Chương 4: Đối tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Đối tác

Đến tận buổi tối Vương Tuấn Khải mới nhấc máy gọi điện cho Đặng Tử Hạo, phía bên kia ô a mắng y sao không giúp mình ngăn cản đối phương, Vương Tuấn Khải không tiếp chủ đề này, lạnh nhạt hỏi cậu ta đã lừa người hay sao.

- Cậu tin một người chưa từng quen biết mới gặp lần đầu sao?

- Anh ta là đối tác của tôi. Cậu nói muốn hợp tác với tôi, vậy câu chuyện tôi tình cờ biết sáng nay không phải cũng nên kể đầu đuôi cho tôi sao?

Đặng Tử Hạo sợ mất mối ngon, đem câu chuyện lừa gạt kia thay đen đổi trắng kể một lần.

- Thực sự tôi không lừa dối ai như lời anh ta nói, cậu phải tin tôi.

Vương Tuấn Khải cười nhếch mép, mượn tạm một khoản tiền, sau này có sẽ trả lại. Đặng Tử Hạo tưởng y là trẻ con lên ba sao? Vậy là câu chuyện này Vương Tuấn Khải đã hiểu sơ sơ, hai người hợp tác làm ăn, Vương Nguyên bị lừa, khả năng cao cậu cũng từng có suy nghĩ tiêu cực để kết thúc mọi chuyện, Đặng Tử Hạo sau khi lừa tiền người ta thì cao chạy xa bay, có lẽ làm gì đó trúng mánh, nên hiện tại trở thành kẻ có tiền. Đúng là nhận định đầu tiên của y không sai mà. Sau việc này càng không thể hợp tác với một người như thế được.

- Ừ.

- Ừ? Cậu ừ là ý gì? Cậu không tin tôi sao?

- Đúng là tôi không tin cậu thật. Chuyện hợp tác lần này coi như chúng ta không có duyên rồi.

Bên kia không giữ được bình tĩnh bắt đầu chửi thề, Vương Tuấn Khải không muốn nghe liền cứ thế tắt máy, sau đó còn cho số điện thoại kia vào danh sách đen.

Với việc gặp lại Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không hề vội vàng. Đất nước này to lớn thế vậy mà ngay tuần đầu tiên về nước đã gặp lại, đến hôm nay lại còn là đối tác, nhiều sự trùng hợp thế này còn có thể không gặp lại hay sao?

Mà đối tác đầu tiên ở Trung Quốc của Vương Tuấn Khải sau cơn say đêm qua, cả ngày giống y như kẻ mất hồn.

- Còn đau đầu không?

Dịch Dương Thiên Tỉ ném túi chườm lạnh qua, Vương Nguyên cũng không khách khí áp lên má.

- Chắc sau này không dám uống nữa mất, giờ cả người em chỗ nào cũng thấy khó chịu.

- Sắp thành ông chủ rồi, bỏ đi thôi, tỉnh táo mà kinh doanh.

- Sáng nay anh đi gặp kỹ sư thiết kế sao rồi?

Sáng nay Vương Nguyên tỉnh dậy mới tá hỏa mình còn buổi hẹn với kỹ sư thiết kế, vội vội vàng vàng thay quần áo thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, Dịch Dương Thiên Tỉ nói mình đi gặp kỹ sư thiết kế rồi, trên đường về thì mua chút đồ ăn cho Vương Nguyên. Vương Nguyên suýt chút thì moi tim moi phổi dâng cho anh, làm màu cúi đầu chín mươi độ cảm ơn liền bị đối phương cốc cho một cái rõ đau.

- Nhìn chung cũng tốt, chờ bản thiết kế rồi nói.

- Mai anh về nhà rồi, hay để em liên hệ cho.

Gia đình Dịch Dương Thiên Tỉ ở trung tâm thành phố, cách chỗ thuê nhà này cũng mấy chục cây. Mà từ lúc được nghỉ phép đến giờ anh luôn ở cùng một chỗ Vương Nguyên. Ngẫm thấy thời gian nghỉ cũng sắp hết, muốn dành mấy ngày về thăm gia đình.

- Cậu không có danh thiếp nên anh chủ động đưa danh thiếp của mình qua. Cứ để đối phương liên hệ trực tiếp với anh đi. Có gì anh sẽ trao đổi với cậu sau.

Vương Nguyên rất tin tưởng Dịch Dương Thiên Tỉ, một chút nghi ngờ cũng không, gật gật đầu nhắc anh nhớ báo cho mình rồi chui vào trong phòng.

- Mai về anh cầm cái này về cho mọi người đi.

- Sao lại khách sáo thế?

Tuy chưa từng về nhà Dịch Dương Thiên Tỉ lần nào nhưng chỉ cần anh nghỉ phép Vương Nguyên đều mua quà nhờ anh gửi về cho gia đình. Vương Nguyên cảm thấy mình gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ đúng là phải tu từ ba kiếp trước. Thời đại này làm gì có ai chỉ mong cho đi không cầu nhận lại như anh chứ.

- Em ăn nhờ ở đậu bao nhiêu lâu nay, cũng phải tỏ lòng biết ơn chứ.

Căn nhà Vương Nguyên ở hiện tại là của Dịch Dương Thiên Tỉ, anh đi quay phim suốt, nhà này bỏ trống liền bảo cậu đến ở. Khi nhiều thì nửa năm, khi ít thì nửa năm mới về đây ở vài ngày. Căn nhà này bây giờ chỗ nào cũng toàn dấu ấn của Vương Nguyên. Cậu cảm thấy bản thân chiếm tiện nghi của người ta nhiều quá, nếu không tỏ lòng biết ơn thì thật đúng là thất đức.

- Ba mẹ anh không biết cái người bí ẩn lâu lâu lại gửi quà là ai, còn tưởng có cô con dâu xinh đẹp, lâu lâu lại nhắc đưa em về chơi đấy.

- Thế anh còn không đưa con dâu về cho hai bác đi. Em đọc báo thấy họ nói anh đang quen cô diễn viên họ Trương đúng không? Cũng xinh xắn quá chừng.

Dịch Dương Thiên Tỉ là đạo diễn trẻ nổi bật nhất những năm gần đây, phim anh đạo diễn còn được đề cứ ở lễ trao giải Kim Ưng, năm ngoái bản thân anh cũng vinh dự nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất. Có thể nói là sự nghiệp rộng mở, không lo không có cơm ăn.

- Họ đồn vậy thôi. Showbiz vốn nhiều bát quái mà, cậu tin đấy à?

- Vậy anh còn không mau mau tìm đi, mai mốt quá tuổi rồi ma nó rước anh đi.

- Đừng có coi thường anh.

- Vậy là anh có đối tượng rồi hả?

Vương Nguyên đang nằm trên sô pha ngồi bật dậy. Dịch Dương Thiên Tỉ này tốt thì tốt thật, chỉ mỗi tội kín tiếng không chịu nổi, anh em chơi với nhau bao nhiêu lâu nay mà chưa từng nghe anh kể chuyện yêu đương bao giờ.

- Sau này cậu mà chú tâm cho tiệm cà phê giống như này chắc anh phải tạ trời tạ đất.

- Anh làm cứ như em vô trách nhiệm lắm ấy. Nhưng mà, không lẽ anh vô cảm??

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo ánh mắt Vương Nguyên đang quét vào chỗ thầm kín của đàn ông, tức đến gõ một cái thật kêu vào đầu cậu.

- Bớt nghĩ linh tinh. Cái này anh thay bố mẹ cảm ơn cậu.

Hết chương 4.

Xem bóng chiến quá đeeeeee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro