Chương 20: Rất muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Rất muốn

Tháng chín, Vương Nguyên giống như biết bao sinh viên khác bắt đầu cuộc sống sinh viên đầy màu sắc. Mà trước khi nhập học cậu đã được một công ty giải trí tìm ký hợp đồng, đào tạo hoàn toàn miễn phí, hợp đồng rất rõ ràng, đưa Vương Tuấn Khải xem qua y cũng không hề phản đối.

Sinh nhật Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mua một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, ngồi ở quán cà phê cạnh học viện qua màn hình cùng nhau thổi nến. Hai năm này năm nào sinh nhật hai người cũng tổ chức như thế. Tuy có kỳ nghỉ hè nhưng Vương Tuấn Khải chưa từng về Trung Quốc, Vương Nguyên biết y bận rộn cũng chưa từng đòi hỏi, tất cả đều nghe theo y.

- Anh rất muốn có thể mau chóng về gặp em.

Vương Tuấn Khải xoa xoa mặt Vương Nguyên qua màn hình điện thoại. Hai năm qua không phải không có thời gian để về nhưng Vương Tuấn Khải có quá nhiều việc dở dang. Y sắp không chịu đựng được cảnh thăm hỏi nhau qua màn hình điện thoại nữa rồi. Nào có ai vừa xác định quan hệ liền yêu xa suốt hai năm như hai người cơ chứ.

Vương Nguyên không thể đi Mỹ được, nên câu nói "em cũng rất muốn đi gặp anh" không sao nói ra. Cậu không muốn khiến Vương Tuấn Khải phải suy nghĩ thêm. Với tính cách và những việc y làm suốt hai năm qua, Vương Nguyên sợ y sẽ thực sự về Trung Quốc mất.

- À, hôm nay có hoạt động ngoại khóa, em gặp được một đàn anh siêu siêu lợi hại luôn.

- Em đang kể cho anh nghe về người đàn ông khác đấy à?

Vương Nguyên cười hí hí, Vương Tuấn Khải lại ăn giấm chua bậy bạ rồi đó.

Đàn anh học ngành đạo diễn, vừa đẹp trai sáng sủa, lại cũng rất hòa đồng nữa. Cậu lên sân khấu hát xong thì đàn anh liền xích qua muốn nói chuyện. Cả hai còn add wechat rồi, đàn anh nói cậu có gì khó khăn cứ tìm anh ấy. Vương Nguyên tất nhiên cũng sẽ không tìm một người lạ giúp đỡ rồi, ở Bắc Kinh này còn có Đổng Bách Phi, nếu thực sự cần giúp đỡ thì vẫn nên tìm anh thì hơn.

Không hiểu vì sao từ tháng chín đến tháng mười một, Vương Tuấn Khải bận rộn vô cùng, lần nào nói chuyện cũng chỉ đôi ba câu rồi Vương Nguyên ngồi nhìn y học bài hoặc gõ máy tính. Đến sinh nhật Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mới ngồi nói chuyện được với cậu suốt mười phút.

- Anh chú ý ăn uống nghỉ ngơi, đừng để bản thân mình mệt quá.

Vương Nguyên gần như nằm ra bàn ở quán cà phê, tay chọt chọt vào màn hình. Mặt Vương Tuấn Khải sắp nhỏ bằng cái bàn tay rồi.

- Điều ước sinh nhật của em là gì?

- Không nói anh biết.

Không nói thì Vương Tuấn Khải cũng biết, vì hai người đều giống nhau, có lẽ ba năm nay đều ước chung một điều ước, đều muốn có thể gặp đối phương.

- Anh muốn về gặp em.

Vương Tuấn Khải đặt điện thoại ở vị trí cố định, ngồi dựa ra sau, tay chống cằm nhìn điện thoại.

Y muốn gặp Vương Nguyên, thực sự rất muốn, rất nhớ, rất yêu cậu. Chặng đường hai người đi chưa từng xuất hiện hai chữ dễ dàng. Nếu ngày đó không phải thủ tục có vấn đề, có lẽ hai người đã chẳng thể ở bên nhau rồi. Mấy năm nay liên tục yêu xa, y sợ mình không cho Vương Nguyên đủ cảm giác an toàn. Y rất lo sợ một ngày nào đó tình yêu này của cả hai sẽ vì chuyện yêu xa mà chia tay. Nên Vương Tuấn Khải giấu bố mẹ lén lút làm thủ tục về Trung Quốc. Vé máy bay đã cầm trong tay rồi, chỉ chờ ngày bay nữa thôi. Khoảng cách của hai người chỉ còn cách bốn mươi tám tiếng đồng hồ nữa thôi.

Chuyện này Vương Tuấn Khải cũng giấu Vương Nguyên, muốn cho cậu bất ngờ.

Vương Nguyên nhận được điện thoại nói có hàng chuyển phát từ Mỹ về cũng rất giật mình. Quà sinh nhật cậu đã nhận được rồi, Vương Tuấn Khải lại gửi cái gì về nữa vậy.

Vương Tuấn Khải đội mũ, đeo kính nhìn cậu sinh viên mặc áo sweater đang chạy về phía nay trong lòng suýt chút không kìm được muốn chạy đến. Sau cùng vẫn nhịn lại, muốn xem Vương Nguyên có nhận ra mình không.

Vương Nguyên nói chuyện với bảo vệ một chút, liền gọi điện lại số vừa gọi mình lấy chuyển phát. Điện thoại reo lớn, Vương Tuấn Khải cũng bị làm cho giật mình nhưng cũng thu hút sự chú ý của Vương Nguyên. Cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới cái người mặc đồ đen đứng trước cổng ký túc xá kia, sau đó không nhìn được chạy đến ôm chặt.

- Cậu Vương, hàng chuyển phát lần này cậu vừa lòng chứ?

Vương Nguyên căn bản không muốn buông tay, cứ ôm chặt Vương Tuấn Khải, dụi dụi đầu vào người y.

- Còn đứng đây nữa em sẽ chết cóng mất. Đi về thay quần áo đi rồi anh dẫn em đi kiểm tra hàng chuyển phát.

Vương Nguyên nuối tiếc không muốn buông nhưng Vương Tuấn Khải thúc giục mấy lần, cậu mới bịn rịn buông tay, trước lúc đi còn thơm vội vào môi Vương Tuấn Khải mới chạy đi.

Vương Tuấn Khải cảm thấy đúng không uổng phí những cố gắng trước nay. Vì để về Trung Quốc ba ngày, trước đó Vương Tuấn Khải đã phải hoàn thành bài tập của ba môn nộp trước cho giáo sư, đây cũng là lý do tại sao hai tháng qua y vô cùng bận rộn. Vốn dĩ y muốn về khách sạn nghỉ ngơi một chút, nhưng ra đến cửa sân bay lại không nhịn được, bảo tài xế chở thẳng đến đây.

- Mai xin nghỉ học giúp tôi nhé!

Vương Nguyên chạy nhanh như một cơn gió. Đám bạn cùng phòng cũng bị cái tốc độ này làm cho giật mình. Có khi bị muộn học cũng chưa từng thấy cậu ta chạy nhanh như thế. 

Hết chương 20.

Hình như hơi lâu chưa ra chương mới, cơ mà không thấy ai nhắc nên mình làm biếng >.<"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro