[FANFIC] {KAIYUAN} [M] Bước vào cuộc đời em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh làm cái gì mà lâu vậy? Là ai gửi thư vậy Khải?
Tuấn Khải đang thẫn thờ cầm lá thư, nghe tiếng Vương Nguyên vội bỏ vào túi quần.
- À là họ tiếp thị thôi. Không có gì đâu.
- Thế mau vào ăn cơm thôi. - Vương Nguyên chạy lại kéo kéo tay Tuấn Khải nũng nịu đi vào phòng ăn.
Lúc ăn cơm mặt Tuấn Khải có chút lo lắng, Vương Nguyên thấy vậy nên hỏi:
- Anh ốm à. Chiều chúng ta ở nhà cũng được.
- Anh không sao đâu. Ăn mau để chúng ta còn đi chơi. - Tuấn Khải cười gượng gạo.
-----
Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi mua sắm. Hai người chọn đồ cho nhau, nhìn Vương Nguyên thử đồ cái nào cũng rất đẹp mà Tuấn Khải vì việc lúc sáng vẻ mặt vẫn không được tốt lắm.
- Em mặc xấu lắm à mà sao mặt anh đen thế.
- Đâu có. Đẹp lắm.
- Vậy anh cũng mau thử đi.
-----
Tuấn Khải muốn đưa Vương Nguyên đi ăn ở một nhà hàng sang trọng nhưng cậu dẫn anh đến một quán mì nhỏ ở chợ. Cùng nhau thưởng thức món ăn dân dã, thanh nhàn này.
Chủ quán là một ông lão đã già, sống cùng với một cậu con trai. Vương Nguyên khi trước thường xuyên đến đây.
- Cậu  không ăn được sao? - Ông chủ quán thân thiện đến hỏi han.
- Không. Rất ngon ạ.
-----
Về nhà Tuấn Khải đi tắm rồi lên giường nằm của Vương Nguyên nằm từ sớm.
Vương Nguyên thấy vậy chỉ tưởng Tuấn Khải mệt trong người muốn đi ngủ sớm.
Bỗng nhiên có chuông cửa, Vương Nguyên ra mở thấy Chí Hoành đang cầm trên tay một túi đồ ăn.
- Cậu vào đi. Cái gì đây?
- Hôm nay tớ cùng tên mặt tủ lạnh Thiên Tỷ kia đi làm từ thiện ở một cùng quê. Cái này là họ cho. Tuấn Khải đâu?
- Anh ấy mệt nên ngủ trước rồi. Tớ và anh ấy vừa đi chơi về đó. Hí hí.
- Tuấn Khải rất yêu cậu nha Vương Nguyên. Nuông chiều cậu. Chuyện của cậu đều tự mình lo hết.
- Chuyện của tớ?
- Cậu thật sự không biết? Lúc cậu bị người đòi nợ của cha cậu gọi đến, tuy anh ấy biết nhưng vẫn không nói cho cậu, đã tự mình đi gặp bọn chúng trả số nợ đó. Đầu tiên còn bị bọn nó oánh. Cậu có phải quá ngốc. Haizzz.
Vương Nguyên bây giờ mới biết anh vì mình mà làm bao nhiêu chuyện. Còn mình vì không tin tưởng anh mà khi dỗi.
Chí Hoành cùng cậu trò chuyện một lúc rồi về. Vào phòng đã thấy anh ngủ, cậu cũng lên giường nằm vòng tay ốm lấy Tuấn Khải mới cảm nhận được anh còn thức.
- Cảm ơn anh rất nhiều Tuấn Khải.
Sau đó rúc sâu vào lòng anh ngủ một giấc ngon lành, không lo toan mệt mỏi.
Tuấn Khải nằm bên thấy Vương Nguyên đã ngủ say còn chính mình vẫn chưa thể ngủ. Trằn trọc trong mớ hỗn độn, Tuấn Khải thở dài một cái, đưa tay vuốt nhẹ tóc Vương Nguyên. Chẳng biết cậu đang mơ gì mà nở một nụ cười nhẹ.
Anh phải làm sao đây Nguyên Nhi? Phải làm sao đây?
-----
Sáng sớm Vương Nguyên tỉnh dậy đã gặp ánh mắt âu yếm của Tuấn Khải đang nhìn mình, nó thật âu yếm, chan chứa yêu thương mà tại sao Vương Nguyên lại cảm nhận được trong đó có một nỗi lo lắng vô tận.
Trong lúc Vương Nguyên chuẩn bị giặt đồ, kiểm tra quần áo trước khi bỏ vào máy giặt thấy trong túi quần của Tuấn Khải có tờ giấy gì đó liền tò mò mở ra xem.
Trên mặt Vương Nguyên bắt đầu thay đổi, đi lên phòng khách chỗ Tuấn Khải đang ngồi đọc báo ném bức thư vào mặt anh.
- Cái gì đây?
Tuấn Khải vội đứng dậy thanh minh.
- Hãy tin anh. Thật sự anh chưa làm gì cô ta. Nếu có là thật thì anh sẽ chỉ có trách nhiệm với đứa bé này.
Vương Nguyên tức giận tát một cái thật mạnh vào mặt Tuấn Khải, hung dữ nhìn anh rồi vào phòng đóng chặt cửa lại.
-----
Buổi chiều nắng gắt, lúc cậu đi Mỹ chữa bệnh trời đang còn lạnh giá, bây giờ về đây được một tháng trời đã nóng rồi.
Từ từ thưởng thức ly coffee đen, Vương Nguyên thường sẽ không uống những loại đồ như vậy nhưng hôm nay cậu muốn ném thử no,́ đúng thật nó đắng như vị của cuộc đời cậu vậy.
- Xin lỗi tôi đến muộn. - Alie ngồi xuống đối diện Vương Nguyên.
Hôm nay cô ta gọi điện và hẹn cậu ra nói có chuyện cần nói riêng với cậu.
- Tôi xin lỗi cậu Vương Nguyên. Tôi đã có con với anh Tuấn Khải. Tuy nó là vô tình nhưng tôi không muốn đứa bé này sinh ra mà thiếu mất cha, khi ấy sẽ thật đáng thương. Nếu Tuấn Khải không nhận nó chắc tôi sẽ đi bỏ nó. - Alie khóc nức nở, cúi mặt nói. 
Vương Nguyên nắm lấy tay cô ta, đưa cho Alie một miếng khăn giấy, an ủi nói:
- Cô không việc gì phải bỏ đứa bé này, con Tuấn Khải thì anh ấy phải nhận. Tôi cũng sẽ không bài xích anh ấy. Cô đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến thai nhi.
Kết thúc cuộc nói cùng Alie chuyện Vương Nguyên lững thững đi bộ về nhà. Trên đường đi cậu nhìn thấy những đứa trẻ được ba mẹ dắt đi đều rất vui. Trong lòng cảm thấy Tuấn Khải nếu bỏ đứa trẻ này liệu nó có thể cười được không?
-----
Alie mặt vui vẻ, cười thoải mái, cầm ly rượu cụng vào ly của Tử Dương.
- Anh xem, tôi có phải rất giỏi không?
Vương Nguyên chỉ trách cậu quá ngu ngốc thôi.

End chap 18 - TBC

Thẩm đi mấy bác. Au dự sẽ chap 20 sẽ end a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro