Chương 19: Si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Si tình

- Đàn anh, em có thể hỏi anh chút chuyện không? Anh Tuấn Khải có hay tâm sự chuyện của anh ấy với anh không?

- Không phải hai người tâm sự còn nhiều hơn anh à?

Đổng Bách Phi đánh lái, chỉ sợ mình lỡ lời nói ra cái gì chắc Vương Tuấn Khải sẽ nhai đầu hắn mất.

- Em hỏi chuyện thì anh ấy đều chỉ nói qua qua, nhưng em biết anh ấy cũng rất vất vả.

- Biết là tốt rồi.

Đổng Bách Phi vỗ vai Vương Nguyên.

Lúc hắn biết Vương Tuấn Khải yêu con trai, phản ứng đầu tiên là nghĩ Vương Tuấn Khải nhất thời nổi hứng muốn tìm kích thích thôi. Vậy mà hai năm qua đã khiến hắn có cái nhìn hoàn toàn khác, Vương Tuấn Khải hoàn toàn không hề yêu chơi. Mỗi kế hoạch của y đều có Vương Nguyên, hoặc nói mỗi kế hoạch của y đều vì Vương Nguyên mà chuẩn bị.

Đổng Bách Phi còn nhớ có lần hắn ôn thi gặp phải đề khó quá liền gửi cho Vương Tuấn Khải, chưa đến năm phút sau đã nhận được tin nhắn trả lời mà lúc đó bên kia mới khoảng ba bốn giờ sáng, vậy là ông thần này vẫn luôn thức hay đã dậy sớm để học bài thế?

- Kỳ này có nhiều môn hơi khó nhằn, phải chăm chỉ một...

Vương Tuấn Khải mới nói đến đó thì chảy máu cam.

Đổng Bách Phi cách màn hình điện thoại còn lo vậy mà Vương Tuấn Khải bình thản như không có chuyện gì, lấy khăn giấy lau lau, ngửa cổ cho hết chảy máu, sau đó lại bắt đầu giảng bài cho hắn. Chẳng có máu mủ gì nhưng chơi đã lâu, bây giờ cả hai còn đang có chung mục tiêu khởi nghiệp, Đổng Bách Phi không muốn cái tên đối tác của mình chưa gì đã ngoẻo vì kiệt sức.

- Sao lại tới mức này chứ, cậu phải biết nghĩ cho mình chứ, cậu cố gắng thế này làm tôi thấy hổ thẹn quá chừng.

- Vì để nhanh về Trung Quốc chứ sao.

Đổng Bách Phi nghe tới đây, trong đầu nảy ra một suy nghĩ vô cùng táo bạo không nhịn được hỏi.

- Đừng nói cậu đăng ký học vượt nhé?

Với khả năng của Vương Tuấn Khải cùng chương trình học bên Mỹ chắc chắn y không cần phải liều mạng đến mức này.

- Thế mới nhanh được về chứ. Cậu đừng có bép xép gì đó.

Phải biết ở Mỹ chỉ có một phần ba số sinh viên có thể hoàn thành khóa học trong bốn năm, việc mất năm sáu năm để hoàn thành chương trình đại học cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Vậy mà cậu ta muốn học vượt? Cậu ta phải biết thương thân rồi hẵng nghĩ đến thương người khác chứ.

- Tôi không muốn em ấy chờ quá lâu.

Đổng Bách Phi bị tống cơm chó vào miệng, nghe xong khó khăn lắm mới nở được nụ cười. Mẹ nó, này mà là yêu chơi à, này mà là tìm kích thích à? Cậu ta mà không được gọi là nghiêm túc yêu đương thì tình yêu trên đời này đều là giả hết.

Lại thêm lần nữa, là cái lần mà Vương Nguyên kết thúc khóa học thanh nhạc đầu tiên, Vương Tuấn Khải đã gọi cho Đổng Bách Phi nhờ hắn tìm hiểu thầy cô thanh nhạc nào giỏi một chút, tiền không là vấn đề. Đổng Bách Phi đã được Vương Tuấn Khải đích thân nhờ vả thì tất nhiên sẽ giúp rồi, thầy giỏi thì đúng là có nhưng tiền đúng là có hơi cao, Đổng Bách Phi vừa nói, Vương Tuấn Khải liền chuyển tiền qua. Hắn hỏi tiền này ở đâu, Vương Tuấn Khải cậu không cần dùng tiền sao, Vương Tuấn Khải rất thản nhiên nói.

- Tôi có nhận làm thêm mấy dự án, tiền cho em ấy đi học không thành vấn đề.

Còn lần Vương Nguyên làm ở quán ăn kia, Vương Tuấn Khải rõ ràng bị cậu làm cho tức nghẹn, hai người chiến tranh lạnh đấy, nhưng Vương Tuấn Khải cũng không báo cảnh sát tố cáo quán ăn sử dụng lao động dưới mười tám tuổi như lời y nói, lần đó lại gọi điện cho Đổng Bách Phi, nói hắn đi tìm chủ quán ăn, đưa thêm cho ông ấy mấy nghìn bảo ông ấy trả cho Vương Nguyên, cứ lấy cớ là tháng này làm việc vất vả nên trả thêm là được. Lần đó Vương Nguyên cũng không nghi ngờ gì, nhận được tiền còn cười đến lúc về ký túc xá. Đổng Bách Phi xác nhận cậu về đến ký túc xá liền gọi điện báo cáo Vương Tuấn Khải đã hoàn thành nhiệm vụ.

Vương Tuấn Khải yêu đương hai năm thì Đổng Bách Phi cũng đứng nhìn suốt hai năm, y bỏ ra những gì, y có vất vả không, Đổng Bách Phi dám chắc không có một cậu sinh viên nào làm được, à không, phải nói là một người đàn ông trưởng thành cũng chưa chắc đã có mấy ai làm được như thế.

Chuyện này Vương Nguyên biết càng ít càng tốt, chỉ hi vọng nhóc con này biết ít nhưng hiểu nhiều, đồng cảm với tên bạn si tình của hắn, nếu được thì động viên cậu ta nhiều một chút.

- Anh có nói chuyện thì nói anh ấy không cần vất vả quá, em sắp là sinh viên rồi, em sẽ lo...

- Ngốc lắm, hai người các cậu ai cũng ngốc nghếch hết. Đúng là tình yêu làm mờ con mắt. Thỉnh thoảng động viên Vương Tuấn Khải chút, cậu ta ở nơi đất khách ít nhiều cũng cảm thấy cô đơn.

Cả nhà Vương Tuấn Khải chuyển đến Mỹ chẳng hiểu do hợp đất hợp nước ra sao mà mới được hai năm mẹ Vương Tuấn Khải liền có thai. Tin này chấn động thế nào chứ, Vương Tuấn Khải cũng hai mươi tuổi rồi, nếu hắn mà ăn trái cấm sớm không khéo con hắn bây giờ cũng bi bô gọi bố rồi đó chứ. Vậy mà có em ở cái tuổi này. Vì bố mẹ thường xuyên bận rộn chuyện trường học, để phụ bố chăm sóc mẹ trong giai đoạn quan trọng này Vương Tuấn Khải chuyển từ ký túc xá về nhà giúp đỡ dọn dẹp nấu ăn. Đổng Bách Phi cũng không biết rốt cuộc y có thể kham hết nhiều việc như thế không, cũng không biết còn lao lực như thế thì còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. 

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro