CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng hôm sau, khoảng bốn giờ sáng. Cậu cảm thấy phần giường bên thiếu thiếu bóng người nên bỗng thức giấc, lơ mơ cậu không thấy anh đâu và không còn trong phòng.

Khẽ đứng dậy cậu đi vào nhà vệ sinh, càng lại gần cậu càng nghe được tiếng gì đó.

Cậu bật đèn điện thoại lên, soi vào trong. Là Vương Tuấn Khải, anh đang khó khăn thở dốc.

Cậu trắng bệch mặt nhìn Vương Tuấn Khải, anh đang dùng tay cố gắng vuốt ve an ủi hạ thân của mình, thấy cậu liền ngại ngùng che lại.

"Nguyên Nguyên,...." anh đứng thẳng dậy, cơn thở dốc vẫn dồn dập. Lùi xa cậu.

"Anh....." cậu đưa ngón trỏ chỉ về phía anh. Miệng run run nuốt xuống vài ngụm nước ngọt.

"Em mau ra ngoài... nhanh lên..." anh hổn hển cất lên vài tiếng. Cơn dục vọng khiến anh sắp mất liềm chế. Nếu cậu còn ở đây chắc chắn hai người sẽ phát sinh quan hệ.

"Tôi..." cậu chần chừ và cuối cùng cậu quyết định lại gần phía Vương Tuấn Khải.

...

Ngồi xuống cạnh anh, cậu đưa tay nắm tay anh đặt ra một bên , sau đó nắm lấy hạ thân Vương Tuấn Khải từ từ kích thích nó, sau đó cậu nhẹ nhàng ngậm phần đầu vào miệng. Đưa lưỡi ra day day vào đỉnh, tay nắm chặt lấy quần anh.

"Nguyên Nguyên, em mau buông ra...." anh bất ngờ nhìn cậu.

"Sùy...." cậu an tĩnh đặt ngón trỏ vào miệng, tay vẫn tiếp tục công việc.

.......

Cậu nhẹ nhàng ngậm cả hạ thân anh vào miệng, hai tay xoa nắm hai vật tròn ở dưới.

Mắt cậu khẽ động, lông mi chớp chớp, một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống dưới chạm vào môi cậu. Nó chua chát làm sao, hai mươi năm giữ gìn của cậu lại bị anh cướp đi dễ dàng, cậu hận không thể giết anh vậy tại sao bây giờ lại giúp anh.

Tí tách vài giọt nước mắt, cậu bắt đầu mút liếm trên đỉnh của anh khiến anh chìm trong khoái cảm ngay sau đó bắn toàn bộ phần dịch đục vào miệng cậu.

Cậu buông hạ thân ra, xoay mặt qua một bên khẽ nhổ toàn bộ dịch đục ra ngoài. Rồi ngồi bệt xuống đất gục đầu vào hai chân.

Anh nhìn cậu tò mò, cậu sao lại làm vậy, chẳng qua chỉ là phát tiết anh cũng không khó khăn đến mức cậu phải làm như vậy. Nhưng với tình thế lúc nãy của anh nếu không có cậu trợ giúp thì anh cũng không có thể nhẹ nhàng mà bắn ra.

Anh đứng dậy kéo khóa quần lại, cúi xuống nhìn cậu. Nhưng cậu gục xuống chân anh không thể nhìn rõ cậu làm sao. Ngoài thấy cậu đang thút thít, anh còn thấy tay cậu nắm thành quyền, các ngón chân co coặp lại. Gân xanh trên tay cũng đã nổi lên.

"Nguyên Nguyên, súc miệng đi..." anh vội vàng lấy một ly nước đưa lại gần cậu. Cậu không phản ứng chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh với anh mắt hận thù ngập nước, anh khẽ ôm cậu vào lòng. Cúi sâu xuống cổ hôn nhẹ lên vai cậu một cái.

"Xin lỗi em, tất vả là tại anh ...." anh thì thầm vào tai cậu, hơi thở ấm nóng trực tiếp phả vào lỗ tai cậu, tóc gáy, lỗ chân lông cậu bỗng dựng ngược cả lên.

Anh nắm lấy cằm cậu, dán lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu không phản kháng cũng không có hành động gì chỉ nhắm tịt mắt lại.

Nước mắt ập ra liên tục, lăn theo gò má chảy thẳng xuống miệng. Nhận thấy vị mặn anh liền buông môi cậu ra.

Xoa xoa lưng cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên đưa cậu ra ngoài. Đặt cậu xuống giường, anh chạm nhẹ vào sườn má cậu, kéo chăn đắp cho cậu, hôn nhẹ lên má cậu một cái.

.....

Khi mặt trời lên cao, cậu vẫn trung thành với chiếc giường của Vương Tuấn Khải. Tiếng mở cửa vang lên bóng vai cao cao rộng rộng của Vương Tuấn Khải tiến đến phía dèm cửa, nhẹ nhàng kéo ra. Ánh nắng dội thẳng vào mắt cậu. Khiến cậu thức dậy.

"Nguyên Nguyên, hôm nay chúng ta đi dạo được không..." anh che đi phần nắng đó, ôn nhu nhìn cậu.

"Không" cậu lạnh lùng đứng dậy, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn chính mình trong gương cậu có chút bàng hoàng nghĩ lại chuyện tối qua mà tự xấu hổ.

Bên ngoài anh thu dọn phòng ngủ, do hai người muốn tự do nên không thuê người làm. Công việc của cả hai khá bận nên khi ăn cũng chỉ ăn ở nhà hàng hoặc nhịn đói.

.....

Cậu bước xuống lầu, mặc một chiếc áo sơ mi đen, khuôn mặt băng lãnh như thường.

"Em đi đâu..." anh ngồi đợi cậu xuống để dùng bữa sáng. Thấy cậu ăn mặc như vậy chắc chắn là ra ngoài nên liền hỏi.

"Không liên quan..." môi cậu khẽ mở ra. Thẳng thừng ngồi xuống dùng bữa.

"Hôm nay là chủ nhật, em có thể ở nhà với anh được không...." anh thất vọng lên tiếng. Ánh mắt mong chờ cậu trả lời nhưng cậu chỉ cần im lặng đã đủ biết đáp án ra sao.

"Tối không cần đợi cơm..." cậu cầm ly nước lọc uống một ngụm rồi xoay lưng đi.

Anh lặng lẽ nhìn theo bóng cậu, rồi lấy điện thoại trên bàn tìm trong dãy số một lượt rồi nhấn vào.

"Michal, tới gặp tôi..." anh nói.

"Vâng..." bên đầu dây kia nhanh nhẹn đáp.

Ngay sau đó khoảng hai mươi phút ngoài cửa có tiếng ấn chuông anh nhanh ra mở của.

"Vương Tổng, xin chào...." Michal cúi nhẹ đầu chào Vương Tuấn Khải.

Anh gật đầu một cái rồi cả hai cùng vào trong.

Michal là bác sĩ tài giỏi bên Anh gần như là bạn của Vương Tuấn Khải. Khi biết Vương Tuấn Khải có quan hệ đồng tính Michal là người biết đầu tiên tuy đã khuyên ngăn rất nhiều nhưng cũng không có hiệu quả.

"Thế nào rồi...." Michal nhìn Vương Tuấn Khải thắc mắc.

"....." anh lắc đầu mũi hừ lạnh một tiếng.

"Mới đây chúng tôi vừa nghiên cứu được một loại thuốc có thể làm con người mất đi ý thức hoặc một phần trí nhớ, cậu có muốn thử không?" Michal lấy trong cặp 1 tập hồ sơ đưa cho anh xem.

"Có ảnh hưởng đến sức khỏe không?" Anh đọc qua rồi hỏi Michal.

"Không hề...." Michal cầm lại tập hồ sơ rồi nói.

Bỗng Vương Tuấn Khải nhận được một cuộc gọi từ số máy Thư kí.

"Alo,...." Vương Tuấn Khải khẽ nghe.

"Alo, Thiếu Gia.... Phu nhân bà ấy vào bệnh viện rồi..." Thư kí của anh vội vã nói.

"...." anh vội vàng tắt máy lấy áo khoác ròi cùng Michal đến bệnh viện.

....

Tại Nga

"Lão gia... Tôn tộc bị rai nạn rồi..." Giang Cảnh Nhi sợ hãi nói.

"Mau đặt vé về Trung Quốc..."

"Lão gia bình tĩnh...."

"Mau đi thôi"

.....
Bệnh viện Bắc Kinh.

Ngoài cửa phòng bệnh viện, Roy tộc đang đứng trước phòng phẫu thuật của cậu, vẻ mặt ai nấy đều căng như dây đàn sắp đứt. Cậu đã phẫu thuật 4 tiếng rồi, nhưng chưa thấy bác sĩ bước ra.

"Xin lỗi, Lão gia..." Giang Cảnh Nhi lên tiếng.

"Cháu kể lại toàn bộ cho ta nghe..." ông nội cậu(2) bình tĩnh vỗ vai Cảnh Nhi.

"Thiếu Gia thật ra không phải sống một mình... mà... ở cùng.... cùng một người bạn. Gia thế không phải dạng vừa hai người họ khá thân thiết. Nhưng sáng nay tâm trạng thiếu gia có chút không ổn, nên Thiếu Gia muốn tự lái xe vài vòng để hít thở không khí...tất cả là lỗi của tôi... xin Lão Gia trách phạt...." Giang Cảnh Nhi cúi đầu trước mặt mọi người, mí mắt khẽ đọng một giọt nước.

"Người bạn sao....được rồi cháu nghỉ ngơi trước đi..." Ông bĩnh tĩnh nói, xoay sang nhìn mẹ (3) cậu .

"Dạ... tôi xin phép..." Giang Cảnh Nhi gập người rồi quay đi.

Ông Vương cau mày nhìn mẹ cậu, không nói một lời nào. Cây gật trong tay bỗng gõ "cọc... cọc" vài tiếng.

"Lão gia... thằng bé nó lớn rồi..." mẹ cậu nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt run run đưa về phía ông Vương.

"Cô còn nói....Tôn tộc nhà tôi mà có vấn đề gì thì cô đừng mong sống tốt..." Ông Vương tức giận quát, cả trùm không gian im lặng bị xé tan.

"Lão Gia... ông bình tĩnh, tôn tộc không sao đâu... nào... ngồi xuống..." Bà Vương (4) khẽ đỡ Ông Vương ngồi xuống ghế.

"Tiểu Trúc, con cũng thật là... thằng bé từ xưa trầm mặc với cuộc sông bên ngoài, con lại để nó một mình tự lập sao được. Dù gì nó cũng là tôn tộc, người thừa kế cả gia tộc của chồng con, nếu nó có mệnh hệ gì ta thật không sống được..." bà Vương nhẹ nhàng nắm tay mẹ cậu, ôn nhu nói.

"Phẫu thuật xong, để nó nghỉ ngơi vài ngày sau đó ta sẽ đưa nó về Nga, sống cùng các anh chị của nó..." ông Vương nghiêm khắc nói rồi đi vào lầu kính xem cuộc phẫu thuật.

__________________________

(1) Giang Cảnh Nhi: Thư kí riêng của Vương Nguyên, cũng như người chị của cậu. Yêu thương cậu rất nhiều, nhưng cô lại không biết quan hệ của họ.

(2)Vương Chiều Tín: Ông nội_ Lão gia Roy tộc, sống bên Nga nhưng khi nghe tin cậu liền bay về Trung Quốc.

(3)Vũ Ngọc Trúc: mẹ Vương Nguyên.

(4)Triệu Minh Hy: bà Vương Nguyên.

Chương này có hơi nhạt một chút, mấy chương sau sẽ có chút tranh luận và sẽ có hường.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

@Ji_KYO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro