Chương 2: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Về nước

Vương Tuấn Khải định cư ở Mỹ bảy năm, đến năm nay mới quyết tâm vứt bỏ đất nước cờ hoa một mình chạy về quê hương. Lần về nước này không chỉ khiến cho bố mẹ phản đối, đến đứa em gái suốt ngày chí chóe cũng khóc bù lu bù loa không cho y về. Nhưng Vương Tuấn Khải trước khi thông báo đã chuẩn bị tất cả các bước, người nhà nghe xong dù có phản đối cũng không cách nào ngăn cản được.

Y về nước lần này mục đích chính là muốn khởi nghiệp, y cảm thấy Trung Quốc là thị trường vô cùng tiềm năng, với kinh nghiệm và sự chuẩn bị có đầu tư bao lâu nay, y tin mình sẽ thành công.

Khi quá cảnh ở Đài Bắc vô tình gặp lại bạn cũ, nghe y nói muốn về nước khởi nghiệp Đặng Tử Hạo cũng bừng bừng ý chí nói muốn góp vốn. Vương Tuấn Khải không hi vọng gì nhiều, nhưng cũng chưa nói từ chối, hôm nay chính là người bạn kia hẹn ra uống rượu, nói muốn bàn việc hợp tác.

- Tôi sẽ rót tiền cho cậu, chỉ cần cậu cho tôi cổ phần công ty xứng đáng với những gì tôi bỏ ra là được.

Đặng Tử Hạo học chung cấp ba với Vương Tuấn Khải, từ thời đi học nhìn thấy đối phương vô cùng xuất sắc rồi, học xong lại còn theo gia đình đi nước Mỹ xa xôi định cư, hẳn là học được không ít mới về nước khởi nghiệp. Hắn cảm thấy không khéo lần này ông trời lại cho hắn một miếng mồi ngon nữa cũng nên.

- Tôi vẫn đang tham khảo thị trường.

- Không nói công việc cũng được vậy nói tôi nghe chút đi, mấy em gái ở Mỹ thế nào?

Vương Tuấn Khải nhìn người đối diện vẻ mặt cợt nhả, chút cảm giác muốn nói chuyện trong lòng cũng tiêu tan hết sạch. Hắn ta không lẽ tự cho rằng hai người là cùng một loại người sao?

Thời cấp ba đã không còn nhiều chuyện có thể khiến hắn nhớ thương từ rất lâu rồi. Lúc gặp lại cũng là Đặng Tử Hạo chủ động bắt chuyện trước, Vương Tuấn Khải trong lòng nghĩ, hắn rời Trung Quốc lâu như thế, lần này về có người quen biết chắc cũng bớt được không ít chuyện, chẳng ngờ chưa gì y đã thấy đối phương căn bản sẽ chẳng thể giúp được gì, không khéo còn gây thêm phiền phức cũng nên.

- Tôi vẫn còn việc phải làm, tôi đi trước.

- Cùng là đàn ông với nhau mà, đừng nhỏ mọn như thế. Nói cậu biết chứ ở đây cậu có muốn giải tỏa tôi cũng có thể giới thiệu cho cậu các em xinh đẹp, nói tôi nghe một chút về nước Mỹ đi.

Vương Tuấn Khải nghe đến đây thì khó chịu ra mặt, đẩy tay Đặng Tử Hạo ra bỏ đi.

- Này, cậu không thích rượu ở đây à?

Đặng Tử Hạo cười cười nói theo, nhưng cũng không thực sự muốn giữ Vương Tuấn Khải lại, thấy y đi khuất liền đi thanh toán rồi lái xe đi mất.

Vương Tuấn Khải về đến khách sạn, ngồi ngơ ngác một lúc mới bần thần đứng dậy. Y nhấc điện thoại, gọi điện chốt lại thời gian với đối phương xong cả người vẫn không thể nào thoát khỏi trạng thái ban nãy, mệt mỏi rút một điếu thuốc ra, mím môi hít một hơi. Khói thuốc như có như không bao vây lấy y, càng nhìn lại càng thấy cô đơn.

Ngoài khung cửa sổ, thành phố nhộn nhịp với từng dòng xe cộ di chuyển không ngừng nghỉ, vội vã lại vô tình.

Một đêm mất ngủ qua đi, Vương Tuấn Khải đã dậy từ sáng sớm, xuống phòng gym của khách sạn chạy cả tiếng đồng hồ, toàn thân toát mồ hôi mới cảm thấy như được sống lại, cả người tràn đầy sức sống ăn sáng, thay đồ xong liền đến chỗ hẹn.

Điểm hẹn hôm nay là một mặt bằng cửa hàng trống trơn. Vương Tuấn Khải trong quá trình chờ đợi cộng sự của mình tề tựu đủ, tự thân vận động, muốn tìm hiểu nhu cầu, thị yếu của khách hàng tại đây liền quyết định làm thực tế.

- Xin lỗi, xin lỗi, ngại quá. Thực ra chủ tiệm hôm nay không được khỏe lắm, tôi chỉ trao đổi với anh những thông tin cơ bản.

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ vì đêm qua Vương Nguyên uống say khóc nháo cả đêm mà không ngủ được, cũng quên luôn chuyện phải gọi cho người bạn kia nhờ hoãn lịch hẹn lại. Sáng hôm nay ngủ dậy đã sát giờ lắm rồi, vốn không thích chuyện trễ giờ, vừa đến nơi liền vội vàng xin lỗi đối phương.

Vương Nguyên hôm qua uống say, về nhà nôn mửa một hồi, sau nhân lúc anh đi tắm mà mở tủ lạnh uống tiếp, sáng nay lúc anh ra khỏi nhà vẫn còn chưa tỉnh được, cũng không biết bây giờ đã tỉnh chưa nữa.

Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt đối diện suýt chút thì cười thành tiếng. Trái đất này hóa ra lại bé xíu vậy sao? Sau ngày hôm qua y còn tưởng chắc chẳng thể gặp lại nữa, vậy mà sáng nay đã gặp được rồi?

- Vậy chúng ta cứ trao đổi trước đi, sau khi có ý tưởng tôi sẽ lên bản phác thảo và trao đổi lại với chủ tiệm sau.

- Vậy tốt quá rồi, cảm ơn anh đã thông cảm.

Dịch Dương Thiên Tỉ thở phào, trong lòng lại âm thầm mắng Vương Nguyên một trận. Đúng là cái đồ không biết lượng sức mình.

Trời sắp vào hè, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ sau nhiều lần đắn đo đã quyết định mở một tiệm cà phê. Vị trí này là nhờ Dịch Dương Thiên Tỉ dựa vào quan hệ gia đình mà kiếm được, ví trí rất đẹp, người đi lại rất đông, mà đi đường nào cũng thuận, có duyên kinh doanh chắc chắn không thể sập tiệm được.

Hết chương 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro