Chương 61: Bản vẽ tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Bản vẽ tình yêu

Vương Tuấn Khải về Hải Thành là vừa đúng trước ngày diễn ra buổi lễ kỷ niệm trường đúng một ngày. Y bay về đến nơi, ngủ một giấc liền lái xe về Hải Thành. Lúc Vương Nguyên nhìn thấy người còn trách sao mình cứ thúc giục khiến y phải mệt mỏi. Đi Mỹ có nửa tháng mà Vương Tuấn Khải phải gầy đi mấy cân thịt mất. Quả nhiên nước Mỹ chẳng có cái gì tốt đẹp cả.

- Dạo này vất vả lắm hả con, sao xanh xao thế này?

- Con bị lệch múi giờ chút thôi.

- Mẹ xem có thuốc gì bổ bổ lấy cho anh ấy uống đi mẹ.

Mẹ Vương Nguyên dù sao cũng là y tá nhiều năm, bây giờ còn mở tiệm thuốc nữa, thuốc bổ tất nhiên có, nhưng vừa nói để mẹ qua tiệm lấy đã bị Vương Tuấn Khải gạt đi.

- Để con uống chỉ lãng phí thôi. Con ngủ thêm một giấc là được rồi.

- Không được, anh phải uống thuốc bổ vào.

- Giờ anh bế em lên còn được nữa đó. Con không sao thật, con chỉ bị lệch múi giờ chút nên chưa quen thôi.

- Không muốn uống cũng được, nhưng con muốn ăn gì? Mẹ sẽ nấu toàn món con thích coi như làm bữa cơm tẩy trần được không?

Vương Tuấn Khải không phản đối, kể tên vài món ăn xong liền bị tống vào phòng ngủ. Mẹ tranh thủ đi chợ, Vương Nguyên cũng tranh thủ ôm ấp người yêu.

- Nước Mỹ đúng là không có cái gì hay cả.

Vương Tuấn Khải nằm trên giường, mắt đã không mở ra nổi nhưng tay vẫn đều đều vỗ lưng cho Vương Nguyên.

- Ừm, không có gì tốt cả, chỉ muốn về nhà với em.

- Anh mệt lắm hả?

- Anh ngủ một giấc là được rồi.

Vương Nguyên ngửa mặt nhìn cái người hai mắt đang nhắm tịt nhưng vẫn cố nói chuyện với mình kia nhìn thế nào cũng thấy xót vô cùng, không nỡ nằm đè lên tay y nữa, rướn người hôn một cái lên môi Vương Tuấn Khải.

- Anh ngủ đi, em sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho anh.

- Chờ anh ngủ hẳn hẵng đi được không?

Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên. Nửa tháng qua đã nhớ cậu đến mức nào chứ.

Có lúc Vương Tuấn Khải thực sự cảm thấy mình không chịu được nữa, muốn làm theo cách mà Đổng Bách Phi nói nhưng vì nhớ đến Vương Nguyên nên mới kiên trì được đến cuối cùng.

- Vậy cũng được. Nhưng để em ôm anh đi.

Vương Nguyên đổi thế, ôm lấy Vương Tuấn Khải vào lòng, đều đặn xoa lưng giúp y.

Một giấc ngủ này Vương Tuấn Khải ngủ say đến nỗi dưới bếp thỉnh thoảng vang lên tiếng loảng xoảng cũng không thể đánh thức y.

Vương Nguyên phụ mẹ đâu vào đấy thì bắt đầu dọn đồ cho Vương Tuấn Khải. Lần này về Hải Thành hai người không tính về nhà Vương Tuấn Khải mà sẽ ở bên này. Ba mẹ dù sao cũng có tuổi rồi, có người bầu bạn vẫn hơn.

Ăn xong bữa trưa Vương Tuấn Khải mới thấy mình như được sống lại.

- Đàn anh có nhắn nếu anh về rồi thì gặp nhau đó.

- Không biết cậu ta về ra mắt thế nào rồi.

Vương Tuấn Khải mặc xong áo khoác rồi, lười biếng ngồi trên giường nhìn Vương Nguyên thay đồ.

- Em thấy bảo hai bên ok hết rồi đó, anh ấy đang lên mặt vì anh chậm chạp đó.

Vương Nguyên nói xong mới thấy mình lỡ lời, cứ như mình đang cố ý nhắc khéo đối phương vậy vội nói thêm.

- Anh với em mà giống anh ấy chắc.

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên nghĩ gì, kéo cậu lại gần mình, cả khuôn mặt đều áp vào bụng Vương Nguyên.

- Lần này về Bắc Kinh đi gặp bố mẹ em được không?

- Anh nói thật hả?

Vương Tuấn Khải tất nhiên nói thật, chuyện hơn thế nữa y cũng sắp sửa làm rồi.

Vương Nguyên nghe thế, ánh mắt không giấu nổi hạnh phúc, hai tay giữ lấy mặt Vương Tuấn Khải hôn lên mấy cái.

- Thế cậu Vương, cậu đã sẵn sàng ra ngoài hẹn hò cùng kẻ xấu xa này chưa?

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi một vòng qua những nơi Vương Nguyên đã chụp ảnh gửi Vương Tuấn Khải trước đó, sau cùng dừng lại ở một quán cà phê cạnh trường. Vương Tuấn Khải đi rửa tay rồi, còn một mình Vương Nguyên ngồi đó thôi.

Điện thoại đột nhiên có tin nhắn, mà người gửi lại là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên còn nghĩ có khi nào y gặp rắc rối trong nhà vệ sinh không, trong lòng thầm tính toán muốn gây khó dễ một phen. Kết quả Vương Tuấn Khải lại bảo cậu cầm túi đồ dưới chân đi thay đi, Vương Nguyên nhắn tin lại nhưng không thấy hồi âm, gọi điện thì máy bận. Vương Tuấn Khải lại bày mưu tính kế gì không biết.

Vương Nguyên vào nhà vệ sinh liền lấy ra bộ đồ, đây là đồng phục mùa đông của trường cấp ba. Trong lòng bắt đầu thấy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn thay ra. Thay xong liền hỏi đối phương đang ở đâu nhưng Vương Tuấn Khải không trả lời, chỉ đưa ra mệnh lệnh nói cậu đi ra xe, mở cốp lên lấy đồ trong đó.

Vương Nguyên không thích kiểu thần bí như này, rất muốn mắng Vương Tuấn Khải rồi nhưng vẫn nhịn lại.

Trong cốp xe có một cái ipad, Vương Nguyên còn đang không biết rốt cuộc phải làm gì với ipad thì có tin nhắn đến. Vương Tuấn Khải nói cậu mở ra xem đi.

Mở máy xong đã hiện sẵn video rồi, Vương Nguyên ngồi ở cốp xe chăm chú xem.

Không biết video này Vương Tuấn Khải đã làm từ bao giờ, mất bao nhiêu thời gian mới xong. Video vẽ tay toàn bộ câu chuyện của hai người, từ cái ngày gặp nhau lúc bình hoa rơi xuống kia, mỗi một cảnh Vương Tuấn Khải đều ghi chú rõ ràng chuyện gì đã xảy ra lúc đó.

Cuối video Vương Tuấn Khải mới viết ra y thực sự gặp cậu từ trước cả khi chuyện bình hoa rơi xuống kia, Vương Tuấn Khải đã phải lòng Vương Nguyên ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng vì thế mà trăm phương ngàn kế muốn làm quen với cậu chẳng ngờ cuối cùng lại được ông trời se duyên. Vương Nguyên xem đến rơi nước mắt, vội vội vàng vàng lau đi. Bây giờ cậu chỉ muốn gặp Vương Tuấn Khải mà thôi.

Vương Nguyên rút điện thoại gọi Vương Tuấn Khải, lần này thì cuối cùng đối phương cũng nhận máy.

- Em xoay người lại, mở hộp quà anh để ở đó đi.

Vương Nguyên nghe thế thì cũng ngoan ngoãn bỏ điện thoại xuống, xoay người mở quà.

Bên trong chỉ có một bức vẽ một chiếc nhẫn, Vương Nguyên vẫn chưa hiểu gì, muốn tìm xem rốt cuộc Vương Tuấn Khải đang ở đâu lại bị Vương Tuấn Khải làm cho giật mình.

Vương Tuấn Khải mặc bộ đồng phục học sinh giống cậu, đang quỳ gối trên tay còn cầm một hộp nhẫn, mà cái nhẫn đó nhìn qua thôi đã thấy giống hệt bức vẽ trong tay cậu rồi.

- Anh đã tập duyệt giờ phút này rất nhiều lần rồi, cũng đã học thuộc rất nhiều những câu hay ho để cầu hôn em nhưng bây giờ đầu óc anh vô cùng trống rỗng, anh...

Vương Tuấn Khải lộ rõ vẻ bối rối nhìn Vương Nguyên đang ngồi trong cốp xe.

Vương Nguyên cũng không để ý rằng hành động này của mình có thể gây nguy hiểm, cúi người, ôm lấy khuôn mặt của Vương Tuấn Khải bắt đầu hôn.

Cả đời này, cậu định sẵn là sẽ gắn bó với người này rồi, không thể là bất kỳ ai khác nữa.

Được cầu hôn là chuyện ngoài tưởng tượng của Vương Nguyên, cậu vẫn luôn nghĩ có lẽ hai người sẽ cứ như này mà ở bên nhau, không ngờ Vương Tuấn Khải vẫn còn muốn có một nghi thức chính thức giữa hai người. Như thế này làm sao mới có thể hết u mê được chứ?

Đổng Bách Phi huých huých tay Vương Nguyên.

- Nhìn suốt không thấy chán à?

Vương Nguyên nhìn người đang phát biểu trên bục, ánh mắt cũng như phát sáng lên lắc đầu nói không.

- Ể, sao đồng ý nhanh vậy. Vương Tuấn Khải này đúng cao tay thật, anh còn cá với cậu ta là cậu sẽ không chịu nhanh như vậy đâu.

Đổng Bách Phi chỉ chỉ vào cái nhẫn trên ngón áp út của Vương Nguyên nói. Rõ ràng trước đấy Vương Nguyên vẫn còn vùng vằng chuyện đi Mỹ đấy.

- Chỉ cần là anh ấy thì bảo làm gì em cũng chịu.

- Hai người có điểm này là giống nhau nhất luôn đấy. Vương Tuấn Khải cậu ta cũng y vậy, lúc tham gia cuộc thi thiết kế kia cũng thế, mà lúc làm cái nhẫn này cũng thế.

- Làm nhẫn này?

- Cậu không biết à? Nhẫn này Vương Tuấn Khải tự lên bản thiết kế, tự làm luôn đó, không sao cậu ta lại phải ở Mỹ thêm một... Cái mặt này...là vẫn chưa biết chuyện gì sao? Thế coi như anh chưa biết gì nhé, đừng nói gì với Vương Tuấn Khải nhé, anh có việc anh đi trước đây.

Đổng Bách Phi biết mình lỡ lời, chỉ đành chuồn vội. Không kể khổ chuyện mình làm nhẫn này mà Vương Nguyên cũng đồng ý, trong khi rõ ràng còn đang giận dỗi, mẹ nó, Vương Tuấn Khải không đi viết sách cũng phí quá đi thôi.

Vương Nguyên xoa xoa cái nhẫn trong tay, Vương Tuấn Khải lúc nào cũng thế, chuyện gì cũng âm thầm làm hết, bây giờ thì cuối cùng Vương Nguyên cũng rõ ràng tại sao Vương Tuấn Khải thà để cậu giận dỗi cũng năm lần bảy lượt không muốn cậu đi Mỹ. Sự lãng mạn giữa hai người yêu nhau có lẽ cũng chỉ có thể đến mức này mà thôi.

- Này Vương Nguyên đúng không?

Vai bị vỗ một cái, Vương Nguyên cũng giật mình nhìn ra. Trước mặt là những gương mặt mà tưởng như chẳng thể nào gặp lại. Mấy đứa nhóc năm đó hòa vào biển người ngược xuôi cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi.

- Lâu lắm không gặp, cậu cũng mất hút luôn, nhắn tin trên nhóm cũng không rep.

Bạn học làm mặt ghét bỏ nhưng rồi lại ôm lấy Vương Nguyên. Khi mới tốt nghiệp cả đám còn thường xuyên liên lạc nhưng sau đó vì học tập, vì công việc, còn Vương Nguyên thì vì chuyện kinh doanh kia mà biến mất một thời gian rất dài. Gần đây vì chuyện trường tổ chức kỷ niệm thành lập trường nhóm mới rôm rả trở lại.

- Thì vì muốn các cậu bất ngờ chứ sao?

- Này Vương Nguyên, cậu kết hôn rồi đấy à? Nhẫn cưới đẹp ta, tôi cũng đang tính đi mua nhẫn cưới đấy.

Bạn học nhìn nhẫn của Vương Nguyên không giấu khỏi ngưỡng mộ. Cả đám còn chưa có ai kết hôn cả, có người vẫn còn độc thân, cậu ta tưởng mình đã có bạn gái là oai nhất hội rồi.

- Này này, không phải nên chửi cậu ta không mời chúng ta uống rượu mừng sao?

- Tôi còn chưa tổ chức.

Vương Nguyên xoa xoa cái nhẫn trong tay, gương mặt không giấu được hạnh phúc.

- Vậy cậu tính bao giờ, đảm bảo cho cậu cái phong bì thật to. Người đầu tiên trong phòng mình kết hôn thì cứ phải hoành tráng, hê hê.

Đám bạn lâu ngày mới gặp xúm năm tụm bảy, dường như mấy năm qua chỉ là một cái chớp mắt thôi. Giờ đây ngồi tại hội trường này không phải anh này anh kia mà chỉ là mấy thằng nhóc năm ấy mà thôi.

- Sợ các cậu sẽ phải đi hơi xa đó.

- Cậu bây giờ ở Bắc Kinh không phải sao? An tâm, giao thông bây giờ....

- Không.

Vương Nguyên ngắt lời cả đám, nhìn về phía người đang phát biểu trên bục kia, ban nãy cậu không chú ý, có lẽ bài phát biểu đã kết thúc rồi, đối phương vừa cúi người chào xong, bắt gặp ánh nhìn của cậu liền nở một nụ cười, Vương Nguyên cũng vô thức mà cười theo.

- Sợ là các cậu sẽ phải đi Thụy Sĩ đó.

Hết chính văn.

Xin chân thành cảm ơn tất cả những sự ủng  hộ suốt thời gian qua của mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro