CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tuấn Khải...đừng chạm vào tôi"

"Được... được... anh không chạm... sẽ không chạm nữa. Chỉ cần em đừng cào vào miệng vết thương .... được không..."

_____________

"Nguyên Nguyên, em ăn đi... mấy hôm nay em ăn ít như vậy... ảnh hưởng đến sức khỏe...."

"Tôi không ăn..."

______________

"Nguyên Nguyên, uống sữa đi...."

"...."

_______________

"Vương Tuấn Khải, tôi nói cho anh biết. Có chết tôi cũng không thèm đeo cái thứ dơ bẩn này(*)..."

"Nguyên Nguyên...."

(*) nhẫn cưới.

____________

Cuộc sống của họ là vậy, luôn có những tiếng cãi vã, giận hờn. Tất cả là do sự việc của đêm hôm ấy.

_________________
5 tháng trước

Lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu là vào ban đêm, hôm đó anh cảm thấy cơ thể khó chịu nên tản bộ một lúc.

Dừng chân ở sau hàng liễu, anh đã thấy một người con trai trầm tư đứng trên chiếc cầu ánh mắt bơ phờ nhìn xuống nước. Sườn mặt đẹp đến mê người, vài sợi lông mi thi thoảng chợp vào, đôi môi hồng phấn nhỏ nhỏ, có chút khô khan.

Trên khóe mắt ngấn vài giọt nước, là người đó đang khóc sao, tại sao người đó lại khóc. Anh khẽ quan sát từng cử chỉ của người đó rồi đôi chân tự đi theo mùi hương hoa cẩm chướng trên người của cậu.

Lại gần hơn một chút anh nhìn rõ cậu hơn, đích thực là người đó đang khóc.

"Vương Nguyên...." anh khẽ nói. Cậu là người thừa kế duy nhất của giòng tộc Roy, là người mà có sức cuốn hút hơn phụ nữ. Không ai không biết.

"Ai..." cậu nghe tiếng nói liền lên giọng nói, anh theo bản năng lùi lại phía sau núp vào thân cây liễu. Khi xoay ra nhìn thì đã không thấy cậu đâu.

Cứ như vậy ngày nào anh cũng đi theo bóng cậu, thường xuyên núp sau hàng liễu ngắm cậu. Cho đến khi Vương Gia mở tiệc công bố người thừa kế chính thức của tập đoàn K&R.

Bữa tiệc diễn ra long trọng tại nhà hàng 7 sao Bejing Da Dong của Bắc Kinh-Trung Quốc.

Hôm đó rất nhiều khách quý tại các nơi như Mĩ, Pháp...và cậu cũng có mặt tại buổi lễ, cậu mặc bộ vest xám lịch lãm, đi đôi dày bóng nâu của hãng Givenchy, tóc hơi sẻ ra 1 chút ngoài vẻ đẹp tự nhiên cậu kết hợp áo sơ mi trắng và cà vạt màu lục khiến cậu vô cùng nổi trội trước đám đông.

Cậu không như những thanh niên ngoại quốc, họ đàm đúm uống rượu, nhảy nhót, khiêu vũ với các cô gái xinh đẹp quyến rũ còn cậu thì không mà chỉ chung thành với chiếc ghế mình đang ngồi mà uống hết ly này đến ly khác.

Bỗng Vương Lão Gia (Ba Vương Tuấn Khải) đứng trước khán đài chính thức công bố với tất cả tập đoàn lớn nhỏ người thừa kế độc duy cũng như vị Chủ tịch của tập đoàn K&R là Vương Tuấn Khải con trai cả của ông. Sau đó cậu thấy trước mắt một màu đen sì, đầu óc quay cuồng, và.... ngất lịm đi.

..........

Sáng hôm sau cậu bừng tỉnh khi mặt trời vừa ló, trời vẫn còn sâm sẩm tối nhẹ, đầu đau như búa bổ. Khi cậu mở mắt ra thì đập ngay vào đó là hình ảnh cơ ngực săn chắc của ai đó ngay sát mặt mình, mùi thơm nhè nhẹ thoang thoảng, hai tay đang ôm mình thật chặt. Nhìn xuống dưới cả hai cũng lõa thể dính chặt vào nhau, trên cổ và xương quai xanh cậu có một số vết sứt và tím tím. Đặc biệt....hạ thân của người kia đang dán chặt giữa khe của đùi non của cậu. Ở dưới có thứ đục đục dính dính và một vài giọt máu đỏ tươi lênh láng trên gra giường.

Cậu run run khẽ cử động 1 chút người đàn ông trước mặt liền mở mắt nhìn cậu cười một cái ôn nhu.

"Đã xảy ra chuyện gì...." cậu đẩy mạnh người đàn ông ra, luống cuống che kín thể mình. Hốt hoảng hỏi.

"Xin lỗi... hôm qua....tôi uống hơi nhiều...." anh ngồi thẳng dậy đối diện với cậu cố gắng giải thích cho cậu hiểu nhưng cậu chỉ nhìn anh bằng ánh mắt u ám đáng sợ, nhìn không ra biểu cảm gì, không khóc cũng không cười.

Cậu chỉ nhớ là lúc tới bữa tiệc cậu chỉ uống rượu, sau đó ba Vương Tuấn Khải lên tuyên bố chủ tịch tập đoàn K&R còn lại cậu không hề biết gì nữa.

....

"Tại sao tôi lại... ở đây... còn như thế này nữa..." mắt cậu nóng lên, toàn thân rực lửa, tay run run bình tĩnh nắm chặt lấy gra giường.

"Tôi.... tôi sẽ chịu trách nhiệm với em..." anh cúi đầu, nhẹ giọng nói.

"Chát...." cậu thẳng tay tát vào má phải anh một cái thật đau, ngay vài giây 5 ngón tay đỏ au hiện lên trên má anh, theo quán tính đầu anh cũng xoay sang bên phải.

"Trách nhiệm sao...." cậu cười khinh bỉ. Hai người không quen biết tuy chỉ nghe danh nhưng chưa hề gặp mặt, mà anh lại cưỡng bức cậu một cách vô lí chỉ với câu nói "Là tôi uống hơi quá..." rồi lại "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em....". Anh nghĩ cậu là kẻ ham tiền, hèn mọn như ngoài Bar sao.

Không hề! Anh có quyền cậu cũng có. Anh có gia thế, tiền bạc, bạn bè,... cậu đều có thậm chí còn hơn anh. Với danh tiếng Giòng Tộc họ Roy không ai không biết.

Tuy nhiên anh có cả cha lẫn mẹ còn cậu thì không. Cậu thiếu đi tình thương yêu của cha từ bé, tất cả khổ cực mẹ cậu đều gánh qua để bảo vệ an toàn cho tính mạng và quyền thừa kế của cậu trước rất nhiều thế lực đáng sợ khác trong giòng tộc.

......

Cậu kiên quyết bỏ đi, và nói sẽ không bao giờ chấp nhận sống cùng anh nên chỉ còn cách uy cậu.

"Tôi có quay video lại việc ân ái đêm qua. Nếu em kiên quyết bỏ đi... tôi sẽ cho cả thế giới biết hoàng tử Roy tộc có quan hệ 'đồng tính' với người con trai khác, lúc ấy tôi sẽ không chịu trách nhiệm... mà để một người khác chịu trách nhiệm với em..." anh nghiêm nghị nói, ép cho đến khi cậu chịu ở lại cùng anh.

Vì bản thân, giòng tộc, và người mẹ vất vả của mình cậu phải sống với một người đàn ông mà cậu hận đến muốn bóp chết hắn ngay tại chỗ.

Hiện tại.

Cậu sống với anh như người không hồn, coi anh như không khí, không cười dù anh luôn sủng ái, nịnh nọt cậu đủ kiểu. Ngày nào cũng vác bộ mặt khó coi đến Tập đoàn làm việc từ tinh mơ xong đến tối khoảng 10 giờ mới về.

Khi về cơm cậu cũng không ăn chỉ thẳng thừng bước lên phòng tắm rửa rồi lại làm việc.

Anh mang cơm lên, cậu không ăn còn mắng chửi anh thậm tệ.

Khi ngủ cũng vậy, anh muốn cậu ngủ cùng phòng với cậu. Tuy nhiên, cậu không đồng ý. Sống chung nhưng sống chết cậu không chịu ngủ chung phòng với anh. Cậu không đồng ý anh đành uy cậu lần nữa nhưng cậu cũng chỉ trải một chiếc chăn mỏng và một chiếc gối xuống sàn phòng anh rồi nằm xuống.

"Nếu em ngủ dưới đất... tôi sẽ ngủ dưới này cùng em và không đảm bảo tôi sẽ làm những gì. Hai là ngủ trên giường tôi chỉ ôm em và không làm bậy... em chọn đi..." anh tức giận nhìn cậu, giọng khàn khàn vang lên giữa phòng tĩnh lặng. Sau đó anh xoay lại giường nằm yên.

Một lúc sau anh cảm nhận giường đã lún xuống, cậu đã nằm yên nhưng hai người không đắp chung chăn, khoảng cách xa đến biến thái. Anh nhanh nhẹn sải tay qua eo cậu kéo mạnh một cái ép cậu xoay mặt đối diện với mình. Đạp chiếc chăn trên người cậu xuống đất. Nhét cậu vào chăn của mình.

Dán chặt cậu vào thân mình, một tay vòng qua thắt lưng ôm thật chặt, một tay giữ cổ cậu, ép cậu áp mặt vào ngực.

Anh biết làm như vậy sẽ khó thở, như vậy anh nghĩ cậu sẽ nói "Em không thở được..." hoặc như nào đó nhưng hoàn toàn không phải. Cậu chỉ nằm im mặc anh làm gì, bị cậu coi như người vô hình anh tức giận buông cậu ra xoay lưng lại với cậu.

Cậu cười nhếch môi sau đó cũng xoay lưng lại, một quãng im lặng anh thấy cậu hình như đã ngủ say liền xoay lưng lại tiến gần đến phía cậu, dụi mặt vào cổ cậu hít vài cái thật sâu mùi hoa cẩm chướng trên người cậu. Nhẹ nhàng xoay cậu lại ôm chặt vào lòng cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu một cái ngọt ngào.

_____________________________

@Ji_KYO
#KR666

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro