CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo yêu cầu chương này ta tặng cô nha! Yêu các cô nhiều
KaiYuan_0811_2109

Sau bốn tiếng, cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng thành công. Các bác sĩ bước ra, vài nhân viên nhanh nhẹn di chuyển giường bệnh của cậu đến phòng cách li.

"Vương Lão Gia, thiếu gia đây... cuộc phẫu thuật thành công, nhưng trấn thương nặng ở đầu nên có di chứng là chuyện đương nhiên. Gia đình nên để ý kĩ việc đó..." Vị trưởng quan cặn kẽ giải thích, ngoài ra còn đưa cho ông Vương một bản chụp tổng quan cơ thể cậu.

"Có thể vào thăm không..." Mẹ cậu vội vàng bám vào tay áo bác sĩ, ánh mắt lo lắng tột cùng.

"Người nhà xin theo tôi...." vị trưởng quan chìa tay ra phía trước. Cậu thuộc diện danh gia vọng tộc, nên phòng cách li cũng thuộc loại đặc biệt nhất, các thiết bị y tế đều hiện đại.

Lên đến phòng cậu, ông Vương thấy cậu nằm khá thấp liền sai người kê thêm 1 chiếc gối nữa cho cậu.

Thông thường, khi cậu ngủ toàn kê 2 gối đầu, do thói quen và do khi cậu ngủ thường bị bóng đè. Ông Vương thương yêu cậu hết mức chuyện gì cậu cũng không giấu được ngoại trừ chuyện đó (1).

Các nhân viên khẽ nâng đầu cậu lên kê thêm 1 chiếc gối mỏng dưới gáy cho cậu.

Mọi người vào trong, các thiết bị đều hoạt động tốt, cơ thể cậu đang trong trạng thái hôn mê sâu, muốn tỉnh dậy cần một tác động mạnh từ người cậu muốn gặp.

"Thiếu tôn, sau 1 năm mà cháu đã gầy như vậy...." bà vợ thứ hai của Vương Chiều Tín (2) lại gần chạm vào sườn má cậu, giọng ai oán cất lên như muốn đổ mọi lỗi cho Tiểu Trúc không chăm sóc tốt cho cậu.

"Dì, gần 5 tháng thằng bé không ở cùng con, gọi điện nó cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi tắt. Đến công ty nó cũng không chịu gặp con...con có thể làm gì chứ..." mẹ cậu nhanh chóng giải thích, nhìn sắc mặt của Vương Chiều Tín như vậy quả thật đáng sợ hơn cả Vương Tuấn Khải lúc giận dữ.

"Dì hai còn nhỏ tuổi, vừa bước vào Roy tộc được vài ngày mà đã lên mặt. Còn coi ai ra gì không..." Triệu Minh Hy muốn bênh vực mẹ cậu liền lên tiếng. Vương Chiều Tín gõ mạnh gậy chống quát lên:

"Mấy người nói đủ chưa..." giọng nói nghiêm nghị vang khắp phòng, một điểm tĩnh lặng Vương Chiều Tín ngồi cạnh giường cậu.

"Thiếu tôn của ta... con mau khỏe lại. Ta sẽ dạy con chơi cờ tướng ha..." Vương Chiều Tín ôn nhu xoa tóc cậu, nhẹ nhàng nói như đang dỗ dành đứa trẻ.

"Vương Lão Gia, vết thương vừa phẫu thuật ngài đừng chạm vào... sẽ gây nhiễm trùng...." vị trưởng quan hốt hoảng lên tiếng.

"....."

Cuối cùng, tất cả mệt mỏi ra ngoài, mẹ cậu nói muốn ở lại với cậu nên không về khách sạn nhưng bác sĩ nói các y tá luôn ở quanh chăm sóc nên không cần đến người nhà phải ở lại. Nên tất cả đều về.

.......

Nhà Vương Tuấn Khải.

Anh mệt mỏi bước vào nhà, mẹ anh do ăn uống không hợp lí nên bị ngộ độc thực phẩm cũng không nguy hiểm cho lắm, nhưng anh đâu biết 1 thứ rất quan trọng của anh đang rất nguy hiểm.

"Nguyên Nguyên,...." anh bước vào phòng khách, xung quanh 1 màu tối om anh liền bật đèn lên. Cất tiếng gọi cậu nhưng không thấy phản hồi.

Anh nghĩ cậu đã ngủ, cũng gần 11 giờ đêm, đi ăn 1 chút đồ rồi tắm rửa. Anh mới qua phòng cậu kiểm tra.

"Nguyên Nguyên, em ngủ rồi sao...." anh ôn nhu gọi, khẽ đẩy cửa ra trong phòng trống không gra đệm nguyên si hồi sáng.

Cuống quýt lấy điện thoại gọi, nhưng điện thoại cậu hay các thiết bị khác đều bị để riêng 1 nơi khác nên không ai nghe.

Cho đến khi điện thoại vang lên. Là Michal gọi.

"Alo...."

"Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cậu ấy bị tai nạn... đang ở trong bệnh viện chỗ tôi...." Michal sợ Vương Tuấn Khải sẽ cắt lời nên liên hồi nói 1 hơi.

"...." chạy nhanh lấy áo khoác phi xe 1 mạch đến bệnh viện. Vào đến phong tiếp tân anh lạnh lẽo quăng ngay cái câu" Vương Nguyên ở đâu..." khiến các nhân viên chết khiếp mà im lặng.

"Vương Thiếu Gia, Vương Nguyên Tôn Tộc đang ở phòng cách lí trên lầu 13 phòng VIP...." nhân viên run run trả lời, anh nhanh chân nhào về phía thanh máy hùng hổ bước đến phòng cậu.

Ngoài cửa có 2 tên bảo vệ tuy nhiên nhìn mẫu người là Vương Tuấn Khải nên liền mở cửa.

Bước vào trong, con người trắng trẻo như bánh trôi mỗi đêm anh ôm vào lòng mà bây giờ lạnh lẽo nằm một mình, đầu cuốn băng, chân tay đã bị kim truyền dịch đâm còn bị trói lại bằng vải mềm.

Mấy cô y tá nhanh nhẹn đẩy nhau ra ngoài, trong phòng lại yên tĩnh như thường, anh kéo màn túi bóng che trước giường cậu ra rồi ngồi xuống nắm lấy bàn tay thô thô nong nóng bị trói trên khung giường kia mà hôn hít đủ kiểu.

"Nguyên Nguyên, anh xin lỗi... thật sự xin lỗi em...." anh nắm chặt bàn tay cậu, cúi xuống thì thầm vào tai cậu rồi hôn lên má cậu 1 cái.

.....

Khi mặt trời vừa ló, Roy tộc liền đến bệnh viện nơi cậu, lúc này anh cũng phải về bên mẹ anh. Hai bên đi qua nhau như không. Chỉ có Vương Chiều Tín bỗng ngừng bước ngoái lại nhìn người anh khó hiểu.

"Cậu ta là Vương Tuấn Khải, Chủ Tịch tập đoàn K&R, con nghe nói có quen biết với thiếu tôn nhà mình..." Vũ Ngọc Trúc liền lên tiếng. Bà ở đây hơn mấy năm sau khi ba cậu qua đời, còn gì là không biết.

"...." Vương Chiều Tín gật gật đầu rồi lại lên phòng cậu

Cứ như vậy ngày thì Roy tộc đến bên cậu, chăm sóc cậu. Còn đêm đến lại có một bóng người ôn nhu, anh tuấn nằm cạnh, săn se từng chút bên cạnh cậu.

.....

Vài ngày sau

"Vương Lão Gia, tiến trình của thiếu tôn đây thật sự thay đổi rất nhanh. Cơ thể đang dần tỉnh lại, chỉ cần gặp được người đó thì cơ thể cậu ấy lại càng thích ứng hơn. Có phải vị hôn thê của Thiếu tôn đang ở quanh đây không..." Vị trưởng khoa kiểm tra tình trạng cậu tiện thể thêm bớt vài câu để không khí bớt căng thẳng .

"Không có...thằng bé, không có hôn thê gì cả..." Mẹ cậu ngạc nhiên nói.

"Vậy người đêm nào cũng náo loạn quầy tiếp tân và hai vệ sĩ ở ngoài để được gặp Thiếu tôn là ai..." Vị trưởng khoa tắt dần nụ cười, bắt đầu lo lắng. Đây là Thiếu tôn Roy tộc bên Nga nếu có bị ai đó hãm hại không mất mạng nhưng cũng đủ để Roy tộc san bằng cái bệnh viện lớn nhất này ra thành bình địa.

"...."

"Ấy...Nguyên Nguyên, sao vậy...." Dì hai nhìn liếc xung quanh thì liền thấy các thiết bị đều màu đỏ.

Vị trưởng khoa vội vàng kiểm tra lại lần nữa, tất cả các thiết bị đều báo hiệu nguy hiểm. Nhịp tim cứ thế giảm... giảm xuống... cho đến khi.

"Cạch...." cửa phòng đột nhiên mở ra. Người đàn ông anh tuấn, cao cao, bước vào với đầy ngơ ngác trước bao ánh mắt đang nhìn về phía mình.

"Cậu là ai..." Vương Chiều Tín nghiêm nghị lên tiếng. Đây rõ ràng là khu VIP chỉ có duy nhất 1 phòng nên không thể lộn phòng mà là cố ý.

"Câu này tôi nên hỏi mọi người mới đúng... mấy người là ai. Tại sao lại trong phòng Vương Nguyên..." anh nhíu 2 chân mày gần sát vào nhau. Tuy biết cậu là thiếu tôn Roy tộc nhưng anh chưa từng gặp qua Vương Lão Gia và các vị phu nhân Roy tộc ngoại trừ mẹ cậu. Bà và anh khá quen nhưng quen đều là công việc cần lợi dụng lẫn nhau nên có 1 số lần tiếp xúc.

"Lão Gia, Nguyên Nguyên bình thường rồi..." lúc này ánh mắt tất cả mới tập trung lại phía cậu. Các thiết bị đều lại hoạt động bình thường từ khi Vương Tuấn Khải bước vào.

___________________

(1) Vài chương sau sẽ biết.

(2) Lệ Nhi (35 tuổi): vợ hai Vương Chiều Tín.

Tạm dừng chương tại đây nhé, mong mọi người đọc xong ngớ cmt và vote để Ji lấy động lực làm tiếp nhé.
Cứ theo quy định của Ji mỗi chương 50 view sẽ có chương tiếp theo.

@Ji_KYO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro