Chương 60: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60: Nhớ

Vương Tuấn Khải nhận được tin nhắn của Đổng Bách Phi đã là ba giờ sáng theo giờ Mỹ. Mặc dù đã nhờ vả được người hướng dẫn nhưng chuyện này vẫn quá khó với Vương Tuấn Khải, cả ngày hôm nay y mới chỉ học cách mài kim loại bên ngoài chứ chưa dám làm với phôi. Thời gian còn lại không biết có làm kịp hay không nữa.

Vương Tuấn Khải gọi lại cho Vương Nguyên nhưng đối phương không trả lời, may mắn gọi cho Đổng Bách Phi cậu ta nhận ngay.

- Vương Nguyên nhất mực đòi đi Mỹ, cậu ta còn xem vé máy bay luôn rồi, tôi cản nhưng không được. Còn chuyện kia cậu làm đến đâu rồi?

Vương Tuấn Khải vò vò đầu.

- Cả ngày hôm nay tôi còn chưa dám làm trên phôi nữa.

- Nếu không cậu gửi bản thiết kế cho bên khác làm cũng được, cậu tự tay thiết kế đã là có tâm lắm rồi.

- Tôi đang làm rồi, không muốn bỏ dở.

Vương Tuấn Khải dựa vào thành giường, một tay xoa xoa mắt. Hôm nay đúng là dùng mắt hơi nhiều, có chút chịu không nổi.

- Thôi cậu đi nghỉ trước đi, nhìn vẻ mặt cậu không có chút tinh thần nào của người vừa chiến thắng cả.

Đổng Bách Phi nhìn đối phương cũng không nỡ nhìn tiếp, ngó đồng hồ trên tay thấy bên kia cũng sắp sáng luôn rồi, vẫn nên để cậu ta ngủ đi thì hơn.

Ngủ một giấc dậy cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng gọi được cho Vương Nguyên. Thực tế lần này nếu không phải vì mừng thọ bà nội thì Vương Nguyên đã đi theo rồi, hiện tại mừng thọ cũng đã xong lại thêm Vương Tuấn Khải cứ giấu giấu diếm diếm nên Vương Nguyên mới càng muốn đi.

- Anh đã dọn xong hành lý rồi, hai hôm nữa là bay về rồi.

- Sao anh nói đi hai tuần?

- Xong việc thì phải về chứ, anh sợ có người nhớ anh không chịu nổi.

Vương Tuấn Khải cách một cái màn hình còn đoán được hai tai Vương Nguyên thể nào cũng đỏ ửng lên cho mà xem.

Mà tai Vương Nguyên lúc này cũng đỏ ửng lên thật.

- Anh biết thì em cũng thấy vui lòng.

- Thế ngoan ngoãn ở nhà chờ anh được không?

- Anh cứ về đi, về rồi biết tay em.

Vương Nguyên lườm lườm đối phương qua điện thoại, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Vương Tuấn Khải biết cậu chỉ tỏ vẻ như vậy, cười hề hề nịnh Vương Nguyên mấy câu lại qua chuyện.

Sau hai lần khất lần khất lượt lịch bay có vẻ Vương Nguyên không chịu tin Vương Tuấn Khải nữa, nhất quyết đòi bay sang, tận khi Vương Tuấn Khải chụp ảnh vé máy bay có ngày giờ rõ ràng mới thôi.

Đợt này trường cấp ba tổ chức kỷ niệm, thầy giáo của Vương Tuấn Khải đã nói từ trước sẽ gửi giấy mời, không ngờ còn nhắn là mời Vương Tuấn Khải nên đại diện phát biểu cho khóa đó. Dù sao người ta cũng là học sinh ưu tú, học sinh đầu tiên được Thanh Hoa tuyển thẳng mà. Vì lịch trình có hơi gấp gáp, Vương Tuấn Khải định băng thẳng về Bắc Kinh rồi sẽ đi thẳng về Hải Thành. Vương Nguyên vốn muốn đợi nhưng Đổng Bách Phi cứ lôi kéo về trước, lại thêm Vương Tuấn Khải nói sẽ ở lại Hải Thành một tuần, cả hai đã lâu không về, chắc bố mẹ nuôi cũng nhớ Vương Nguyên lắm, nói cậu về trước đánh tiếng, hôm sau là y cũng tới nơi rồi. Tuy chuyện yêu đương của Vương Nguyên ông bà cũng biết rồi, thậm chí cũng bắt đầu thấy hai đứa nhỏ ở bên nhau là chuyện tốt nhưng lần nào Vương Tuấn Khải đến cả hai cũng vẫn rất khách sáo, Vương Nguyên suy tính một hồi, cuối cùng cũng quyết định về trước.

Xe của Đổng Bách Phi vừa đến cổng, Vương Nguyên liền vội vàng xuống xe, mình làm bóng đèn suốt cả quãng đường thế là đủ rồi. Lần này Đổng Bách Phi dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Chưa yêu thì thôi, yêu rồi hai người này còn cuồng nhiệt hơn đôi tình nhân lâu năm là Vương Nguyên đó. Nhất là Dương Thụy An, lúc đầu còn e dè ngại ngùng, kết quả yêu vào rồi chỉ hận không thể chỉ thẳng mặt mấy em gái muốn tán tỉnh người yêu mình mắng cho một trận. Nhưng được cái Đổng Bách Phi rất tận hưởng cảm giác "giữ của" này của bạn gái. Lần này hai người về nếu thuận lợi là người lớn cũng sẽ nói chuyện luôn, Vương Nguyên vừa thấy vui lại vừa thấy có hơi nhanh, chắc có lẽ giai đoạn cuồng nhiệt ai cũng vậy, giống cậu ngày xưa chỉ mơ mộng kiếm đủ tiền đi Mỹ tìm tình yêu.

Bố mẹ nuôi biết Vương Nguyên về, cả hai nấu một bữa thịnh soạn, cậu vào nhà rồi vẫn còn ngó ra cửa.

- Ngày mai anh ấy mới về ạ.

- Vậy cũng được, về là tốt rồi.

Lúc Vương Nguyên đi rửa tay, Vương Định nói vọng ra.

- Bố xem thời sự rồi, Tuấn Khải đạt giải thưởng lớn lắm đó. Thời sự nói mấy hôm liền.

- Anh ấy còn giấu cả con đấy, nói muốn gây bất ngờ.

Vương Nguyên bĩu môi không hài lòng. Cứ về đây xem cậu xử thế nào.

- Thằng nhỏ cũng chỉ có ý tốt, con đừng giận dỗi.

- Con mới là con ruột của bố mà.

- Hai đứa đứa nào cũng là con ruột của bố hết.

- Nguyên à, con lại mua cái gì về thế?

Lúc nãy vào cửa Vương Nguyên qua loa nói là hành lý, mẹ Vương vào phòng thay quần áo bị ám mùi nấu nướng lại thấy hai túi đồ được xếp gọn gàng ngay ngắn trên giường.

- Anh Tuấn Khải mua cho bố mẹ đó, nhưng bây giờ bọn con mới có dịp về.

Lúc Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên về nhớ cầm túi đồ y để trong tủ quần áo Vương Nguyên còn tưởng là lấy quần áo cho y không ngờ là Vương Tuấn Khải mua đồ cho bố mẹ, mà mua từ bao giờ cậu cũng không biết.

- Về là tốt rồi, con bảo thằng nhỏ đừng khách sáo thế.

- Anh ấy đang nịnh bố mẹ để lấy mất chân con ruột của con đó. Tên này tâm cơ lắm, bố mẹ phải cảnh giác nhé.

Vương Nguyên nói thì nói như thế, nhưng mắt thì híp vào, lau lau tay vào áo liền xà xuống bàn ăn.

Ông bà Vương nhìn con trai, rõ ràng nó biết sự thật nhưng lại chẳng hề ghét bỏ hai ông bà già này. Rõ ràng tình cảm so với trước khi biết sự thật còn khăng khít hơn.

- Vậy ông bà...trên đó, hai đứa đã thưa chuyện chưa?

Nhìn con trai lắc lắc đầu, hai ông bà chẳng ngờ vậy mà vẫn chưa nói. Lần trước về Vương Nguyên còn vì chuyện này mà rầu rĩ, hai ông bà vừa an ủi vừa động viên con trai cũng quyết tâm lắm.

- Anh Tuấn Khải nói chờ anh ấy hết bận sẽ chính thức qua.

Ông bà Vương biết nói thêm chỉ càng khiến con trai suy nghĩ nhiều, nói đôi ba câu an ủi liền chuyển chủ đề khác.

Chuyện nhà trên đó với dưới đây khác nhau hoàn toàn ông bà biết, Vương Nguyên thi thoảng cũng kể chuyện bị giới thiệu cho con gái nhà này nhà kia. Hai ông bà giờ không có quyền được quyết định cuộc đời cho cậu nữa, chỉ cảm thấy dù thế nào chỉ cần con trai thấy vui vẻ là được. Lần đầu Vương Nguyên giới thiệu bạn trai, hai người cũng sốc vô cùng. Chuyện hai người đồng giới yêu nhau cũng không còn phải là chuyện tày đình ở thời đại này nữa nhưng hai người không nghĩ tới có một ngày con trai mình sẽ dẫn thêm một cậu con trai nữa về cho hai ông bà. Hai người dù gì cũng sống ở một thời đại khác, quan điểm khác hoàn toàn nhau, ban đầu thực sự cũng phản ứng giống bao nhiêu người khác muốn "khuyên con đi về chính đạo" nhưng nghĩ tới chuyện bản thân gây ra với cuộc đời của con trai, hiện giờ cũng không được cho mình cái quyền quyết định đúng sai cho cậu nữa nên muốn âm thầm quan sát, nếu thực sự nó gây hại đến Vương Nguyên ông bà cũng sẽ nói. Hiện tại thì hai người thấy may mắn vì ngày đó đã không vội vàng nên mới có được hai cậu con trai vừa ngoan vừa hiếu thảo thế này.

Vương Nguyên ngủ một giấc dậy liền chạy qua tiệm thuốc của mẹ, mượn xe đạp điện liền phóng ra ngoài. Đã quá lâu không về Hải Thành, Vương Nguyên nhớ không khí ở đây quá, mà nhớ nhất là mùa thu của Hải Thành, mùa thu của thành phố ven biển nhỏ bé nhưng đầy xinh đẹp này.

Ven bờ biển thời gian này cứ cách một khoảng lại thấy có người câu cá. Vương Nguyên đỗ xe lại, ngồi xuống cạnh chỗ người ta đang câu cá, chụp ảnh gửi cho Vương Tuấn Khải, nói y mau mau về, Hải Thành mùa này đẹp lắm. Chỉ tiếc là giờ này Vương Tuấn Khải đang ngủ, không trả lời ngay.

Hải Thành đẹp thế này chỉ làm cậu càng nhớ Vương Tuấn Khải hơn mà thôi.

Hết chương 60.

Hẹn gặp mọi người vào chương cuối ngày mai nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro