Chương 59: Tự ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Tự ti

Vương Tuấn Khải sang Mỹ đúng là để nhận bằng nhưng đó không phải mục đích chính. Mục đích chính của y vẫn là tham gia một cuộc thi thiết kế. Uy tín của cuộc thi này khiến mỗi một kiến trúc sư đều hi vọng mình sẽ là người đoạt được chiếc cúp danh giá kia, đó không chỉ là minh chứng cho năng lực mà còn là một tấm vé giúp cho danh tiếng của người đoạt giải "một bước lên mây".

Việc tham gia cuộc thi này với Vương Tuấn Khải mà nói, không phải vì tạo dựng danh tiếng hay chứng minh năng lực gì cả y chỉ muốn khiến bản thân tự tin hơn mà thôi. Sau khi biết được xuất thân thực sự của Vương Nguyên Vương Tuấn Khải vẫn luôn cảm thấy tự ti. Nếu trước đây y cảm thấy mình chỉ cần chăm sóc tốt cho Vương Nguyên là được thì sau khi sự thật kia được công khai y cảm thấy mình không chỉ phải chăm sóc tốt cho Vương Nguyên mà còn phải chứng minh cho gia đình cậu thấy rằng mình đủ năng lực chăm sóc cho Vương Nguyên.

Cuộc thi diễn ra hơn bảy ngày, Vương Nguyên cũng mất liên lạc với Vương Tuấn Khải từng đó ngày. Chỉ đến khi truyền thông bắt đầu đưa tin về cuộc thi cậu mới được biết.

Sau khi cuộc thi kết thúc, các phương tiện truyền thông trong nước ngoài nước liên tục phát đi phát lại bài phát biểu lúc đạt giải của Vương Tuấn Khải Vương Nguyên mới biết được mục đích thật sự của chuyến đi Mỹ lần này. Cậu gọi cho Vương Tuấn Khải nhưng không được liền đến tìm Đổng Bách Phi. Đổng Bách Phi như gà con nhìn thấy diều hâu muốn chuồn êm nhưng không kịp nữa.

- Đừng hỏi anh, anh thực sự không biết chuyện gì hết.

- Anh không biết? Em đã tìm hiểu rồi, cuộc thi này diễn ra online suốt hai tháng liền, Vương Tuấn Khải đi đến vòng này không thể không tham gia. Anh ấy giấu em đã đành nhưng không thể cũng giấu cả anh, các anh làm chung với nhau suốt còn gì.

- Vậy cậu ta cũng ở cùng em suốt còn gì, đầu ấp tay gối còn không biết, anh biết làm sao được.

Vương Nguyên bị hỏi vặn lại, thấy mình cũng hơi đuối lý, nhưng vẫn nói càn.

- Đàn anh, anh nghĩ anh lừa được em sao? Nhìn phản ứng này của anh là em biết rồi.

- Vương Nguyên, anh thực sự không biết gì, cậu đừng hỏi nữa, Vương Tuấn Khải sẽ giết anh đấy.

- Nói đến vậy chắc chắn Đổng Bách Phi biết được không ít.

- Vậy anh cùng một phe với anh ấy đúng không? Được, vậy nhờ anh chuyển lời giúp anh ấy càng muốn giấu, em càng muốn biết, em sẽ bay sang Mỹ chuyến sớm nhất.

Vương Nguyên nói rồi rút điện thoại, mở tìm kiếm bằng giọng nói, dõng dạc nói "Vé máy bay đi Mỹ" liền đi mất. Đổng Bách Phi nhìn theo bóng dáng đó phập phồng lo lắng. Ít nhất bản thân cũng chưa lỡ lời gì nhưng phải cấp báo cho Vương Tuấn Khải thôi, nếu không kiểu gì cũng bị mắng.

- Lại còn không chịu nghe điện thoại nữa, mải mê cái gì không biết.

Chuyện Vương Tuấn Khải tham gia cuộc thi Đổng Bách Phi biết nhưng vì muốn giấu Vương Nguyên cậu ta cứ phải lén lén lút lút, còn dụ cả Đổng Bách Phi nói dối Vương Nguyên. Đổng Bách Phi tất nhiên hợp tác rồi. Nhưng vốn dĩ không giỏi nói dối, anh chỉ sợ mình lỡ lời rồi lại bị Vương Tuấn Khải mắng cho cũng nên.

Đổng Bách Phi cũng khuyên can không ít, tham dự cuộc thi này là chuyện tốt, sao lại phải giấu diếm nhưng Vương Tuấn Khải rất kiên định nói cuộc thi này quá nhiều nhân tài, chính y cũng không dám chắc mình sẽ đi được bao xa nên không muốn mọi người cũng phải hi vọng theo.

- Trong mắt Vương Nguyên không còn ai tuyệt vời hơn cậu nữa đâu.

- Nhưng còn gia đình em ấy nữa.

Đổng Bách Phi thở dài, hóa ra Vương Tuấn Khải vẫn còn để ý chuyện này.

- Cậu không cần phải cầu toàn như vậy. Vương Nguyên yêu cậu đến chết đi sống lại, giờ gia đình em ấy có muốn cản cũng cản không được, em ấy bỏ nhà theo cậu còn được nữa là.

- Tôi không muốn như thế. Bao lâu em ấy mới tìm lại được gia đình, tôi không muốn mình là lý do khiến em ấy với gia đình có xích mích. Có nhiêu đây tôi vẫn cố được.

- Cậu xem, giải thưởng của chúng ta đã sắp đầy hết một giá rồi, chuyện làm ăn cũng ngày một tốt hơn, tuy đúng là chưa thể bằng gia thế của Vương Nguyên, nhưng cậu thừa sức lo cho em ấy cả đời ăn sung mặc sướng. Đừng tự gây áp lực quá lớn cho chính mình. Hai người các cậu ấy à, ai cũng tốt nhưng mà ai cũng tự ti.

Sau khi đi gặp anh trai của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vẫn luôn ủ rũ, Đổng Bách Phi nhìn suốt một tuần cuối cùng cũng không nhìn được nữa, gặng hỏi mãi Đổng Bách Phi mới biết. Chuyện này thì nhìn chung mà nói, không phải mỗi Vương Tuấn Khải sẽ thấy tự ti đâu, mà tất cả đàn ông đều sẽ thấy tự ti. Vương Tuấn Khải từ trước đến nay vẫn luôn là chỗ dựa cho Vương Nguyên vậy nhưng có một ngày tự dưng có một người với thân phận là người nhà của cậu đến nói y đừng chỉ nhìn vào chỗ tiền của gia đình Vương Nguyên, chuyện này nực cười đến thế nào chứ. Đổng Bách Phi dù đứng ở góc nhìn nào cũng không thể hiểu được rốt cuộc đối phương có biết, có hiểu những chuyện Vương Nguyên đã phải trải qua không mà có thể nói những lời đó với Vương Tuấn Khải. Nhưng sau tất cả Vương Tuấn Khải lại chỉ chịu đựng một mình, âm thầm làm hết việc này việc kia để chứng minh rằng mình chẳng cần số tiền ấy của gia đình cậu, rằng dựa vào bản thân y cũng có thể chăm sóc tốt cho Vương Nguyên.

Nhiều lần Đổng Bách Phi cũng muốn tìm Vương Nguyên nói chuyện, rõ ràng yêu nhau là chuyện của hai người nhưng lần nào người chịu tổn thương cũng là Vương Tuấn Khải nhưng sau tất thảy những cố gắng của Vương Tuấn Khải anh lại không nỡ, nếu anh nói ra rồi, chuyện sắp thành của Vương Tuấn Khải lại như thùng rỗng kêu to, cuối cùng chỉ có thể ở một bên động viên.


Hết chương 59.

thông báo 2 chương nữa là hoàn nhé, tổng 61 chương là hoàn chính văn, còn phiên ngoại chưa viết được chương nào, haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro