Chương 52: Trắng nõn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Trắng nõn

Vương Nguyên vừa đi qua, Dương Thùy Vân đã nắm lấy tay cậu thân mật mà nói.

- Cháu thấy rồi chứ? Bây giờ nó còn coi ai ra gì đâu. Đúng là bác có "diễn" hơi quá, có lẽ đã làm cháu sợ thật nhưng bác cũng chỉ muốn xem nếu như gặp phải một người khó tính như bác cháu có dám thừa nhận quan hệ với nó hay không mà thôi. Từ năm năm trước bác đã chấp nhận dù cháu có là ai đi nữa cũng sẽ là một phần của gia đình bác, ai mà ngờ được lại là một chàng trai tươi sáng chịu khó như thế này.

Chuyện này với Vương Nguyên đúng là y hệt đang đi giữa sa mạc gặp được hồ nước nhưng cậu cũng không dám vui mừng ra mặt, cậu có chút chưa tin thái độ này của mẹ Vương Tuấn Khải là thật lòng.

- Mẹ ngay từ đầu đừng có diễn như vậy có phải tốt không? Con đã bảo mấy cái bộ phim mẹ chồng nàng dâu chiếu trên mạng toàn là phim rác rồi.

Từ ngày sinh em bé, không chỉ mẹ mà cả bố Vương Tuấn Khải đều thay đổi rất nhiều. Không giống ngày trước chỉ lao đầu vào công việc nữa, bây giờ không chỉ vừa chăm em bé, vừa làm việc lại vừa hưởng thụ cuộc sống. Lúc y còn ở Mỹ, bố mẹ thỉnh thoảng còn bỏ em lại cho y rồi cùng nhau đi xem phim. Gần đây gọi về thì thường nghe kể cả hai đều thích xem mấy bộ phim gia đình đề tài mẹ chồng nàng dâu. Y nghe mấy cái tên đã nói hai người không nên xem quá nhiều rồi, kết quả thì sao, lậm phim quá rồi chứ còn sao.

- Còn không phải bố con à, nói phải xem trước, để còn biết người khác thế nào, sau này gả em gái con đi còn biết.

- Em gái con? Nó còn chưa vào lớp một mà.

- Con không biết là gửi em đi nhà trẻ mà ông ấy đi làm về còn giận dỗi, đến lúc em gái con về hôn không cho con bé thở nữa. Bây giờ mẹ còn không biết ai mới là vợ ông ấy nữa. Nhưng thôi không nhắc chuyện này, chuyện quan trọng nhất bây giờ là mời con rể tương lai đi ăn cơm tạ lỗi.

Vương Nguyên có nghe kể về chuyện gia đình của Vương Tuấn Khải nhưng cậu chưa từng tiếp xúc bao giờ, hiển nhiên cũng biết đây không phải lúc mình có thể chen miệng vào, chỉ không ngờ hai mẹ con lâu ngày không gặp không những không ném cậu qua một bên mà còn muốn mời cơm tạ lỗi.

- Bác đừng nói thế, cháu...

- Trước sau cũng là người một nhà, không cần khách sáo. Tuấn Khải, con chở luôn cả hành lý của mẹ đi, lát nữa mẹ về khách sạn. Sáng mai bố và em con cũng qua đấy. Căn nhà bé xíu này để dành cho đôi tình nhân thì hơn.

Vương Nguyên nghe xong hai tai cũng đỏ rần rần lên.

Lúc lên xe mẹ Vương Tuấn Khải cũng cố ý đẩy cậu lên ghế trước, nói mình muốn ngồi ghế sau cho thoải mái.

Vương Tuấn Khải với phản ứng này của mẹ tất nhiên hài lòng. Có thế chứ, không y có mười cái miệng cũng không giải thích được.

Lúc xuống xe, Dương Thùy Vân cũng cố ý xuống trước tránh làm ảnh hưởng đến không gian của "đôi tình nhân".

Thời tiết Bắc Kinh tháng tám cộng thêm hiệu ứng đô thị làm cho không khí oi bức ngột ngạt vô cùng. Vừa bước chân xuống xe đã giống như miếng thịt được ném lên chảo dầu, Dương Thùy Vân ở Mỹ quen, không khí hiếm khi khó chịu thế này liền vội vàng đi trước.

Vương Tuấn Khải khóa xe nên cùng Vương Nguyên đi sau.

Vương Nguyên cũng không câu nệ phải chờ bạn trai mở cửa xe mới chịu xuống, xe dừng liền tự xuống luôn sau đó đứng chờ Vương Tuấn Khải vòng qua bên này thì mới cùng đi. Mà Vương Nguyên chả hiểu sao trời nóng như đổ lửa mà Vương Tuấn Khải còn dính chặt lấy cậu, tay còn ôm eo cậu mới chịu. Vì còn có phụ huynh nên Vương Nguyên cũng không tiện hỏi.

Ba người cùng nhau ăn bữa trưa, sau đó cùng nhau về khách sạn mà bố mẹ Vương Tuấn Khải đặt trước.

Dương Thùy Vân nói muốn nói với con trai đôi ba câu lại thêm chuyển va li cho bà nên Vương Tuấn Khải nói Vương Nguyên ngồi ở đại sảnh chờ một chút, y sẽ xuống ngay. Vương Nguyên tất nhiên biết mình như này không khéo còn đang chiếm thời gian đoàn tụ của gia đình y nên cũng ngoan ngoãn ngồi ở đại sảnh chờ.

- Thật ngại quá, điện thoại tôi hết pin, có thể mượn dùng một chút không?

Vương Nguyên còn đang cúi người muốn lau sạch mũi giày của mình, không ngờ lại nghe được lời đề nghị như này, cậu cũng không nghĩ nhiều liền giơ điện thoại ra.

Đối phương cười cười giơ tay muốn lấy nhưng nửa đường lại bị cướp mất.

- Xin lỗi, điện thoại của em ấy cũng hết pin rồi, dùng của tôi đi.

Vương Nguyên nghe thấy giọng này giật mình, sao Vương Tuấn Khải đi nhanh quá vậy.

Đối phương nghe thế mặt cũng đổi sắc, vội vàng nói

- Tôi quên mất có thể ra quầy lễ tân gọi nhờ, cảm ơn.

liền đi mất.

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình sơ sẩy một chút thôi mất người yêu như chơi.

- Hình như cái áo này anh chưa thấy em mặc bao giờ thì phải?

- Anh Thiên Tỉ mới mua cho em đó, mặc mát lắm luôn, hay em bảo anh ấy gửi địa chỉ, em cũng mua cho anh một cái nhé?

Vương Tuấn Khải cảm thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định là đang cố ý chỉnh mình mà.

Cái áo mà anh mua cho Vương Nguyên này thiết kế đằng sau có hơi đặc biệt, là dạng hai vạt áo đan vào nhau. Sáng nay y cũng không hề để ý, chỉ đến lúc hôm nay Vương Nguyên đứng chờ y, vừa hay có cơn gió thổi qua, thổi bay luôn cả vạt áo đằng sau y mới thấy nguyên một mảng lưng trắng nõn của Vương Nguyên bị lộ ra, lúc này y cũng mới ý thức được tầm nguy hiểm của cái áo này. Đấy cũng là lý do tại sao trời nóng mà nguyên đường đi Vương Tuấn Khải cứ phải kè sát Vương Nguyên mới chịu.

Lại thêm ban nãy, lúc y đi xuống, Vương Nguyên đang cúi xuống không rõ làm gì, hai vạt áo theo hoạt động cúi người tách ra làm hai, để lộ nguyên mảng lưng trắng nõn.

Rồi quay đi ngoảnh lại có kẻ còn định dùng cách thức cổ lỗ sĩ kia để xin số điện thoại của cậu. Giác quan của "đồng loại" khiến cả hai rất nhanh nhận ra nên gã kia mới vội vàng như vậy. Đấy nếu y không nhanh chân nhanh tay không khéo giờ lại phải đi giải quyết đám ruồi muỗi rồi cũng nên.

- Anh chở em qua tiệm cà phê luôn nhé, em không cần về nhà đâu.

- Không được.

- Nhưng..

- Về thay quần áo đi rồi đi đâu cũng được, người em toàn mùi mồ hôi.

- Vương Tuấn Khải, anh dám chê em hôi à, anh còn không chịu hiểu tại sao em lại hôi à?

Vương Nguyên dỗi gần chết, mình lau dọn nhà cửa muốn còng lưng, người yêu chưa khen câu nào còn bày đặt chê ỏng chê eo.

Nhưng cậu cũng chẳng dỗi được lâu, xe đỗ ở cổng nhà, Vương Tuấn Khải vừa dỗ vừa hôn làm Vương Nguyên sướng sắp bay lên rồi. Quả nhiên có người yêu vừa tâm lý vừa đẹp trai thì không có dỗi lâu được mà.

Hết chương 52.

Hôm nay của mọi người thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro