[FANFIC] {KAIYUAN} [M] Bước vào cuộc đời em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sắp cuối tháng, đến lúc phải chuyển nhà đi rồi. Thực sự Vương Nguyên rất nhớ Vương phu nhân, cả chủ tịch Vương, bà nội, quản gia Phạm không muốn rời đi.

       Bà nội ngày càng mở lòng với cậu, nghe cậu đàn. Từ khi có cậu bà nội cũng vui vẻ, không cáu gắt nữa. Gia đình này bây giờ ai cũng gọi cậu là Bánh Trôi, cậu càng ngày càng vui vẻ hơn, rất hay cười nữa.

       Sáng mai phải chuyển đến nhà mới rồi. 3h sáng cậu đã dậy chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho mọi người. Dịch Dương Thiên Tỷ và Chí Hoành cũng đến cả bà nội hôm nay cùng xuống ăn nữa, vui quá mà hình như cậu sắp khóc rồi.

      1...2...3

       - Ai ya Bánh Trôi, đừng khóc, được ở nhà mới không vui sao? - Vương phu nhân ôn nhu xoa xoa đầu cậu.

       - Bánh Trôi nhỏ, khóc sẽ xấu trai lắm. - Bà nội kéo cậu vào lòng, tay vuốt lưng cậu. - Khải Nhi nhớ thường xuyên đưa Bánh Trôi về đây chơi cùng ta, đừng có bắt cóc nó luôn. - Bà nội nói đùa.

     Vương Tuấn Khải bây giờ thực lòng cũng không hiểu ai là con của nhà họ Vương này, mà Vương Nguyên cũng họ Vương nếu có nói là con thì chẳng ai không tin.

      Mọi người ăn uống, Tuấn Khải mang đồ lên xe, Vương Nguyên vẫn còn ôm đi ôm lại từng người trong nhà. Tuấn Khải thấy vậy phải dùng sức kéo Vương Nguyên đi. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên một xe, Dịch Dương Thiên Tỷ với Chí Hoành một xe.

      Chí Hoành bị hồn từ sáng sớm, tâm trạng không được tốt, trong xe Dịch Dương Thiên Tỷ lại bật mấy bài nhạc cổ điển buồn nẫu ruột, Chí Hoành như sắp nổ tung rồi.

     - Anh biết TEEN TOP không? - Thấy Thiên Tỷ không trả lời Chí Hoành nói tiếp. - Không biệt thật? Anh từ đâu đến đây vậy? Nhóm nhạc hạng A của Hàn Quốc đấy.

       Cậu nói rồi không cần hỏi ý kiến của Thiên Tỷ, tìm bài của TEEN TOP để mở. Nhạc Missing vang lên, Thiên Tỷ cảm thấy may mắn vì cậu ta còn chưa bật mấy bài dance.

     - Chồ la wá.... - Chí Hoành đang hát thì Thiên Tỷ tắt nhạc đi. - Anh làm cái mèo gì đấy? Anh không tôn trọng tôi thì cũng nên tôn trọng người nghệ sĩ một chút, họ vất vả hát còn anh thì tắt phụt một cái, thật là. - Chí Hoành đầu bốc khói rồi.

      Thiên Tỷ không nói gì, dừng xe trước tòa nhà, chuyển đồ vào. Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng đến nơi.

        Hai căn ở gần sát gần nhau, Thiên Tỷ chuyển đồ xong mệt mỏi ngã xuống giường ngủ thiếp đi, bỏ Chí Hoành muốn làm gì thì làm.

      Chí Hoành rủ Vương Nguyên cùng đi mua đồ, 8h tối đã về, dù đã xin phép Tuấn Khải nhưng cậu vẫn về sớm. Chí Hoành cũng tạm biệt cậu đi về.

        Vào trong phòng, thấy Vương Tuấn Khải đang ăn mì gói, vội vàng để đồ xuống.

       - ĐỂ TÔI LÀM CƠM CHO ANH

       - Ăn mì được rồi, không cần phải bày vẽ - Khải có vẻ hơi khó chịu vì việc Vương Nguyên không về nấu cơm

   "Không phải vì việc mình không về nấu cơm mà khi chứ, đồ nhỏ mọn". Vương Nguyên lắc đầu bước về phòng mình.

~~~~~~~~~~~

        Nửa đêm đang ngủ thì Vương Nguyên cảm giác bên đường có động, cảm giác có ánh sáng chói mắt, cưạ cựa người mở mắt thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi dựa vào đầu giường, tim cậu suýt nữa nhảy ra khỏi ngực. Lồm cồm ngồi dậy, đầu tóc rối bù, mắt vẫn còn nheo nheo buồn ngủ.

       - Tôi đói. - Vương Tuấn  Khải nói.

      Thiên a. Nửa đêm rồi, Vương Nguyên phải xuống bếp nấu ăn.

       Cậu bưng đĩa cơm rang nóng hổi đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

       - Hảo ngon nha. - Tuấn Khải giở bộ mặt đao ra, cười híp mắt.

       Ăn xong Vương Tuấn Khải ra sofa bật ti vi, ngủ quên lúc nào không hay. Vương Nguyên thấy Tuấn Khải đã ngủ say, sợ anh lạnh liền mang chăn ra đắp cho Tuấn Khải. Cuối cùng cũng vào phòng tắt đèn ngủ.

End 7 ~ TBC

Cmt cho au ý kiến nhoak~ moa moa ta :*

̉
     

       

      

     

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro