Chương 3: Thằng khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thằng khốn

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người đối diện, cảm thấy người này thật sự quá thông minh, anh mới nói qua qua, trong đầu đã có thể phác họa ra góc này kê mấy cái bàn, góc kia kê mấy cái ghế rồi.

- Chắc chắn anh Vương mà đưa bản thiết kế 3D có lẽ hoàn toàn khớp với yêu cầu của chủ tiệm chúng tôi.

- Anh quá khen, đây cũng là điều phải làm mà thôi.

Trước khi quyết định mở tiệm cà phê, cả Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngồi mòn đít quần ở các tiệm cà phê trung tâm thành phố rồi. Ý tưởng nếu lặp lại chắc chắn không thể thu hút giới trẻ được nữa. Chất lượng đồ uống quan trọng không cần phải bàn, nhưng trước khi để người ta ngợi khen đồ uống vẫn nên đánh mạnh vào nhu cầu check in của giới trẻ, view đẹp chắc chắn sẽ kéo được nhiều người đến, sau đó người ta thấy đồ uống ngon, không có lý nào không giữ được khách. Vì thế hai người đầu tư lớn một phen, mời hẳn kỹ sư thiết kế nội thất đến làm cho ra hình ra dạng. May mà anh là đạo diễn, quan hệ cũng không tồi, được bạn bè giới thiệu cho kỹ sư thiết kế này, nghe đâu đối phương vừa từ Mỹ về. Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi xem qua một số thiết kế thì đồng ý chọn người này.

- Vậy chúng ta trao đổi phương thức liên lạc để tiện trao đổi có được không?

- Được thôi.

Vương Tuấn Khải đưa danh thiếp, cũng nhận lại danh thiếp của đối phương. Ghi nhớ rõ cái tên bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ vào trong lòng.

- Vậy không còn gì nữa, không làm phiền anh Vương nữa, có bản thiết kế thì gửi vào mail cho tôi là được. Tôi sẽ báo chủ tiệm liên lạc với...

- Này đối tác Vương!

Tiếng phanh xe đỗ kít một cái rất thu hút sự chú ý. Cả Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đều bị làm cho giật mình.

Đặng Tử Hạo hạ kính xe, tháo kính râm vẫy vẫy với Vương Tuấn Khải, nhưng không chờ y phản ứng lại, Dịch Dương Thiên Tỉ phản ứng còn nhanh hơn, chạy lại lôi hắn ra khỏi xe, không nói không rằng lôi hắn vào cửa hàng, điên cuồng đấm mạnh vào mặt.

- Mẹ kiếp thằng khốn, ông đây đi mòn gót giày không tìm thấy mày, giờ mày lại giương mặt ra cho ông thấy.

Vương Tuấn Khải bị làm cho giật mình, người này ban nãy còn hòa đồng thân thiện lắm mà.

- Anh Dịch, anh Dịch đừng đánh nữa.

- Mẹ kiếp, mày bảo tao đừng đánh? Mày có biết vì mày suýt chút nữa có người tự tử không, thằng khốn không có tình người này!

- Em đâu có muốn lừa Vương Nguyên đâu, tại bọn cho vay làm dữ quá, em không làm thế sợ là cái mạng nhỏ này cũng mất mất.

Đặng Tử Hạo chính là cái người lấy con dấu của Vương Nguyên đi bán cửa hàng rồi biến mất. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc đó mà không về kịp có lẽ Vương Nguyên đã không còn sống nữa rồi. Nghĩ đến đây trong lòng anh càng tức nghẹn, đấm càng mạnh tay.

Vương Tuấn Khải đứng một bên nhìn không nổi nữa liền can.

- Cửa hàng mới đã dính máu thì không tốt lắm.

Dịch Dương Thiên Tỉ vốn muốn ngay giữa đường mà đấm cho bố mẹ Đặng Tử Hạo cũng không nhận ra con trai mình là ai nhưng vẫn giữ được chút bình tĩnh. Dù sao vì một thằng khốn mà ảnh hưởng đến tên tuổi của mình cũng không tốt. Nghe đến Vương Tuấn Khải khuyên mới dừng tay.

Đặng Tử Hạo nhìn Vương Tuấn Khải, muốn y giúp đỡ, nhưng Vương Tuấn Khải thờ ơ như không, mà trong miệng lúc này toàn là máu, hắn căn bản không nói được gì.

- Mẹ kiếp, thằng khốn mày cút xa xa ra một chút, sau này chỉ cần nhìn thấy mày ở đâu tao sẽ đánh mày giống như hôm nay, đến lúc ấy đừng trách tao nặng tay, còn giờ mày cút ngay cho khuất mắt tao!

Đặng Tử Hạo lê lết ra bên ngoài, Vương Tuấn Khải vẫn đứng im không chịu đi.

- Tôi nghe hắn gọi anh là đối tác? Hai người có liên quan?

Vương Tuấn Khải cảm thấy nếu như mình gật đầu chắc chắn sẽ bỏ lỡ chuyện gì đó mà hắn nên biết.

- Hắn là bạn cấp ba, tôi tình cờ gặp lại ở sân bay, nghe tôi muốn khởi nghiệp liền đòi hợp tác, tôi vẫn chưa đồng ý.

- Anh tốt nhất tránh xa hạng người như thế ra, không sẽ có ngày hắn cướp hết tiền của anh đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ tìm xung quanh được một cuộn giấy liền đem chỗ máu ban nãy lau thật sạch, lau sạch rồi thấy vẫn chưa đủ liền đi lấy nước muốn lau chùi lại một lần. Cũng may hôm qua sau khi ký hợp đồng anh và Vương Nguyên đã mua đồ vệ sinh đến đây dọn qua, hiện tại còn có cái để dùng.

- Để tôi giúp anh.

- Không cần. Tôi hỏi lại một lần nữa, anh có liên quan đến tên khốn Đặng Tử Hạo kia hay không?

- Không có.

- Đừng để tôi phát hiện ra anh lừa dối tôi. Chuyện cửa tiệm, phiền anh liên hệ trực tiếp với tôi.

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm thấy chuyện bị lừa này chắc chắn không đơn giản, hơn nữa còn liên quan đến Vương Nguyên, mà không biết cái người suýt chút thì tự tử kia có phải là Vương Nguyên hay không. Bây giờ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng rỏ ra cảnh giác với y, căn bản không còn chút hòa đồng nào ban đầu nữa, bây giờ chỉ còn quan hệ đối tác. Y cũng không tiện hỏi thêm gì. Đồng ý với yêu cầu của đối phương liền rời đi.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro