[FANFIC] {KAIYUAN} Bước vào cuộc đời em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, Vương Nguyên khẽ nhíu mày, quay qua lại thấy Tuấn Khải nằm bên, trên khuôn mặt anh có chút mồ hôi.
Nhìn quanh một lúc mới biết đây là bệnh viện, quả thật đến các bệnh viện còn đầy đủ tiện nghi hơn cái căn nhà cậu ở hồi trước. Giường lớn, tủ lạnh, tivi đều có đầy đủ cả.
Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, chính tay mình cũng đang phải cắm chuyền nước, không đắn đo cậu giật mạnh một cái.
Lấy khăn thấm mồ hôi cho anh, mặt Tuấn Khải thỉnh thoảng có vài nét khó chịu của cơn đau dạ dày.
Sao anh phải thế này. Thật là.
Đang mải miết trong dòng suy nghĩ ở ngoài vọng vào tiếng nói lanh lảnh của Alie.
Vương Nguyên vội lau nước mắt trên mặt mình. Đứng dậy.
- Thưa cô, cô không thể vào đây là phòng riêng tư ạ. - Y tá cố gắng ngăn cản Alie.
Cô ta vẫn tiếp tục nghênh ngàn xông vào.
- Cậu ở đây làm gì?
- Tôi sẽ đi ngay.
- Em định đi đây chứ? - Tuấn Khải mở măt từ từ nói. Giọng nói còn rất yếu. - Ở lại mau, ngồi xuống. Còn y tá mau gọi bảo vệ tống cô ta ra ngoài, cái bệnh viện làm ăn kiểu gì vậy?
- Anh...anh...bỏ tôi ra, bỏ ra.
Bảo vệ nhanh chóng đã đến kéo cô ta ra khỏi.
- Nguyên Nhi.
Vương Nguyên khẽ nhìn Tuấn Khải, trong mắt chứa đầy nước trực trào. Tuấn Khải nhìn sâu vào đôi mắt cậu, anh thấy sao nó lại yếu ớt, mỏng mang thế. Anh giơ ngón tay ngoắc cậu cúi gần xuống, thuận tiện giữ môi cậu lại hôn. Nụ hôn hòa cùng nước mắt, thương nhớ của cả hai.
Dứt cậu ra khỏi nụ hôn Tuấn Khải mỉm cười, đôi môi tuy có phần nhợt nhạt nhưng nụ cười của anh vẫn ấm áp, tỏa nắng. Đôi mắt cậu vẫn ngơ ngác chứa đầy nước nhìn mình, Tuấn Khải ôn nhu vươn tay lau nước mắt trên mặt cậu.
- Đừng khóc. Anh xin lỗi hãy tin anh lần này, anh biết em không phải người lăng nhăng thế. Anh thật sự xin lỗi.
Vương Nguyên nước mắt vẫn chảy, nhìn Tuấn Khải không nói lời nào.
- Tha lỗi cho anh chứ? Nguyên Nhi.
Vương Nguyên như đồng ý ôm chặt lấy Tuấn Khải. Khóc càng to. Còn Tuấn Khải sung sướng cười lộ răng hổ, tít cả mắt.
- Ây dô, nước mắt của em ướt cả mặt với áo anh rồi.
-----
Alie bực dọc đi em ra. Mặt mũi hằm hằm khiến ai cũng phải rùng mình. "Để coi hai người hạnh phúc được bao lâu."
Ngược lại khung cảnh u ám phía Alie bên trong căn phòng của bệnh viện lại tràn ngập tiếng cười.
- Em đói chưa?
- Chưa đâu.
- Ôm vừa thôi anh nóng.
- Thế không ôm nữa.
- Anh đùa đấy. Dỗi nhanh thế.
Nói là chưa nhưng Vương Nguyên thật sự rất đói rồi. Bụng kêu ọc ọc vài cái.
- Đồ ngốc, ăn gà rán nhé. - Tuấn Khải bật cười một cái lớn.
Vương Nguyên lười nhác nằm trên cánh tay không phải chuyền thuốc của Tuấn Khải, bấm điện thoại gọi cho hàng KFC. Cậu đưa máy đến tai cho Tuấn Khải ý muốn để anh nói.
- Em nói đi. Anh mệt.
- [ Thưa quý khách cần gì ạ? ]
- Cho tôi một gà sốt cay, một gà rán, coca, khoai tây chiên nha.
Nói chuyện với nhân viên bán hàng một lúc xong quay qua gặp luôn Tuấn Khải đang cười với mình, vui vẻ cười lại. Cậu sực nhớ gì đó liền nói:
- Anh bị đau dạ dày sao có thể ăn gà rán.
- Anh sao? Lúc nào chứ. - Tuấn Khải khi tỉnh dậy chưa ai nói anh bị đau dạ dày nên ngu ngơ hỏi.
- Ừm. Bác sĩ bảo vậy. Để em gọi cháo cho anh.
- Anh ngại ăn cháo lắm, gà cũng được mà.
- Không ăn cháo bí ngô với sườn nha. Em gọi họ mang tới.
Không để Tuấn Khải nói thêm lời nào Nguyên đã gọi cho hàng cháo. Anh rất kén ăn nên cậu cũng phải gọi một nhà hàng nào nổi tiếng một chút.
Họ cùng nhau ăn uống rất vui vẻ, cười đùa rôm rả. Tuấn Khải dù ốm nhưng khi ở bên Vương Nguyên anh cảm thấy mệt mỏi trôi đi hết.
-----
Một tháng sau Tuấn Khải ra viện, về nhà được mấy hôm thì nhận được một bức thư gửi đến. Anh lúc đó ra mở cửa, bên trong phong bì có một bức ảnh siêu âm chụp bào thai và dòng chữ.
Em có thai rồi Tuấn Khải. Là con của chúng ta đấy. - Alie.

End chap 17 - TBC
*mang rổ ra hứng cmt*

́

̃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro