[FANFIC] {KAIYUAN} [M] Bước vào cuộc đời em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Cốc...cốc...cốc"

Đáp lại Vương Nguyên là im lặng. Cậu đắn đo mở cửa. Trong phòng Tuấn Khải chăn gối đã được xếp cẩn thận. Có lẽ Tuấn Khải đã đi từ sáng sớm rồi, cũng chẳng bỏ lại một lời với cậu. Vương Nguyên cảm thấy rất buồn, cậu muốn thấy nụ cười ấm áp của Tuấn Khải vào mỗi buổi sáng như trước kia.

Vương Nguyên ủ rũ mang cháo bí đỏ qua cho Thiên Tỷ và Chí Hoành.

        - Nhị Nguyên, hôm nay mặt mày cậu bị làm sao thế?

Vương Nguyên chỉ lắc đầu.

         - Cậu bảo tên này về nhà giùm tôi cái. - Thiên Tỷ nói luôn khi thấy Vương Nguyên vừa đến.

Vương Nguyên hình như không nghe thấy, cúi đầu chào rồi ra về.

Ở trong căn nhà rộng rãi, Vương Nguyên chẳng biết làm gì, đi đi lại lại chán, cậu lấy laptop ra chơi game. Thoáng cái cũng đến trưa Vương Nguyên đã chuẩn bị xong đồ ăn, mang đến công ty cho Tuấn Khải.

Như thường lệ cậu sẽ gõ cửa rồi đem thẳng vào. Vương Nguyên bây giờ không hiểu cái cảnh tưởng trước mắt làm sao nữa. Chân tay cậu bủn rủn, suýt đánh rơi hộp cơm xuống đất. Mắt Vương Nguyên giật giật, chân bược lùi lại mấy bước.

Tuấn Khải cùng nữ nhân người trên người dưới, nữ nhân kia ngồi lên người Tuấn Khải, hôn nồng nhiệt lên mặt, cổ của anh. Cư nhiên Tuấn Khải đáp lại, đầu vùi vào cổ nữ nhân, tay sờ khắp lưng cô ta.

Vương Nguyên toan quay đầu chạy đi. Bỗng nhiên Tuấn Khải giương đôi mắt hổ phách nhìn Vương Nguyên. Nữ nhân kia cảm thấy có người định nhấc người mình ra khỏi Tuấn Khải thì tay anh giữ nhẹ hông cô ta ngồi lại.

       - Cứ tiếp tục đi. Còn cậu để đồ ăn lên bàn rồi về đi, ngày mai không cần mang đến đây nữa.

Vương Nguyên bỏ hộp cơm lên bàn, đóng cửa phòng chạy về hướng thang máy. Vương Nguyên vừa ra khỏi phòng Tuấn Khải đã thả nữ nhân ra. Anh chỉ muốn trêu tức cậu.

       - Alie. A mệt rồi.

Alie buông Tuấn Khải ra, rời khỏi người anh chỉnh trang quần áo. Cô ta chính là Alie, bạn gái cũ của Tuấn Khải, không ngờ hôm nay anh gọi cô ta đến vì việc này. Alie là người mẫu, cô ta đã làm bao nhiêu chuyện dơ bẩn để được đến ngày hôm nay, qua tay bao nhiêu đại gia bao nuôi. Khi biết cô ta làm nhưng việc dơ bẩn Tuấn Khải đã chia tay khi về nước.

      - Thế em cũng về trước nhé. Có gì gọi điện thoại cho em.

Alie uốn éo đi ra ngoài. Lúc ấy Vương Nguyên còn chưa bắt được taxi, đứng trước công ty đợi. Alie đi xe từ trong gara ra, quan sát gần chỗ Vương Nguyên đang đứng có một vũng nước lớn, cố ý phóng mạnh xe qua, nước tạt hết lên người Vương Nguyên. Điện thoại trên tay do cửa chiếu hậu bên ngoài xe của cô ta hất vào mà văng xuống. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của cô ta qua cửa kính, cậu thực sự muốn bóp chết mà. Cái điện thoại Chí Hoành tặng cậu.

Hẳn Alie thông minh để hiểu Tuấn Khải biết Vương Nguyên đến nên làm vậy. Alie sẽ tuyên chiến thật sự với cậu a, một khi Tuấn Khải đã dại dột thả cần xuống thì cô ta sẽ ngậm chặt lấy, quyết để Tuấn Khải kéo mình lại.

Tuấn Khải theo dõi qua camera thấy Vương Nguyên chỉ lo cho cái điện thoại là chính, anh thật bất lực mà, người đâu tiếc của hơn tiếc người. Cái điện thoại hẳn là quan trọng với Vương Nguyên a.

Vương Nguyên vê nhà tắm rửa sạch sẽ, điện thoại hỏnng thật rồi. Cậu định mai sẽ mang nó đi sửa, hiện tại phải lau khô và phơi nó lên.

 Nấu cơm xong cũng đã 6h30 phút. Lẽ ra giờ này Tuấn Khải đã vễ rồi. Cậu ngồi chán, ra phòng khách xem ti vi chờ Tuấn Khải vậy.

~~~~~~~~~~~~~

Chí Hoành đang tập trung cao độ vào những món ăn Thiên Tỷ lần lượt đem ra.

      - Woa ~ không ngờ anh cũng biết nấu ăn nha.

Chí Hoành cắm cúi ăn liên tục, đến mức không ngẩng đầu. Đồ ăn Thiên Tỷ làm hảo ngon a. Cậu ăn vừa miệng. Trước mặt hơn năm món ăn Chí Hoành ném thử từng món, món nào cũng ăn rất nhiều.

       - Cậu không định về à? Đã ở đây hai ngày rồi. Mai tôi cũng bắt đầu đi làm nữa.  

       - Tôi kh..ông về đ...âu.

       Chí Hoành vừa ngậm một miệng thức ăn vừa nói. Thiên Tỷ vì câu nói của Chí Hoành ngạc nhiên đến rơi cả miếng rau trong miệng xuống.

       - Trước sau tôi và anh cũng cưới nhau để vui lòng hai bên gia đình mà. Bây giờ tôi về nhà sẽ phải đi học nữ công gia chánh. Cái đó quá mệt quá hack não. Lại không được đi chơi. Anh có thể cho tôi ở thêm được không? - Chí Hoành lại làm mặt cún rồi.

      - Cái gì? Tôi với cậu có người mà lại ở cùng nhau. Cậu có điên không? Mà tôi cũng không định lấy cậu nên đừng có mà mơ tưởng.

       - Tôi chỉ muốn khiến bố mẹ vui lòng nên mới chịu chấp nhận anh. Anh tưởng anh là ai chứ? Rốt cuộc có cho ở hay để tôi ở ngoài cửa ăn vạ anh đây?

Chí Hoành thực muốn ép chết người khác mà.

      - Một tuần.

Thiên Tỷ không hiểu sao mình phải cho cậu ta ở lại nữa. Chết mất thôi, có thể cậu ta sẽ phá tung căn nhà của Thiên Tỷ mất.

        - Tôi thích ngăn nắp, gọn gàng. Phạm quy tôi sẽ đuổi cậu.

~~~~~~~~~~~

Vương nguyên ngủ quên trên sofa. Tuấn Khải về nhà người có chút mùi rượu, hơi lảo đảo bước vào. Thấy Vương Nguyên ngủ trên sofa Tuấn Khải bỏ lờ, đi qua. Vào bếp uống nước, thấy đồ ăn vẫn còn nguyên, chắc chắn là cậu chờ hắn về nên chưa ăn cơm.

       - Em chờ cái gì chứ? Đồ ngốc.

Tuấn Khải mang chăn ra đắp cho Vương Nguyên, cậu ngủ rất say rồi. Lặng lẽ bước về phòng, Tuấn Khải cố đưa mình vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~

Gần một tuần nay Tuấn Khải đều không về nhà. Điện thoại của Vương Nguyên bị hỏng, cậu cũng không đi mua cái mới.

Tuần sau nhà trường thông báo đi điểm danh, lúc ấy cậu cũng phải đi học, chắc chắn công việc sẽ nhiều hơn.

Còn bên Thiên Tỷ sống dở chết dở với Lưu Chí Hoành. Chí Hoành chỉ biết ăn ngủ. Hai hôm trước cậu ta rủ một đám bạn tới nhà uống say bí tỉ, không biết trời trăng gì khiến Thiên Tỷ khổ sở đưa họ về. Sau còn phải dọn dẹp cái chiến trường khinh khủng kia. Chí Hoành say đến chiều ngày mai mới lết được thân dậy.

Hôm nay Thiên Tỷ đi làm về, trước khi mở cửa cầu nguyện sẽ không có cái cảnh tưởng chiến trường kinh khủng hôm nọ.

May mắn là không có. Chí Hoành nằm ngủ trên ghế sofa, tay chân dang hết ra, áo len cổ rộng do vậy cũng tuột xuống lộ xương quai xanh gợi cảm và cái cổ láng mịn của cậu. Thiên Tỷ nuốt nước miếng một cái, chần chừ lại chỗ Chí Hoành kéo cái áo lên. Chí Hoành tự nhiên mở mắt, túm lấy tay Thiên Tỷ.

      - Anh làm cái định làm cái vẹo gì thế? Tưởng tôi ngủ say mà lợi dụng à?

Thiên Tỷ giật cả mình, trừng mắt to nhìn Chí Hoành.

      - Cậu điên à?

      - Tôi biết thấy mĩ nhân như tôi không ai không rung động nhưng anh được ngắm tôi hằng ngày như thế rồi còn muốn giở trò. Tôi còn lâu mới sợ.

      - Bây giờ tôi lại muốn giở trò thật rồi.

Thiên Tỷ leo nhanh lên ghế, giữ hai tay Chí Hoành ở hai bên trên đầu.

      - Anh...anh...đ..ịnh...ịnh làm cái trò gì thế hả?

      - Sợ rồi à?

      - Không sợ, mau bỏ ra.

Thiên Tỷ càng ngày càng cúi thấp xuống, trêu Chí Hoành anh cảm thấy rất thú vị nha. Chí Hoành thì đâu khỏe để vằng ra được.

       - Sợ không? Gần thêm tí nữa nhé.

       - Có chết cũng không sợ.

Cảm thấy hơi thở của Thiên Tỷ ấm nóng phả sát mặt mình Chí Hoành sợ thật rồi. Nhưng vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo.

      -Tôi sẽ nói với bố mẹ nếu anh làm gì tôi.

       - Không phải cậu nói trước sau chúng ta cũng cưới nhau sao?

Thiên Tỷ thấy người bên dưới mặt đỏ bừng, mắt vẫn mở to nhìn hắn giả vờ không sợ hãi nhìn rất đáng yêu nha. Cúi xuống một tí nữa, mũi hai người chạm nhau. Lúc này Chí Hoành mới là hét lên.

       - Lần này là tôi bỏ qua cho cậu, đừng có mà làm quá.

~~~~~~~~~~

Thấy tiếng mở của Vương Nguyên đang nấu ăn trong bếp chạy ra. Tuấn Khải về sớm, cậu bất giác nở nụ cười. Tuấn Khải vờ không để ý đi thẳng vào. Vương Nguyên thấy  mặt Tuấn Khải bầm tím còn có máu rỉ ra ở khóe miệng. Giữ tay anh lại, Tuấn Khải quay mặt lại nhìn cậu. Vương Nguyên đưa tay lên mặt Tuấn Khải xem vết thương thì anh quay mặt đi. Vương Nguyên hụt hẫng rút tay về.

       - Em lo cho tôi à? Em mau đi lo cho Tử Dương kìa. Hôm nay tôi chính là đánh nhau với cậu ta.

Giật mạnh tay Vương Nguyên anh bước vào phòng.

~FB~

Trong hầm để xe.

     - Nói nhanh lên.

     - Tôi muốn đưa Vương Nguyên về sống cùng tôi. Về phần hợp đồng giữa anh và em ấy tôi sẽ đền bù.

       - Nếu tôi nói không thì sao?

       - Vương Nguyên đâu có yêu anh. Người em ấy yêu là tôi. Lúc em ấy đỡ tôi không phải anh đã quá rõ rồi sao. Đừng cố níu giữ làm gì rồi sau này phải thàng kẻ thua cuộc đau đớn.

Tuấn Khải không kìm được lao lên đấm thẳng vào mặt Tử Dương. Anh ta cũng chẳng ngại đánh lại Tuấn Khải. May có bảo vệ phát hiện vội căn ngăn hai tên điên tình.

~ End FB~

Tuấn Khải không ra ăn cơm dù Vương Nguyên có gõ cửa mấy lần. Nửa đêm cậu vì lo cho vết thương của anh nên lẻn mang hộp y tế vào phòng lau rửa cho anh.

      - Đi ra. 

Tuấn Khải ngủ rất tỉnh. Vương Nguyên thấy vậy vẫn mặc kệ ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng xoay mặt anh lại, chấm bông lên đó. Tuấn Khải cầm tay cậu vứt ra, lúc này cậu mới biết bàn tay anh bị dập máu ở phần mu. Cậu vẫn lau tiếp vết thương trên mặt, Tuấn Khải định hất ra lần thứ hai thì Vương Nguyên dùng tay còn lại giữ chặt tay Tuấn Khải. Cậu lau rửa xong vết thương trên mặt và tay, băng bó cẩn thận.

      - Tôi xin em nếu không yêu thì đừng tỏ ra quan tâm tôi như thế. Tử Dương muốn em về ở cùng anh ta. Em có thể đi bất cứ lúc nào, tôi không giữ.

End chap 11 - TBC
Cmt and vote for chap. Xie xie.
Xin ý kiến dân tình luôn. Các rds muốn H nhẹ hay nặng?

  

    

̣

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro