăn.

Cậu chậm rãi bước lên lầu, căn phòng thứ 2 của dãy. Cậu mở cửa, đi vào trong. Toàn bộ đều sạch sẽ vô cùng, chiếc giường trắng tinh mềm mại phẳng tắp. Tại cái chỗ đó Vương Tuấn Khải ôm cậu ngủ ngày ngày.

Di chuyển mắt qua hộp kính, cậu có chút bất ngờ bao nhiêu ngày cậu vào đây mà lại không để ý, trên hộp kính có 1 hộp gì đó.

Cậu tò mò lại gần, cầm hộp gỗ lên, ở ngoài được khóa bằng chiếc khóa vàng khắc hai chữ "Khải Nguyên" cậu nhìn bên cạnh có chìa khóa liền mở hộp.

Ở trong có một bông bồ công anh và 1 lá thư. Cậu mở lá thư ra ngay đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh của cậu và anh hồi cấp ba. Từng giòng bút rồng bay phượng múa chỉ có thể là của Vương Tuấn Khải.

"Vương Nguyên, anh xin lỗi đã dấu em chuyện bị bệnh. Anh không muốn em buồn vì anh, anh muốn thấy em cười, dù sau này ra sao em cũng phải cười vui vẻ. Em còn nhớ không, cái lần đầu chúng ta gặp mặt, lần đó em đã gây ấn tượng với anh, còn em lại ngược lại. Anh theo đuổi 2 năm em mới đồng ý với anh. Nguyên Nguyên, em phải mở lòng nhiều hơn được không, lỡ như một ngày anh không tồn tại nữa, em còn có thể yêu người khác.

Anh còn chưa mua cho em một chiếc nhẫn, anh chưa không đủ thời gian đeo nó vào ngón áp út cho em, anh chưa đưa em đi vòng quanh thế giới, chưa cùng em lên đồi hoa bồ công anh. Tại nơi đó, em đã đồng ý với anh em nhớ chứ. Anh không còn đủ thời gian song ca cùng em, anh không đủ thời gian bên em. Nhưng em phải nhớ, "em là chấp niệm anh sẽ mang theo ngàn đời ngàn kiếp, dù có luân chuyển qua bao thế kỉ, anh vẫn sẽ mãi tìm được em!"
Vương Tuấn Khải."

Tách... tách... vài giọt nước mắt ướt thẫm lá thư, những giọt nước mắt chưa từng rơi trong mấy năm qua.

Cậu ngồi khụy gối trên sàn nhà, nước mắt siết mãi không thôi, cầm dây ba lô, hộp gỗ, lá thư, tấm ảnh cậu chạy ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, cậu bắt gặp Karry.

"Em đi đâu tại sao không nói với anh?" Karry xuống ô tô lại gần cậu, nhẹ nhàng hỏi.

"Em đi tìm anh ấy!" Vương Nguyên đẫm lệ trả lời.

"Tìm Vương Tuấn Khải sao?" Karry nhíu chặt hai chân mày. Giữ chặt hai vai cậu.

"Buông em ra! Em phải đi tìm anh ấy" cậu chợt nổi cáu bắt đầu vùng vẫy khỏi tay Karry.

"Vương Nguyên, em đi đâu tìm Vương Tuấn Khải, tại sao em lại mù quáng như vậy chứ, em tỉnh lại đi. Vương Tuấn Khải chết hai năm trước rồi" cái câu nói như sấm đập thẳng vào tai cậu, Vương Nguyên chết lặng nhìn Karry.

"Tại sao anh lại nói em trai mình như vậy. Vương Tuấn Khải anh ấy chưa chết. Anh ấy chỉ đùa em thôi..." cậu thét lên dưới thềm tuyết. Đôi môi nứt nẻ đau rát mà tuôn thành máu.

"Đùa em sao! Vương Tuấn Khải chết do bị bệnh tim, từ bé nó đã bị như vậy. Vương Nguyên, em đừng tìm nữa đi theo anh về nhà được không?" Karry đỡ Vương Nguyên đứng dậy. Xoa xoa hai mắt đỏ ửng của cậu.

"Em không về! Anh đã hứa với Vương Tuấn Khải là không được ép em làm điều mà em không thích mà. Bây giờ em muốn tìm Vương Tuấn Khải. Em yêu Vương Tuấn Khải, em yêu anh ấy. Karry, em không yêu anh!" Cậu ngẫn người, cầm ba lô chạy nhanh đi xa Karry.

Karry cúi đầu, cuối cùng cậu cũng đã phát hiện. Karry thật sự rất yêu cậu, từ khi Vương Tuấn Khải giao Vương Nguyên cho anh trai chăm sóc hộ Karry đã thích cậu, nhưng thích không phải là chiếm đoạt.

Anh ngồi gục xuống nền tuyết:"Em yêu Vương Tuấn Khải, em yêu anh ấy. Karry, em không yêu anh!"

....

Cậu lấy toàn bộ sức lực chạy lên đồi bồ công anh.... nó kia rồi, ngay phía trước thôi. Cậu chạy nhanh lên đỉnh đồi. Không khí mát lành, từng bông hoa bồ công anh phất phới nở rộ. Toạt nhiên có một bông màu mint, nó mọc sát phần mộ Vương Tuấn Khải.

Cậu quỳ gối trước mộ, lau sạch sẽ hình ảnh Vương Tuấn Khải, một giọt nước mắt thấm vào nền đất.

"Vương Tuấn Khải, lâu rồi không gặp. Em nhớ anh lắm, anh có biết không. Mỗi khi như vậy em đều đến đây, nhưng chưa bao giờ lên tới đỉnh.

Em xin lỗi, em không biết anh sống ở đây, em đã đi hết 4 nước, xem tất cả các phần mộ của 4 nước đó tìm anh. Nhưng không ngờ là anh đang ở rất gần em. Em biết, anh cách em không xa mà!" Cậu khóc trước phần mộ anh, ngồi cạnh phần mộ, ôm chặt lấy nó.

"Vương Tuấn Khải, em mệt quá. Cho em theo anh với" nói xong cậu lấy hộp gỗ, đập ra thành mảnh nhỏ, một mảnh vừa sắc vừa nhọn rơi ra. Cậu cầm lấy nó, cắt mạnh vào cổ tay trái một đường.

Máu đỏ thấm ra lá thư, rới vào mộ phần Vương Tuấn Khải. Máu chảy không ngừng, mặt cậu liền trắng bệch, môi khô khan kéo lên một đường hoàn mỹ.

Mạch máu chủ đứt rồi, không thể sinh tồn nữa, cậu thở gấp vào hơi cuối, tay vẫn ôm chặt lấy mộ anh. Trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

....

Bốn năm sau....

Trên đỉnh đồi bồ công anh, một người đàn ông dắt theo một tiểu bảo trừng ba tuổi. Anh ta đặt bó hoa trắng dưới chân mộ phần của hai người Vương Tuấn Khải, mộ phần gián sát bên cạnh tên là Vương Nguyên.

Tiểu bảo nhỏ nhỏ, với lên kéo vạt áo Karry "Ba ba, hai người họ dưới đó có hạnh phúc không?" Cậu bé ôm chặt chân ba mình ngây thơ hỏi.

"Có chứ, hai chú chú con sống bên nhau vô cùng hạnh phúc..." Karry vui vẻ bế con trai lên cổ, xoay đi.

Cứ mỗi đêm kéo đến, trên đỉnh đồi hoa bồ công anh xuất hiện hai chiếc bóng trắng vui vẻ nô đùa sống hạnh phúc bên nhau đến ngàn đời. Chiếc bóng trắng cao ôm lấy chiếc bóng nhỏ, trao lên môi bóng nhỏ một nụ hôn.

"Chỉ cần sống với người mình yêu dù là sống, hay đã chết...em cũng đồng ý. Chấp niệm hạnh phúc mãi bên anh_Vương Tuấn Khải"

_Hoàn_

Ngày 9-1-2018_9-3-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro