Chương 51: Thân thiết một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Thân thiết một chút 

Lúc Vương Tuấn Khải về đến nhà Vương Nguyên đã tiếp chuyện phụ huynh cả tiếng rồi.

Ban đầu cậu đã muốn xin về nhưng bị câu hỏi của mẹ Vương Tuấn Khải kéo lại. Dù gì cũng đã nhìn thấy mặt cậu rồi, nếu như mà nhất quyết đòi về thì có phải sau này cậu sẽ bị ghét không. Vương Nguyên không có thời gian để đắn đo nhiều, vừa cởi tạp dề vừa âm thầm hi vọng cuộc nói chuyện này sẽ không khiến mẹ Vương Tuấn Khải ghét mình.

Dương Thùy Vân nhìn thằng bé trước mặt, ý cười trên môi bị dấu vội đi.

- Cậu làm ở công ty nào? Có gần đây không?

- Cháu không làm ở công ty ạ?

- Ồ, vậy là nhận yêu cầu sao? Không biết hiện tại thuê người giúp...

- Cháu không phải người giúp việc.

Hai tay túm vạt quần của Vương Nguyên liên tục biến sắc.

- Cháu chỉ đến giúp đỡ Vương Tuấn Khải một chút thôi.

Vương Nguyên không biết Vương Tuấn Khải đã nói gì với bố mẹ rồi. Cậu không muốn làm rối mối quan hệ gia đình của y nên vẫn không nói chuyện mình là người yêu của y. Nhưng trong lòng đã ghim rồi, nhất định phải giận dỗi y sáu ngày sáu đêm mới nguôi được cơn giận này.

Dương Thùy Vân nhìn đồng hồ, trách mắng một câu.

- Nó biết mẹ nó về mà cũng không chịu nhanh chân về nhà. Đang yên đang lành hùng hổ đòi về nước lập nghiệp. Không biết học cái thói xấu này ở đâu.

- Anh ấy đâu có giống như bác nói đâu. Tuổi trẻ cũng nên có lý tưởng của bản thân mới phải chứ bác. Cháu lại rất ngưỡng mộ người như Vương Tuấn Khải, vừa thông minh, vừa có chí hướng, làm đến đâu, chắc đến đó. Cháu tin là dù ở đâu anh ấy cũng sẽ thành công thôi.

Vương Nguyên chưa từng tiếp xúc với bố mẹ của Vương Tuấn Khải nhưng qua lời kể của Đổng Bách Phi, có vẻ như sự không hài lòng lúc này sẽ đổi thành kết quả là bắt Vương Tuấn Khải phải quay lại Mỹ mà thôi. Cậu không muốn vậy liền nói đỡ mấy câu. Nào ngờ mẹ y nghe xong liền hỏi.

- Nghe như cậu rất hiểu nó nhỉ?

- Cháu...chỉ là thân thiết với anh ấy một chút thôi.

- Vậy thời gian về nước nó có yêu đương với ai, cậu có biết không?

Vương Nguyên nghe đến đây, cảm giác một lát nữa có ai mà hỏi Vương Tuấn Khải là ai cậu sẽ quả quyết lắc đầu nói không biết ngay và luôn. Rõ ràng Vương Tuấn Khải chưa hề nói gì với bố mẹ y hết. Vương Nguyên cảm thấy sáng sớm mình đã đến đây lau dọn rồi bị mẹ y coi như người giúp việc thật đúng như một trò đùa vậy.

- Mẹ, mẹ mà đùa thế là chết con đó.

Thực tế Vương Tuấn Khải đã về đến cửa rồi nhưng vì Vương Nguyên xoay người đối diện cửa lại thêm đang cẳng thẳng cũng không chú ý tiếng động. Y cũng muốn nghe xem Vương Nguyên trả lời thế nào nhưng cả chục giây trôi qua Vương Nguyên vẫn còn đang im lặng. Vương Tuấn Khải sợ nếu còn không xuất hiện chắc phải giải thích cả đêm mất.

Dương Thùy Vân nhìn con trai gương mặt không lộ ra bất kỳ chút vui vẻ nào, ngược lại còn có vẻ nghiêm khắc hơn.

- Có vẻ như không có bố mẹ vô phép vô tắc quen rồi có đúng không? Đây là lúc con nên chen vào sao?

- Mẹ, đừng vậy mà, mẹ làm em ấy sợ mất.

Vương Tuấn Khải ngồi lên tay vịn sô pha, một tay vòng qua lưng Vương Nguyên an ủi.

- Vương Tuấn Khải, con ngồi sang ghế khác đi.

- Bác gái.

Vương Nguyên đã có Vương Tuấn Khải động viên, thôi thì chẳng bằng ba mặt một lời, biết trước biết sau gì cũng là biết.

- Chuyện yêu đương của Vương Tuấn Khải đúng là cháu biết. Anh ấy không chỉ yêu đến chết đi sống lại, mà còn không thể chia xa nữa. Không biết nếu nghe người anh ấy yêu đó là cháu thì bác có thấy thất vọng không ạ?

Có vẻ như mẹ của Vương Tuấn Khải cũng bị Vương Nguyên làm cho bất ngờ.

- Có lẽ chuyện của chúng cháu anh ấy chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói chuyện với bác nên mới dẫn đến những chuyện ngại ngùng ngày hôm nay nhưng chúng cháu rất yêu nhau nên mong bác nếu có ý định muốn anh ấy về Mỹ thì...thì bác hãy suy nghĩ lại.

- Con trai, không phải lúc này con cũng nên nói gì sao?

Dương Thùy Vân đánh giá từng biểu cảm của Vương Nguyên, cảm thấy có lẽ một chút nữa cảm xúc của Vương Nguyên sẽ bùng nổ mất, bà cũng không muốn mang danh phá hoại hạnh phúc của con trai liền lôi nó vào giải nguy.

- Mẹ, chuyện này...Vương Nguyên...mẹ à, sao mẹ lại làm khó con vậy chứ?

Vương Tuấn Khải cũng nhìn ra Vương Nguyên giận thật rồi, bây giờ y mà giải thích gì thì cậu cũng nhất quyết không nghe cho mà xem. Thật đúng là, hổ dữ không ăn thịt con nhưng đẩy con vào chỗ nguy hiểm thì có đó.

- Chúng ta nói chuyện sau đi, ở tiệm cà phê còn có việc, em đi trước. Bác gái, hôm nay là cháu lỗ mãng, nếu...có cơ hội cháu sẽ tự giới thiệu mình với bác một cách đàng hoàng hơn. Cháu...

- Qua đây ngồi đi.

- Cháu...

- Qua đây ngồi đi.

Vương Tuấn Khải muốn nói lại bị mẹ dùng ánh mắt ra lệnh cho ngồi im lại.

Trong gia đình quan trọng lễ nghi như gia đình y, từ nhỏ đến lớn Vương Tuấn Khải đã bị giáo dục rất nghiêm khắc nên chuyện làm trái ý của bố mẹ y cũng không thường xuyên làm. Duy chỉ có liên quan đến Vương Nguyên y sẽ không nghe.

- Mẹ đừng ép em ấy nữa được không? Cũng đừng làm khó con nữa được không? Rõ ràng trước khi bố mẹ quyết định qua đây con đều đã nói rõ mọi chuyện, không phải mẹ còn nhắn tin nói mẹ gặp con rể rồi sao?

Vương Tuấn Khải giữ Vương Nguyên lại, còn lấy tin nhắn ban nãy mẹ y nhắn cho y giơ ra.

- Mẹ ăn thịt người yêu của con sao?

- Nhưng mẹ cũng đừng giả vờ không biết rồi thể hiện thái độ xa lạ như vậy chứ?

Vương Nguyên vỗ vỗ tay Vương Tuấn Khải rồi điqua ghế của Dương Thùy Vân ngồi. Cậu có nhìn qua tin nhắn, nhưng cũng không hiểuđược vậy nãy giờ phụ huynh còn làm khó mình là có ý gì nhưng ít nhất Vương TuấnKhải đã công khai cậu với gia đình, bây giờ còn vì nói đỡ cho cậu mà dám thái độvới bề trên thì cậu chẳng còn sợ gì nữa.

Hết chương 51.

Năm mới vui vẻ nhà pà con, lại thêm một năm mới nữa cùng hai cháu, thời gian trôi nhanh như chóa chạy ngoài đồng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro