Chương 46: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Chuyện cũ 

Hai người đi đến cổng trường, ngoài ý muốn lại gặp thầy giáo dạy Toán trước đây của Vương Tuấn Khải. Cả hai mải nói chuyện cũng không để ý, chẳng ngờ thầy vẫn nhận ra, còn chủ động hỏi chuyện.

- May mà thầy phải trực ban không hôm nay em cũng không có cơ hội vào trường.

Biết là Vương Tuấn Khải trêu nhưng "Trương tổng" không tức giận chút nào, trong ánh mắt còn có chút cưng chiều.

- Còn nhớ ngày đó Vương Tuấn Khải tốt nghiệp rồi vẫn không yên tâm cậu em họ này, liên tục làm phiền thầy nói phải giúp để ý em. Sau này cả hai đều không làm thầy thất vọng.

Trương tổng ngày đó không trực tiếp dạy Vương Nguyên, nhưng vì được trò cưng nhờ vả ông cũng rất nhiệt tình giúp đỡ. Dựa vào quan hệ đồng nghiệp mà nhờ vả thầy cô dạy trực tiếp Vương Nguyên, đôi khi tiện thì cũng sẽ xem qua bài kiểm tra của cậu, bảng điểm cũng sẽ xem giúp Vương Tuấn Khải. Không thể không nói hai người thân thiết nên cách giải bài cũng giống nhau, có lẽ Vương Tuấn Khải cũng chỉ cho đối phương không ít. Có thể thấy rõ tiến bộ của cậu qua từng lần kiểm tra.

Hai năm phấn đấu thế mà chuyện khó tưởng như đỗ Học viện âm nhạc cũng làm được. Trương tổng cảm thấy gen gia đình của hai người thực sự quá tốt, ai ai cũng đều ưu tú.

Những năm qua, trong trường cũng đã có rất nhiều kỳ tích mới, nhưng câu chuyện của hai người vẫn là tấm gương cho rất nhiều thế hệ sau này.

- Anh ấy nhờ thầy sao?

- Phải, nhưng thầy cũng không giúp được gì nhiều cho em, chủ yếu do em cũng đã rất ưu tú rồi.

Đối với Vương Nguyên Trương tổng chưa thể có được cảm giác gần gũi như với Vương Tuấn Khải nên chỉ vỗ vai cậu một cái rồi thôi.

- Phải rồi thầy, chuyện học bổng của em nhà đã thông qua chưa ạ?

Sau khi Vương Nguyên tốt nghiệp, Vương Tuấn Khải cũng không còn liên lạc nhiều như trước nhưng lễ tết vẫn đều đều thăm hỏi. Đợt trước thầy có hỏi thủ tục xin học bổng Mỹ, nói là cho con trai chuẩn bị đi, Vương Tuấn Khải đều tận tình chỉ điểm.

- Đã thông qua rồi, thầy cũng chưa có dịp cảm ơn em, chẳng bằng lát nữa đến nhà thầy ăn bữa cơm được không?

Cảm ơn thì Vương Tuấn Khải nhận nhưng còn ăn cơm thì y xin thôi. Thời gian này thực sự y chỉ muốn dành cho Vương Nguyên, vẫn nên hưởng thụ thế giới hai người thì tốt hơn.

- Vậy thầy mời cả hai một cốc cà phê chắc là được chứ?

Trường học hiếm khi an tĩnh thế này, trước đây Vương Nguyên cũng chỉ được cảm nhận một hai lần. Bây giờ quay lại đây thực sự rất nhớ khoảng thời gian đó. Từ khu văn phòng nhìn ra sân vận động, gốc cây đó vẫn ở đó, gốc cây đã xuất hiện vô số lần trong những bức tranh Vương Tuấn Khải từng vẽ. Cảm xúc ùa về khiến sống mũi Vương Nguyên cay cay, cậu không nhịn được mà hai mắt rưng rưng.

Vương Tuấn Khải đang đứng cùng thầy giáo nói chuyện về bức ảnh tốt nghiệp lớp y năm đó thầy giáo vẫn luôn để trên bàn làm việc. Y ngẩng mặt lên vừa lúc Vương Nguyên quay qua. Thấy hai mắt cậu ửng đỏ, liền vội vàng xin phép đi qua.

- Không có gì, chỉ là nhớ lại ngày trước. Anh cứ nói chuyện với thầy đi.

- Hai em nên về thăm trường nhiều một chút. Tháng mười năm nay trường kỷ niệm 100 năm thành lập, nếu hai em muốn thầy có thể sắp xếp gửi thêm hai phần giấy mời.

- Chúng em sẽ về.

Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay cậu.

Thấy thời gian cũng không còn sớm, cả hai liền xin phép đi về.

Trương tổng rất bịn rịn nói hẹn gặp lại rồi chia tay nhau.

Trên đường về Vương Tuấn Khải vẫn luôn nắm tay Vương Nguyên, y không hỏi những xúc động ban nãy là sao, sợ hỏi đến Vương Nguyên sẽ lại xúc động như thế.

- Anh đã nhờ thầy giúp đỡ em sao? Sao không nói cho em biết chứ?

Vương Nguyên không biết rằng lúc cậu đang ngang ngạnh với Vương Tuấn Khải y vẫn cứ âm thầm giúp đỡ, âm thầm quan sát cậu.

- Đều là chuyện đã qua, em đừng để tâm.

- Anh làm chuyện gì cũng đều chỉ làm theo ý mình, chưa hề hỏi đến cảm nghĩ của em. Rốt cuộc sau lưng em anh còn âm thầm làm những chuyện gì nữa?

Bây giờ thì Vương Nguyên đã tin câu nói "Anh lo cho em được" của Vương Tuấn Khải năm mười chín tuổi. Có lẽ vì cậu Vương Tuấn Khải đã phải trưởng thành rất sớm. Ở cái tuổi người khác chỉ cần lo ăn lo học, Vương Tuấn Khải lại giống như đang nuôi con nhỏ, lo cái này cái kia cho cậu, vậy mà "đứa con nhỏ" này còn không biết điều. Dăm ba bữa lại cảm thấy y quản mình quá chặt.

- Còn, âm thầm yêu em nhiều hơn hôm qua.

Vương Tuấn Khải nói xong liền nhìn Vương Nguyên bật cười. Y cười rất nhẹ nhưng lại chứa chan biết bao tình cảm.

Y cười rồi, nhưng Vương Nguyên khóc rồi.

Vương Nguyên không phải không biết khuyết điểm của Vương Tuấn Khải nhưng cậu lại không lỡ vì một vài chấm nhỏ đó mà làm lu mờ đi bản tính tốt đẹp của y. Có lẽ cả cuộc đời này cũng chẳng thể tìm được một người hết lòng vì cậu đến như thế. Nghĩ lại thấy bản thân mình chưa làm được gì cho y, đến ngay cả chuyện công khai y với người thân cũng chưa làm được.

- Không cho rơi nước mắt, để dành buổi tối đi.

Vương Nguyên đang cảm động mà muốn cảm lạnh luôn. Người ta đang rất nghiêm túc kiểm điểm bản thân đó ngài Karry Wang à.

- Buổi tối em muốn ăn gì nào?

- Anh còn nhớ quán nướng chúng ta hay đi trước đây chứ? Em muốn ăn ở đó.

Mùa đông của Hải Thành tuy đôi khi cũng có tuyết rơi nhưng thời tiết hiện tại rất đẹp, không chỉ có gió thổi mà thỉnh thoảng cũng sẽ có nắng, thời tiết này ăn nướng thật sự rất hợp.

Hết chương 46.

Ôi thi xong nhẹ cả người các cô ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro