[FANFIC] {KAIYUAN} [M] Bước vào cuộc đời em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau đi xem phim, vé họ mua là ghế đôi, sự lựa chọn hoàn hảo cho các đôi tình nhân. Vương Nguyên ôm bịch bỏng ngô ngồi xuống trước, Tuấn Khoải cầm coca đi đường sau nở một nụ cười khi thấy vẻ mặt phấn khích của Vương Nguyên.

Phim tình cảm lãng mạn, Vương Nguyên rất thích mấy cái thể loại phim tình yêu bị chia cắt sau đó tái hợp viên mãn như vậy. Tuấn Khải ngồi bên cạnh nhìn Vương Nguyên khóc, tựa thời cơ anh vòng tay qua vai kéo cậu tới sát mình hơn.

Hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò, Tuấn Khải trong lòng vui như mở hội, cười nói vui vẻ cùng Vương Nguyên. Xem phim xong cả hai đi dạo trên đường, vai sánh vai thật đẹp đôi nha. Vương Nguyên thỉnh thoảng ngẩng mặt lên nhìn Tuấn Khải cười híp mắt, họ cùng nhau thưởng thức những món ăn dành cho mùa đông, vừa nổng hổi, vừa thơm nức.

- Bảo bối, em lạnh không? Chúng ta về nhà đi.

Vương Nguyên tay trong tay cùng Tuấn Khải về khu chung cư cao cấp. Thỉnh thoảng đưa cốc cappuchino lên miệng nhấm nháp. Kem không may bị dính lên mũi cậu, hai tay đều mắc viễc tay thì mắc nắm tay Tuấn Khải tay mắc cầm cốc cappuchino, Vương Nguyên đưa lưỡi ra cố gắng nhướn lên liếm kem bị dính, mắt thì đưa xuống nhìn vào cái lưỡi bé tí mãi không với lên được. Tuấn Khải nhìn hành động này của cậu mà buồn cười, nhìn cậu bây giờ ngốc chết đi được.

- Để anh giúp em nhé.

Tuấn Khải liền cúi xuống mút lấy kem trên mũi Vương Nguyên, từ từ dịch môi dưới áp lên môi của Vương Nguyên khiến cậu có chút giật mình hơi giật đầu lại, Tuấn Khải nhanh tay giữ nhẹ đầu cậu. Tuấn Khải không vội vàng mà hôn từ từ, chậm chậm để Vương Nguyên có thể thích ứng được. Vương Nguyên mở nhẹ miệng quấn lấy lưỡi của Tuấn Khải. Đắm chìm trong nụ hôn sâu, hơi thở Vương Nguyên bắt đầu đứt quãng Tuấn Khải mới nuối tiếc buông ra.

Đi trong cầu thang máy, má Vương Nguyên vẫn đỏ, cậu thấy hơi xấu hổ rồi a.

Vào nhà, ai về phòng nấy tắm rửa. Vương Nguyên hiện tại đã tắm xong, mặc bộ quần áo ngủ hình con thỏ, nhìn cute vật vã. Cậu ngủ say khi vừa nằm xuống. Bên phòng Tuấn Khải không tài nào ngủ được, cười suốt một buổi đến gần sáng mới ngủ.

Sáng sớm hôm sau Tuấn Khải phải đi xem công trình từ sớm, nhân tiện đưa Vương Nguyên qua nhà thăm bà nội.

Vương Nguyên vừa đến đã được mọi người trong nhà ra hỏi thăm, nói chuyện vui vẻ. Bà nội biết cậu đến hưng phấn lên trên nhà chính từ sớm. Tuấn Khải thấy mình bị bơ quá nặng nề, chưa được một lúc đã đi luôn.

- Ai yo, xem nó đang ghen với Bánh Trôi sao? - Vương phu nhân cười lên vì vẻ mặt của Tuấn Khải lúc rời đi.

Bà nội, Vương phu nhân và Vương Nguyên ở ngoài vườn nói chuyện phiếm, thêu tranh vui vẻ.

Tuấn Khải để quên điện thoại ở bàn, lúc Vương phu nhân đi vào bếp lấy nước bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, nhìn vào màn hình thấy tên người gọi là Alie, không chần chừ bà liền nghe máy.

- Cô tìm Tuấn Khải có việc gì?

- [Là bác gái sao ạ. Con muốn gặp Khải, mong bác chuyển máy giùm.]

- Khải nó có người yêu rồi, cô đừng tìm nó nữa.

- [Con cũng xin nói luôn. Con đây sẽ không buông tay Tuấn Khải đâu. Chào bác.]

Vương Nguyên không biết đầu dây bên kia là ai nhưng cậu nghe nói Tuấn Khải đã có người yêu, thậm chí phu nhân cũng biết mà hôm qua còn nói lời yêu thương cậu.

Trên mặt Vương phu nhân thoáng tức giận rồi lại trở về sắc thái bình thường. Bà không muốn Tuấn Khải qua lại với ả kia. Bây giờ sống với Bánh Trôi tốt như thế, còn muốn sao nữa.

Chờ bà đi ra ngoài, Vương Nguyên tiến lại lấy điện thoại của Tuấn Khải bỏ vào túi áo. Trấn an bản thân mình không được khóc.
"Tuấn Khải, lẽ ra anh đừng để quên điện thoại ở nhà."

Bữa cơm tối, mặt Vương Nguyên có nét thất thần, cơm ngon như thế sao cậu ăn vào lại cảm thấy cay đắng thế này.

- Bánh Trôi, con đau ốm chỗ nào sao? - Bà nội hỏi.

Vương Nguyên đơn giản cười gượng gạo một cái rồi lắc đầu. Hai người kia là phụ nữ, chắc hẳn rất tinh ý, họ đều thấy Vương Nguyên từ lúc ăn cơm trưa mặt đã mệt mỏi, đến bây giờ thấy nét mặt cậu không khá hơn còn theo chiều đi xuống nên mới hỏi.

Đã 10 giờ mà Tuấn Khải vẫn chưa đón cậu. Bà nội nhất mực muốn chơi với cậu đến lúc về, cậu nói bà nội nên đi ngủ sớm giữ gìn sức khỏe, khuyên mãi bà mới chịu đi ngủ. Hiện tại cậu cùng phu nhân ở phòng khách uống trà.

- Bánh Trôi, mau qua đây. - Vương phu nhân gọi cậu sang bên ngồi với mình. - Nằm lên đây nghỉ ngơi đi. - Bà chỉ tay lên đùi mình, muốn Vương Nguyên gối lên nhưng cậu chần chừ, chắc đang còn ngại thì bà kéo nhẹ đầu cậu nằm xuống, cưng nựng vuốt tóc cậu, xoa xoa tấm lưng gầy của cậu. Vương Nguyên đã phải xa mẹ từ bé, cái cảm giác được yêu thương thế này trong lòng cậu rất xúc động. Khẽ nhắm lại huởng thụ sự dịu dàng của bà, Vương Nguyên ngủ lúc nào không hay.

Tuấn Khải về đến nhà đón cậu, đến cửa đã hát to ngêu ngao mấy câu. Vương phu nhân giơ tay lên miệng ý nói trật tự. Nghe tiếng hát của Tuấn Khải cậu giật giật mí mắt, tỉnh dậy thấy phu nhân cùng Tuấn Khải đang nhìn mình.

- Về thôi. - Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên tạm biệt phu nhân, trước khi về bà còn dặn dò cậu khi nào buồn hãy qua đây chơi. Tuấn Khải giục mãi hai người mới chịu tạm biệt nhau.

Trên đường về Tuấn Khải dừng xe mua khoai nướng ven đường cho Vương Nguyên, biết cậu rất thích ăn mấy món dân dã thế này. Cậu từ lúc lên xe, mắt chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, chẳng nhìn hắn lấy một lần.

- Nguyên, khoai nướng em thích này. Mau ăn đi. Mai em đi học rồi đúng không?

Thấy cậu không để ý Tuấn Khải định rướn người hôn cậu thì bị cậu đẩy ra.

- Em sao vậy? - Anh cầm cằm Vương Nguyên nhẹ nhàng quay lại phía mình, thấy trong mắt cậu có một dòng chất lỏng chạy xuống. - Sao lại khóc? Em mệt mỏi ở đâu à? - Tuấn Khải ôn nhu cẩn thận hỏi.

Vương Nguyên bây giờ khóc càng nhiều, mùi nước hoa khó của đàn bà trên người Tuấn Khải tỏa ra khiến cậu kinh tởm, lúc cùng anh từ nhà ra xe cũng đã ngửi được, gạt tay Tuấn Khải ra. Cậu khóc như như một đứa trẻ vậy.

̉- "Anh chính là có người yêu rồi mà hôm qua còn dám nói yêu em. Chúng ta mới bắt đầu ngày hôm qua hôm nay chi bằng chấm dứt luôn đi.

- Chả nhẽ em giận vì chuyện đến đón em muộn sao? Anh cùng Tử Dương tối có đi uống rượu với mấy bác sĩ để chữa bệnh cho em. Vì cớ gì em lại vô lí thế. - Tuấn Khải hơi mấy kiên nhẫn to tiếng với cậu.

- Mùi nước hoa trên người anh nồng nặc kìa. Người yêu của anh đến cả phu nhân cũng biết nữa. Đừng có dối.

- Nước hoa sao? Em biết đi uống rượu thì chỗ đó có rất nhiều đàn bà hư hỏng, họ tất nhiên phải đi mồi chài đàn ông, huống chi anh lại soái thế này. Nhưng anh thề anh chưa đụng đến cô ta. Còn phu nhân cái gì mà người yêu chứ. Anh gọi hỏi rõ luôn. Mà điện thoại của anh bị mất rồi, tối về chắc chắn sẽ gọi. - Nhắc mới nhớ Tuấn Khải buổi trưa định gọi về nhà thì không thấy điện thoại đâu nữa.

Vương Nguyên móc điện thoại đưa cho anh, một mực nói bây giờ đừng gọi cho phu nhân, đã khuya rồi. Mà Tuấn Khải nói là làm gọi thẳng cho bà.

- Mẹ à, cái gì mà người yêu chứ. Mẹ làm sao để Vương Nguyên hiểu lầm con thế này.

Vừa nhấc máy bà đã nghe tiếng Tuấn Khải nói rất to, có phần tức giận. Bên kia Tuấn Khải bật loa ngoài cho Vương Nguyên cùng nghe. Sau một hồi nói đi nói lại mẹ Tuấn Khải mới hiểu hiểu chuyện giữa hai đứa này.

- [Thế con cùng Nguyên Nhi là đang hẹn hò.]

Chuyện này đã thống nhất không nói ra thế mà Tuấn Khải lại dửng dưng trả lời một tiếng "Vâng".

- Còn chuyện cô ta con sẽ tự giải quyết. Chào mẹ.

Cúp máy Tuấn Khải quay lại ôm Vương Nguyên vào lòng, cậu cũng chẳng bài dựa đầu vào ngực anh nấc lên mấy tiếng.

- Ngốc lắm. Làm sao anh yêu ai ngoài em được chứ.

Vương Nguyên dùng đánh đập nhẹ vào ngực anh mấy cái. Mặt cậu đỏ hồng, xấu hổ dụi dụi vào bờ ngực của Tuấn Khải.

~~~~~~~~~~

Về đến khu nhà cậu đã ngủ say rồi. Tuấn Khải không nỡ đánh thức nên cõng cậu đi. Trong thang máy ai cũng nhìn bọn họ.

Đặt cậu xuống giường, nâng mái tóc mượt mà của cậu lên, Tuấn Khải cúi xuống hôn lên đó một cái.

Tuấn Khải tắm xong leo lên giường ôm cậu thật chặt vào bên mình. Chắc do khóc nhiều bị mệt, cậu ngủ rất say. Như cảm nhận được hơi ấm của Tuấn Khải cạu vòng tay qua ôm lại anh. Hai người cứ thế ngủ đến sáng.

~~~~~~~~

- Mai tôi phải đi Mỹ, không biết lúc nào về. Cậu muốn về nhà thì về.

Chí Hoành nghe Thiên Tỷ nói mai phaỉ đi Mỹ, tự nhiên trong lòng buồn bã, không muốn hắn đi.

~~~~~~

Vương Nguyên dụi mắt mấy cái, mở ra ngày bên cạnh là khuôn mặt phóng đại của Tuấn Khải. Chợt anh đưa đầu ra phía trước hôn cậu một cái, tay kéo cậu vào lòng. Vương Nguyên tưởng Tuấn Khải đang ngủ say, nụ hôn bất ngờ làm cậu có đôi chút giật mình.

- Em nhìn cái gì? Một lát nữa hãy dậy. Đang còn sớm lắm.

-----Trường Đại Học-----

Tuấn Khải lao thẳng em siêu xe vào giữa sân trường lại còn xuống mở cửa xe cho Vương Nguyên, thích thì thích thật cơ mà cậu xấu hổ. Vương Nguyên ở trường bị câm nên người khác khinh dễ cậu, nay thấy cậu được đi cùng hoàng tử thế này, ghen tị nổi lên trong ánh mắt rất nhiều cô gái khác.

Tuấn Khải chẳng ngần ngại đặt tay ở eo Vương Nguyên, ghé sát tay cậu nói nhỏ.

- Đi học vui vẻ, bảo bối.

Mặt của Vương Nguyên đỏ như trái cà chua chín, gật đầu với Tuấn Khải rồi đi vào, anh đứng nở một nụ cười nhìn cậu đi hẳn vào trong rôì mới đi.

- Đồ mê trai bỏ bạn. - Chí Hoành đi vào lớp ném cặp lên bàn trước mặt Vương Nguyên ngồi.

Vương Nguyên nhìn Chí Hoành cười bất lực. Chí Hoành tự nhiên ôm lấy một cánh tay của Vương Nguyên, dựa đầu vào vai cậu. Cảnh này mà để Khải ca thấy thì Chí Hoành coi như tạm biệt cuộc đời.

- Có phải yêu là khi chỉ cần biết người ta sắp xa mình là thấy nhớ không?

Vương Nguyên gật đầu mấy cái. Thiên Tỷ bay gấp từ nửa đêm, Chí Hoành kì thực lúc đó muốn chạy đến giữ anh ta ở lại.

- "Cậu là nhớ Thiên Tỷ sao?"

Bị hỏi trúng tim đen Chí Hoành mặt không ngẩng lên gật đầu. Đối với Vương Nguyên cậu chẳng che dấu điều gì, hai người họ có cái gì đều kể hết cho nhau nghe.

Tiết học đầu tiên thật là chán. Chí Hoành ngồi vật vờ cả buổi học, kiến thức trôi tuột theo mây khói.

Trên đường lớn, hai mĩ nhân đi bộ bên đường, khiến bao nhiêu con mắt phải lưu luyến lại. Chí Hoành đói bụng muốn rủ Vương Nguyên đi ăn bây giờ còn phải chờ Vương Nguyên gọi điện nói Tuấn Khải, tình yêu đúng là quá phiền phức.

Họ bước vào quán BBQ nổi tiếng trên phố, Chí Hoành có tài ăn uống siêu phàm, gọi bao nhiêu đồ ăn.

- Cậu có người yêu nên dạo này cực bơ tớ nha. - Chí Hoành nói rồi nhét một miếng rau cuộn thịt to vào miệng Vương Nguyên.

- " Cậu có Thiên Tỷ rồi còn gì? " - Vương Nguyên nhét lại cho Chí Hoành một miếng còn to hơn.

Cố gắng nuốt xuống Chí Hoành mới lên tiếng.

- Chơi ác thế? Ngôn ngữ của cậu là dùng tay còn tớ có mỗi cái miệng nàu cậu nhét thế sao mà trả lời. Mà thật sự Thiên Tỷ đâu có thích tớ chứ.

Nói đến đoạn Chí Hoành tông giọng dần thấp xuống.

- "Cậu xinh đẹp, tài giỏi như vậy. Thiên Tỷ không thích có lẽ anh ta bị chột mắt." (Au: hẳn là chột)

- Cảm ơn cậu. Hihi. Mà TEEN TOP sắp qua Việt Nam rồi có cả GOT7 nữa, tớ định rủ cậu đi nhưng chắc không được. Tớ vẫn đặt hai vé, nếu có ai rảnh tớ sẽ rủ.

- "Kì này cậu lại được gặp TEEN TOP nữa, thật sướng nha. Nhớ chụp hình L.Joe đem về cho tớ vài tấm."

Chí Hoành giơ tay làm kiểu ok, nháy mắt với Vương Nguyên. Hai người ăn uống vui vẻ, Chí Hoành có vẻ uống hơi say, Vương Nguyên phải gọi Tuấn Khải đến cứu trợ. Hic hic.

End chap 13 ~ TBC

Troài ơi! Cuối cùng cũng up được fic roài. Sướng quá đuê. Hết tuần này là au rảnh hơn rồi *quay tay*.
Mai là au đi thi thử cho cô giáo á ~ thím nào cho au lời động viên phát.
Đọc vui vẻ nha ~ Bye bye *mặt cún*

̃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro