[FANFIC] {KAIYUAN} [M] Bước vào cuộc đời em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cả tuần nay không đến công ty, ở nhà uống rượu cả ngày. Bộ dạng thất tha thất thểu.
Vỏ rượu lăn lóc khắp căn nhà, mùi của nó cũng vậy, nồng nặc đến ngạt thở.
~~~~~
- Nguyên Nhi, em có thật sự yêu Vương Tuấn Khải không?
- Thiên Tỷ à, anh đừng hỏi em những câu hỏi vô nghĩa như thế này, nó chỉ tốn thời gian của anh thôi. Căn bản ngay từ đầu tình yêu của em và anh ta đã là sai lầm. - Vương Nguyên cười nhạt nhẽo.
- Ê! Hai cái người kia làm gì vậy? - Chí Hoành từ lớp chạy ra.
- Bảo bối của anh ghen rồi kìa. Em sẽ tự về. - Rồi cậu quay lại phía Chí Hoành. - Hoành a~ tớ về đây, cậu đừng lo. Mau đi ăn với Thiên Tỷ đi, anh ấy nói mời cậu.
Nghe đến ăn là sướng rồi. Chí Hoành chạy đến chỗ hai người thì Vương Nguyên cũng đã rời đi. Cậu đẩy đẩy khuỷu tay Thiên Tỷ, mong chóng đi ăn, đói chết rồi.
~~~~~
Ở lại khách sạn lâu cũng không tiện. Cậu nghĩ mình nên đi thuê nhà ở tạm.
"Ting" Vương Nguyên với tay lấy máy điện thoại ở đầu giường.
"Em có thể quay về với Khải ca không Nguyên Nhi. Anh ấy thực sự rất yêu em. Anh cầu xin em đấy. Khải ca cứ như bây giờ sẽ chết mất, cả tuần rồi Khải ca còn chưa một miếng cơm nào. Nếu cò yêu anh ấy thì đừng để hối tiếc."
Tin nhắn của Thiên Tỷ khiến Vương Nguyên có chút suy nghĩ. Cuối cùng cậu cũng muốn đến xem anh ta đã chết đến mức Thiên Tỷ nói chưa.
~~~~~
Vừa mở cửa nhà, chân Vương đá phải một vỏ chai rượu. Buổi tối mà nhà vẫn không mở đèn, giơ năm ngón tay không thấy. Chắc có lẽ rừng nguyên thủy còn sáng hơn.
Cậu bật công tắc đèn bên cạnh. Hiện tại mới thấy rõ mấy chục vỏ chai rượu lăn lóc khắp mọi nơi, càng vào sâ càng nhiều loại vỏ to nhỏ, riêng vẫn không thấy Tuấn Khải đâu. Đến chỗ cửa phòng anh, trên thành tường trước cửa có dính ít máu tươi. Cậu vội vàng mở tung cửa.
Cửa nhà tắm mở ra, cậu kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Vương Tuấn Khải nằm trong bể tượng, mắt nhắm nghiền, đầu gục sang một bên, từ tay máu chảy xuống nền đất tanh nồng ghê sợ.
- Khải!!!
Vương Nguyên chạy qua xem thấy nước đã nguội lạnh, máu chảy rất nhiều, may mắn tim vẫn đập nhưng có vẻ rất yếu rồi. Cậu thực hiện phương pháp sơ cứu cho anh, buộc chặt cánh tay rỉ máu lại. Gọi điên cho Thiên Tỷ mau sang đưa Tuấn Khải đến bệnh viện.
~~~~~
Bên ngoài phòng cấp cứu Vương Nguyên cùng Thiên Tỷ sốt ruột ngồi chờ. Chí Hoành thì ngủ gục ngon lành trên vai Thiên Tỷ.
Vương Nguyên thật sự yêu Vương Tuấn Khải kia rất nhiều. Cậu khóc, tâm trạng hỗn loạn nhưng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Đôi môi cậu mím chặt, dòng nước mắt không ngưng ướt đẫm cả khuôn mặt.
- Em mệt thì hãy ngủ một chút đi Nguyên, có anh ở đây rồi. - Thiên Tỷ vỗ vai trấn an cậu.
Thỉnh thoảng có y tá chạy vội ra ngoài lấy máu. Khiến Vương Nguyên càng lo lắng hơn. May nhóm máu A của Tuấn Khải không phải loại hiếm.
~~~~~
Chí Hoành ngủ chán mắt, tỉnh dậy thấy mình đang dựa vào lòng Thiên Tỷ, xấu hổ tách ra khỏi anh.
Gần 6 tiếng trong phòng cấp cứu, đèn đỏ vẫn sáng liên tục, mãi chưa kết thúc.
Vương Nguyên đã thôi nước mắt, ngồi thất thần trên ghế
Đèn bật xanh, bác sĩ bước ra, Vương Nguyên vội vàng đứng dậy chạy đến.
- Bác sĩ, anh ấy làm sao rồi? Không nguy hiểm đến tính mạng chứ.
Bác sĩ tháo gỡ khẩu trang cùng mắt kính, ôn tồn nói:
- Cơ bản cậu ta là sắp mất mạng, máu chảy quá nhiều, dạ dày bị̣ loét do không ăn uống và uống rượu.
- Thật cảm ơn. Bây giờ vào thăm được chưa bác sĩ?
- Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng chăm sóc. Có vẻ cậu rất mệt, cậu nên nghỉ ngơi đi.
Bác sĩ dứt lời rồi bước đi. Vương Nguyên đứng tại chỗ ngã xuống, chờ cả đêm cậu cũng kiệt sức rồi. Chí Hoành nhanh chóng gọi bác sĩ, cuối cùng người đi trông bệnh nhân lại đổ bệnh.
Vương Tuấn Khải được đưa đến khu phòng VIP, căn phòng bệnh mà đầy đủ tiện nghi như nhà vậy, tạo không gian rất thoải mái cho người bệnh. Vương Nguyên cũng được chuyển vào phòng cùng Tuấn Khải theo yêu cầu của Thiên Tỷ.
~~~~~
- Anh bị hâm à? Sao lại để Nhị Nguyên ở cùng hắn ta.
Thiên Tỷ không cảm xúc ngước nhìn con người trước mắt vừa mới dứt câu nói đã cho cả miếng mỳ xào to đùng vào miệng. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy một lúc thì người kia mới có phản ứng.
- Ăn đi. Nhìn gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ sao?
- Anh buồn ngủ.
- Kệ anh. Đồ hâm.
~~~~~

End chap 16 - TBC
Hôm nay tâm trạng au k được tốt, fic có sai sót mong mọi người bỏ qa. Muốn ra chap sớm lắm á cơ mà dính phải cái dịch sốt cả tuần nay :((( sr my babe.

̉́

̀
̃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro