[FANFIC] {KAIYUAN} [M] Bước vào cuộc đời em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay vẫn như thường lệ, mọi người ra khỏi nhà hết, còn lại cậu, bà nội và Vương phu nhân. Vương phu nhân rủ cậu làm hoa giấy, cậu vui vẻ đồng ý. Làm hoa giấy cũng không khó như cậu ý, vừa thú vị vừa vui nữa. Vương phu nhân thấy cậu như con nít vậy, cứ cười híp cả mắt.

       Được nửa buổi đã xong, cậu đi pha nước cam mang lên cho bà nội. Bà nội thấy cậu đến mặt vẫn lạnh tanh, không thèm để ý đến cậu. Cậu tự nhiên hơn, bảo cô phụ việc ra ngoài, tự mình lau tau tay cho bà.

       Cậu ngồi cạnh chờ bà uống nước cam và ăn bánh, cậu liếc thấy trong phòng có đàn dương cầm, loay hoay viết viết.

       - CHÁU CÓ THỂ ĐÁNH ĐÀN ĐƯỢC KHÔNG Ạ.

       Lúc còn ở bên mẹ, mẹ đã dạy cậu đánh đàn, lâu lắm không đụng đến, nhưng vẫn muốn thử .

       - Nếu không hay thì tôi đuổi cậu.

       Cậu hớn hở chạy đến. Tiếng nhạc vang lên, du dương, trầm bổng, khuôn mặt cậu chăm chú đánh đàn. Bài hát này có thể làm say lòng người a. Bà nội rất thích, nhưng vẫn không biểu cảm gì. Khi cậu đánh xong, bà cũng đã dùng hết nước và bánh, cậu cầm khay cúi đầu dời đi.

~~~~~~~~~

     Vương Tuấn Khải ở công ty có cuộc họp khẩn. Vương Nguyên mang cơm đến văn phòng ngồi lâu quá ngủ lúc nào không biết. 

     Khi tỉnh dậy tự nhiên thấy mình nằm trên giường, hoảng hốt quay lung tung thì đập luôn vào mặt là một khuôn mặt đang ngủ yên bình, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Đứng dậy thì có giọng nói:

     - Định đi đâu thế?

     Cậu giật hết cả mình, Tuấn Khải vẫn nhắm mắt. Lấy tay lay lay Tuấn Khải dậy để ăn cơm, Tuấn Khải kéo cậu một cái xuống giường, tay kia thì vòng qua eo Vương Nguyên.

       - Ngủ đi, không cần ăn đâu, mệt lắm.

      Tuấn Khải mắt nhắm tịt, cậu đến thở cũng không dám.

      - Không thở sẽ chết đấy! Người ta lại tưởng tôi giết cậu. À mà cậu kém tuổi hơn tôi nên tôi sẽ gọi là em.

        Đây là giết người không dao đấy. Vương Tuấn Khải nhấc tay ra với cái chăn, lúc đó Vương Nguyên mới thở ra nhẹ nhõm. Nhưng đời đâu như là mơ, đắp chăn xong Tuấn Khải lại để tay lại chỗ cũ(au: úi dờiii).

        - Cái gì cũng phải trả lại đúng chỗ của nó. - Vương Tuấn Khải mặt dày nói ( au : hẳn là đúng chỗ)

       Vương Nguyên cố nhắm mắt để ngủ, sau đó cậu còn ngủ say hơn cả Tuấn Khải.

    

~~~~~~~~~~

      Trời xế chiều, Dịch Dương Thiên Tỷ sang rủ Vương Tuấn Khải cùng về nhà, gõ cửa mãi chẳng thấy ai, đẩy cửa bước vào thấy hộp cơm đang còn nguyên trên bàn, đoán Tuấn Khải lại bỏ bữa mà đi ngủ nên vào trong phòng ngủ gọi (phòng giám đốc có cả phòng ngủ riêng). Vừa vào Thiên Tỷ đã đỏ hết cả mặt, đóng cửa ra phòng khách ngồi chờ như chưa biết gì.

       Vương Nguyên ngủ chán mắt thì cựa cựa, dụi dụi mặt vào cái vật gì đó, cậu khẽ mở mắt ra thấy mặt mình đang dán chặt vào ngực Vương Tuấn Khải, còn tay thì ý thức được là đang vòng qua ôm Tuấn Khải rôì. Vương Nguyên trong lòng chỉ mong Vương Tuấn Khải chưa thức giấc, không thì sẽ xấu hổ chết mất.

       Cơ mà ngẩng mặt lên đã thấy Tuấn Khải chống tay đỡ đầu (chắc kiểu nằm này ai cũng biết) nhìn mình cười đến lộ hai răng hổ.

     Nãy giờ xem con thỏ này khiến Vương Tuấn Khải không hỏi buồn cười. May mắn cho con thỏ này là chưa bị ăn thịt.

      - Ngủ ngon không?

      Vương Nguyên vội rời khỏi ngươì Tuấn Khải, vào phòng tắm rửa mặt thấy Vương Tuấn Khải cũng vào theo cậu nghĩ "Chắc tui chớttt"
      Thấy hai người ra khỏi phòng cùng một lúc, Thiên Tỷ bỏ điện thoại đang cầm trên tay vào túi.

      - Về thôi.

      Vương Tuấn Khải gặp Thiên Tỷ ngồi đó cũng không có gì là ngạc nhiên chỉ nói một tiếng "Ừ".

Còn Vương Nguyên thấy thì rất xấu hổ, mặt đỏ hết lên, trông rất buồn cười.

        - Tối nay Chí Hoành đến ăn cơm, bố bảo chúng ta nên về sớm một chút chuẩn bị chu đáo đón cậu ta.

       Vương Nguyên nghe có Chí Hoành đến vẻ mặt rất vui tươi, suốt đường đi cứ cười một mình như thằng đao vậy.

~~~~~~~~~~~~

      - Nhị Nguyênnnnnnnnn !!!!

      Biết Chí Hoành đến nên Vương Nguyên đã chờ trước ở cửa, đứng ngồi không yên. Chí Hoành vừa thấy Vương Nguyên cũng vui rất vui mừng, lao đến ôm hôn ríu rít.

       - Nhớ cậu quá đi nhị Nguyên.

       Hai người cùng nhau vui vẻ vào bếp. Hôm nay nghe nói có cháu dâu tương lai đến nên bà nội cũng lên ăn cơm, bà cũng coi Thiên Tỷ như Tuấn Khải vậy,  còn trước giờ bà luôn thích ở khu nhà riêng của mình hơn. Chào hỏi mọi người xong, Chí Hoành ngồi xuống bàn ăn.

       - Con và Vương Nguyên quen nhau sao? - Vương phu nhân hỏi.

       - Vâng ạ. Cậu ấy là bạn thân nhất của con đó ạ. - Chí Hoành cười híp mắt, nhìn Vương phu nhân rồi lại quay ra đường sau cười với Vương Nguyên.

        - Vương Nguyên, mau lại đây ăn cùng chúng ta. - Lần này lại là chủ tịch Vương(bố Tuấn Khải) lên tiếng.

        Vương Nguyên lắc đầu, xua xua tay ý nói không cần,Tuấn Khải nhanh kéo Vương Nguyên xuống ngồi cạnh mình. Vương Nguyên ăn rất ít, Chí Hoành thì ngược lại, nhưng ở đây đã biết giữ mình hơn.

      Ăn xong mọi người ra phòng khách trò chuyện, Vương Nguyên ở trong bếp cắt trái cây. Chí Hoành thấy vậy chạy vào lăng xăng giúp Vương Nguyên xếp trái cây lên đĩa, thấy tay Vương Nguyên băng bó, gặng hỏi mãi cũng không nói, khiến Chí Hoành cảm thấy rất lo lắng. Lúc ra về Chí Hoành cứ luôn miệng dặn dò Vương Nguyên phải cẩn thận.

End chap 6 ~ TBC

Cmt nhận xét cho au nha. Ai có đọc thì vote ủng hộ cho au nhé.̉

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro