Chương 45: Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Cà phê

Tuy Vương Nguyên chưa nói gì với gia đình nhưng mùng ba Vương Tuấn Khải vẫn đến chúc Tết và xin phép được đưa cậu về Hải Thành. Vương Nguyên đoán được chắc bố mẹ cũng đã đoán được gì đó nhưng họ không biểu hiện thái độ gì cả.

Chuyến về Hải Thành lần này đều là chủ ý của Vương Nguyên, sở dĩ mùng ba đã về vì phòng làm việc của Vương Tuấn Khải mùng sáu đã làm việc lại rồi, cậu không muốn vì việc riêng của mình làm ảnh hưởng đến công việc của y.

Vương Nguyên đã báo chuyện mình về từ sớm thế nên bố mẹ nuôi đã sớm có chuẩn bị, lúc cậu về đến nhà thì đã có một bàn cơm nóng hổi đang chờ rồi. Vì có thêm Vương Tuấn Khải bố mẹ nuôi có hơi chút bất ngờ, lúc vừa xuống xe chúc Tết hai người cũng không được tự nhiên lắm, Vương Nguyên không hề nói trước điều này.

- Anh ấy là bạn...

- Cháu là bạn của Vương Nguyên.

Đầu năm vẫn nên để bố mẹ ăn tết cho vui vẻ, nếu nói ra quan hệ của hai người Vương Tuấn Khải sợ họ sẽ phải nghĩ ngợi nhưng chẳng ngờ Vương Nguyên lại gạt phắt y ra, nói lại.

- Đây là bạn trai của con, Vương Tuấn Khải.

Rõ ràng ngoại trừ Vương Nguyên, ba người còn lại đều bất ngờ.

Cả một đường đi Vương Nguyên không hề nói sẽ công khai với bố mẹ. Mục đích hai người về Hải Thành không chỉ có đi chúc Tết, muốn nhân cơ hội này để thăm thú lại nơi đây. Vương Tuấn Khải tuy về Trung Quốc đã một thời gian nhưng công việc quá bận rộn chưa về lại đây lần nào.

Cả một ngày ba mẹ nuôi đều không biết phải mở lời với Vương Nguyên thế nào, chẳng ngờ hôm sau cậu nói mình còn có việc phải làm liền cùng cậu bạn trai kia lái xe rời đi.

Vì đã có kế hoạch sẽ ở đây, Vương Tuấn Khải đã sớm liên hệ người dọn dẹp, khi cả hai ở nhà Vương Nguyên thì bên kia tới dọn dẹp vì thế hôm nay qua đây cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Vương Nguyên không nhớ chính xác đây là lần thứ mấy cậu tới ngôi nhà này nhưng rõ ràng tuy không nhiều nhưng lại khiến cậu thấy hoài niệm vô cùng.

- Lần đầu tiên em tới là sau kỳ nghỉ, đến sớm một ngày nên xin anh cho tá túc một đêm.

Vương Nguyên lục lại trí nhớ, nhớ lại ngày đó mình đúng là có hơi bồng bột, nếu lỡ đối phương không phải Vương Tuấn Khải thì có lẽ bẽ bàng lắm đây.

- Sau đấy có đến một hai lần, rồi lần cuối cùng là trước hôm anh đi Mỹ, sau đó cũng chưa từng tới đây nữa.

Vương Nguyên xoay người nhưng không biết Vương Tuấn Khải ở sau, y vừa pha hai cốc cà phê nóng hổi. Vì quá bất ngờ, suýt chút thì cà phê sóng ra ngoài.

- Anh có sao không?

- Không sao, cẩn thận nóng, em cầm chỗ này thôi.

Vương Tuấn Khải cầm miệng cốc, xoay quai cốc ra đưa cho Vương Nguyên. Đối phương nhận cà phê, hít sâu một hơi, cảm tưởng hương cà phê căng tràn trong lồng ngực.

- Thơm quá!

- Anh thơm à?

Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải đang muốn trêu mình, liền nhoài người về phía y, nhưng rồi lại quay ngoắt qua cốc cà phê của y.

- Thơm, cà phê thơm.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười, dường như rất khoái chí. Sau lại nhoài người về phía Vương Nguyên giống y cách cậu vừa làm.

- Cà phê thơm thật.

Vương Nguyên nghe cũng không nhịn được bật cười, thật ấu trĩ quá.

- Em cũng thơm nữa.

Lời này của Vương Tuấn Khải là thật lòng. Rõ ràng dùng chung một loại sữa tắm, dầu gội nhưng trên người Vương Nguyên luôn có mùi thơm rất đặc biệt, giống như cả người vừa ngâm trong bể kẹo vậy, rất ngọt, rất thơm. Vương Tuấn Khải cũng từng hỏi có phải Vương Nguyên dùng nước hoa hay không nhưng câu trả lời cũng là không, mà điều này cũng được y kiểm chứng trong thời gian Vương Nguyên trốn tránh gặp người nhà kia. Rõ ràng cậu không dùng nước hoa là thật, thế nhưng mùi thơm trên người cậu cũng là thật.

Hai người ghẹo qua ghẹo lại một hồi, sau đứng sát vào nhau, dựa lên ghế sô pha đằng sau, yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ở phòng khách nhà Vương Tuấn Khải có một chiếc cửa sổ rất to, gần như thay thế nguyên một mặt tường. Nơi đây vừa hay có thể nhìn ra khu vườn nhỏ đằng sau. Trước đây thì gia đình Vương Tuấn Khải cũng có trồng hoa, nhưng sau này công việc của bố mẹ bận, mà y không thiết tha gì nên chuyển sang trồng mấy cái cây cảnh không yêu cầu chăm sóc nhiều, bờ tường thì trồng hồng leo. Hiện tại đang chính đông, cây cối đều rụng hết lá, khung cảnh nhìn có hơi tiêu điều nhưng lại khiến người ta thấy yên bình vô cùng.

Vương Nguyên nhấp một ngụm cà phê. Cậu thực sự rất hoài niệm khoảng thời gian còn đi học ở đây. Bao nhiêu năm qua nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối vì không thể cùng Vương Tuấn Khải trải qua quãng thời gian ấy nhiều hơn.

- Vậy có muốn quay lại thăm trường cấp ba không?

Vì nhà Vương Tuấn Khải rất gần trường học nên cả hai quyết định sẽ đi bộ.

Vương Tuấn Khải nhớ lại lần đó mình về Bắc Kinh cả hai cũng cùng nhau đi bộ thế này, thời tiết cũng lạnh thế này.

Bởi vì là Tết trường học cũng nghỉ nên hai người chỉ đi dạo ở bên ngoài.

- Quay lại đây làm em nhớ lúc em học lớp mười anh còn nói em đừng yêu sớm. Kết quả lại dụ dỗ em lét lút yêu đương với anh hết hai năm cấp ba sau đó.

- Vốn dĩ đã muốn tha cho em, kết quả em tự mình tìm đến còn trách anh sao?

Ngày rời Trung Quốc đó nếu Vương Nguyên không đến, có lẽ Vương Tuấn Khải cũng sẽ không quay lại Trung Quốc nữa. Y còn nhớ lúc rời sân bay làm bộ mạnh mẽ quay đi, kết quả lúc y kéo cậu muốn hôn tạm biệt thì thấy cả khuôn mặt cậu đã lấm lem nước mắt từ lúc nào. Lúc đó cả hai mới xác nhận yêu nhau còn chưa đủ một ngày chính y cũng bị phản ứng của Vương Nguyên làm cho bất ngờ, không nghĩ cậu lại dành nhiều tình cảm cho mình đến vậy. Cũng từ đó Vương Tuấn Khải đã hạ quyết tâm sẽ bù đắp lại thiệt thòi mà Vương Nguyên phải chịu, cũng bắt đầu từ đó mà tất cả cố gắng trong suốt mấy năm sau của y cũng đều chỉ vì hai chữ "Vương Nguyên".

- Ai đây?


Hết chương 45.

Mai tui đi thi, huhu run quá trời, thấy bảo đề khó, sợ thi lại quá hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro