[FANFIC] {KAIYUAN} Bước vào cuộc đời em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Tuấn Khải hôm nay dành một ngày để nghỉ ngơi. Ngày mai là chủ nhật nhưng anh vẫn phải làm việc, công việc của một công ty lớn gánh lên vai chàng thanh nhiên 25 tuổi quả không dễ dàng.

Đến phòng ăn đã thấy Vương Nguyên mang đồ ăn ra xếp đầy bàn. Tuấn Khải ngồi xuống, nhìn từng món điểm tâm được bày trí đẹp đẽ nghĩ nếu Vương Nguyên đi rồi không còn ai nấu cho mình ăn nữa Tuấn Khải trong lòng lại dâng lên cảm giác hụt hẫng.

Vương Nguyên ngồi đối diện Tuấn Khải, hai người cũng khồn ngẩng mặt nhìn nhau lấy một lần. Tuấn Khải bỏ miếng bánh thơm phức Vương Nguyên làm vào miệng, từ từ nhai, anh thật sự muốn ăn chậm thật chậm để có thể cảm nhận hương vị thơm ngon này, sợ rằng sau này sẽ không còn.

- Nguyên à. Em lúc nào sẽ đi? - Tuấn Khải nghĩ trước sau gì cũng phải hỏi, muốn hỏi sớm một chút.

Vương Nguyên định loay hoay chạy đi lấy giấy, Tuấn Khải với tay giữ cậu ngồi xuống.

- Cứ nói theo ngôn ngữ của em ấy.

Vương Nguyên chưa hiểu lắm, nhìn Tuấn Khải khó hiểu.

- Ngôn ngữ của những người bệnh giống em ấy. Anh hiểu được mà.

Vương Nguyên biết chuyện công ty bận như thế nào mà anh vẫn có thời gian học giao tiếp của người câm vì mình. Quả là anh đã vất vả nhiều rồi.

(Nhắc lại ̀khi Vương Nguyên đối thoại bằng ngôn ngữ của người câm, chắc ai cũng hiểu rồi. Au sẽ cho những lời Vương Nguyên dùng ngôn ngữ ấy vào ngoặc ".." nha)

- "Em đi đâu được chứ?"

- Tử Dương nói muốn đón em về, anh không bài xích chuyện tình cảm nên em đừng lo. Cũng sẽ không bắt em đền bù hợp đồng.

- "Không phải vì hợp đồng, chính là em sẽ không đi Khải à."

Tuấn Khải thực lòng rất muốn giữ cậu lại nhưng cũng nghĩ dù có níu kéo thì sau này Vương Nguyên ở cạnh mình không hạnh phúc sẽ tìm về với Tử Dương, lúc ấy lại càng đau khổ hơn.

- Tại sao muốn ở lại? Em rất yêu Tử Dương mà.

*Flash Black*

Vương Nguyên suốt đêm qua không ngủ, suy nghĩ về chuyện tình cảm của chính mình đối với Tử Dương và Tuấn Khải, cậu nghĩ chính mình cũng không hiểu nổi mình muốn gì. Ở bên Tuấn Khải cậu thấy rất an tâm, yên bình, có cả vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng tại sao lúc gặp Tử Dương trái tim cậu vẫn đau, nước mắt vẫn rơi vì anh ta, khi thấy anh ta ngã cậu vẫn không nhịn được đỡ anh ta lên.

Dù biết nửa đêm, nhưng cậu muốn có một người để nói ra, muốn hỏi xem chính cậu như vậy là đang muốn gì bởi vì bản thân cậu cũng không biết. Cậu sang bên nhà Thiên Tỷ tìm Chí Hoành, người bạn tốt đó chẳng ngại nửa đêm mà nghe cậu tâm sự. Cuối cùng Chí Hoành cho cậu một lời khuyên: "Nhị Nguyên, cậu đối với Tuấn Khải đã có cái gì đó gọi là tình cảm trên tình bạn rồi . Còn Tử Dương, tớ biết cậu ta quay về một tuần trước rồi, nhưng không nói ra vì thấy cậu cùng Tuấn Khải sống rất yên ổn, sợ cậu sẽ đau lòng. Tử Dương tớ nghĩ cậu đối với anh ta chỉ là gặp lại tình cảm cũ thì tất nhiên sẽ có chút rung động nhưng tớ sợ đó không phải tình yêu. Nếu cậu không suy nghĩ kĩ mà chọn anh ta thì sau này khi xác định được tình cảm thật của mình. Người đau khổ sẽ lại quay lại là cậu."

Vương Nguyên đúng là cảm thấy mình có tình cảm với Tuấn Khải thật. Cậu thật sự muốn sống cuộc sống như bây giờ.

*End Flash Black*

- "Anh muốn đuổi em đi ?"

Vì câu hỏi của Vương Nguyên mà Tuấn Khải ngẩn người, cái kiểu tình huống gì đây chứ. Không phải em ấy cũng muốn đi sao?

-"Nếu em ở đây với anh cả đời anh nghĩ sao?" - Vương Nguyên khi nói ra lời này không biết có phải là quá sớm không nhưng vẫn muốn nói ra.

Tuấn Khải mặt đơ ra, là mơ hay thật?

- Đừng đùa. Muốn đi thì cứ đi.

Tuấn Khải đứng lên định bước về phòng, cảm thấy phía sau lưng mình có một vòng tay ôm chặt. Vương Nguyên cọ cọ má vào lưng Tuấn Khải. Hai người bọn họ cuối cùng đã thông suốt rồi.

~~~~~~~~~

- Á đù, đứa nào để cái ghế ở đây vậy?

9h rồi. Hôm nay Chí Hoành dạy sớm lạ thường, chắc còn mơ màng vấp phải ghế ở phòng bếp, mà ghế đâu có tội, nó nằm đó bao lâu nay có ai đạp trúng, coi như nó xui rồi. Thiên Tỷ đang đọc báo lắc đầu ngao ngán.

Chí Hoành uống nước xong đi ra phòng khách cởi ái ngoài ra, bên trên ở trần, nghĩ ở nhà có một mình nên rât hồn nhiên.

- Cậu làm cái trò gì thế?

- Á....Á....

Tiếng Chí Hoành thất thanh vang lên, chạy vào phòng mình đóng cửa lại. Chí Hoành xấu hổ không đi ra ngoài. Đến giờ ăn Thiên Tỷ có gọi thế nào cũng không ra, anh quyết định đợi thêm, Thiên Tỷ không ăn cũng quen rồi.

~~~~~~~~~~~

Vương Nguyên cùng Tuấn Khải làm bánh, hai người nô đùa vui vẻ trong bếp. Mặt ai cũng dính bột tèm nhem hết cả.

"Nhạc chuông iphone"

- Alo

- [Tiểu Cua sao lâu nay không đưa Bánh Trôi về đây thăm ta?]

- Bà nội a~ lâu nay con mắc nhiều việc, xin lỗi bà mà. Sang tuần con sẽ đưa em ấy về.

- [Sao lại tuần sau, anh định bơ bà già này sao? Điện thoại Bánh Trôi sao ta gọi không được. Mau bật cho ta nói chuyện với Bánh Trôi nhanh.]

Vương Nguyên sau một hồi nói chuyện với bà nội quay lại công việc chính. Tên Tuấn Khải kia làm lem hết mặt cậu rồi, phải trả thù phải trả thù. Mới ngày đầu nhận làm người yêu của nhau mà ai cũng quấn lấy người còn lại, liên tục cười đùa, không biết khi nào mới nặn xong mấy cái bánh này. Bỗng nhiên có chuông cửa, Vương Nguyên nghĩ chắc là Thiên Tỷ hoặc Chí Hoành thôi vì ngày nghỉ ai chẳng ở nhà chỉ có hai người đó qua làm phiền. Mặt hớn hết cỡ, nhưng lúc bật camera lại thấy Tử Dương. Nghiêm chỉnh lại quần áo và trạng thái của mình Vương Nguyên mở cửa.

- Nguyên Nguyên!

- "Anh đến đây làm gì thế?"

- Không thể mời anh vào sao?

Vương Nguyên e dè mời Tử Dương vào trong. Tử Dương biết chắc Tuấn Khải ở nhà nhưng vẫn không ngại đụng mặt. Ngồi xuống nâng mắt ngắm nghía phòng gian phòng Tử Dương lại nhìn Vương Nguyên đang đứng khó xử.

- Mặt em sao dính tèm nhem thế?

Vừa nói xong Tử Dương nghe thấy giọng nói từ trong bếp vọng ra.

- Ai vậy Nguyên?- Tuấn Khải vừa nói vừa bước ra.

Hai ánh mắt chạm nhau, trên môi Tuấn Khải tắt nụ cười. Quay qua nhìn Vương Nguyên đang bối rối. Vương Nguyên né tránh ánh mắt của Tuấn Khải cúi đầu xuống.

- Cái gì vậy?- Tuấn Khải lên tiếng.

- Tôi không đến để gây sự nên đừng lo. Tôi chỉ muốn hỏi Vương Nguyên có đi cùng tôi không thôi.

Nghe xong lời đó Tuấn Khải lại gần tay kéo eo Vương Nguyên sát lại gần mình.

- Em ấy sẽ không đi đâu cả. Là người của tôi mong cậu đừng mơ tưởng. Xin mời ra về. Không tiễn.

- Không được thì tôi sẽ cướp. Tôi không tin em ấy không còn tình cảm với tôi.

Tử Dương cao ngạo bước ra khỏi cửa. Lúc này Khải nhìn xuống mặt Vương Nguyên đang đỏ ửng, có chút lo lắng.

- Đừng suy nghĩ nhiều quá bảo bối.

Cậu gật gật đầu rồi rời khỏi người Tuấn Khải đi kiểm tra cửa ra vào, vừa lúc gặp ngay mặt Thiên Tỷ đang ở ngoài.

- Vương Nguyên cậu sang xem đi, Chí Hoành điên rồi.

Vào nói với Khải mấy câu Vương Nguyên cùng Thiên Tỷ sang xem Chí Hoành làm sao.

Gõ cửa mãi Chí Hoành vẫn ở trong không lên tiếng. Thiên Tỷ khoanh tay đứng bên cạnh nãy giờ cũng hơi chuẩn bị mất kiên nhẫn.

- Là Vương Nguyên, tôi thèm gì mà vào.

Chí Hoành nghe thấy có Vương Nguyên chạy xuống giường mở cái nút nhỏ ở cửa, ló mắt vào đúng là Vương Nguyên thật. Cậu vội mở cửa kéo Vương Nguyên vào trong kể hết mọi chuyện, Vương Nguyên ngồi bên cạnh cứ bịt miệng cười Chí Hoành thì vừa khóc vừa kể.

- Nói chung cuộc lại là bị thấy hết rồi, ôi trời ơi. Mẹ ơi bắt đền mà.- Chí Hoành lại kéo chăn lên đầu chăn đạp tứ tung giãy nảy trong đó.

Vương Nguyên kéo chăn khỏi đầu Chí Hoành. Phân giải một hồi cuối cùng Chí Hoành cũng chịu ra ngoài ăn cơm. Vương Nguyên tạm biệt về trước.

Thấy Thiên Tỷ ngồi trước bàn ăn chẳng nói chẳng rằng thấy Chí Hoành ngồi xuống rồi mới cầm đũa lên ăn. Chí Hoành cúi đầu ăn, còn ngại không ngẩng mặt lên.

~~~~~~~~

Tuấn Khải rủ Vương Nguyên đi hẹn hò ngày đầu tiên yêu nhau. Vương Nguyên muốn chiều ở nhà cho Tuấn Khải ngủ một chút, mấy ngày qua anh làm việc rất nhiều.

Tuấn Khải nói muốn ôm Vương Nguyên thì mới chịu đi ngủ. Cậu đành chịu anh một chút vậy. Nằm trong vòng tay anh thật ấm áp, cậu cũng ngủ thiếp đi.

End Chap 12 - TBC

Chap này là chắc là chap ngắn nhất trong lịch sử viết chap của au. Mong các rds thông cảm.
Hết tuần này và tuần sau có thể au sẽ không up được fic ~ hic hic.
Cmt and vote for Chap. Xie xie ^^

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro