Chương 7: Chúc mừng năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Chúc mừng năm mới

Vì một lần được khai sáng, những lần sau Vương Nguyên mà gặp phải bài quá khó đều sẽ tìm Vương Tuấn Khải giúp đỡ, mà Vương Tuấn Khải thì chẳng từ chối bao giờ cả. Đám con gái trong lớp thấy Vương Nguyên chăm chỉ đi với Vương Tuấn Khải, mà thành tích trên lớp còn liên tục được thầy cô biểu dương, cả ngày lẽo đẽo bám theo nhờ cậu tạo nhóm học chung với Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên biết áp lực của Vương Tuấn Khải, căn bản sẽ không gây thêm phiền toái cho y. Không trốn thì chạy, không chạy thì trực tiếp giả ngu giả điếc. Đám con gái tức đến dậm chân mắng cậu ích kỷ.

- Sắp nghỉ đông anh tính làm gì đấy?

Học kỳ một kết thúc cũng là lúc kỳ nghỉ đông sắp bắt đầu. Nói là kỳ nghỉ chứ thực chất cộng thêm tết Dương lịch cũng chỉ có ba ngày.

- Anh có việc rồi. Cậu không về nhà sao?

Vương Tuấn Khải trong quá trình kèm cặp cũng nghe kể sơ qua về gia đình Vương Nguyên, cả năm khá hiếm kỳ nghỉ, chuyện cậu về nhà không khó đoán. Mà cho dù cậu không về nhà, y cũng không thể nào chơi với cậu được. Vương Tuấn Khải ngày mai phải đi tham gia cuộc thi thiết kế. Còn mấy ngày tới nữa mới biết được liệu y có được thi chung kết hay không. Vương Tuấn Khải kỳ vọng rất nhiều vào kỳ thi lần này, bởi vì y biết, nếu đạt giải cuộc thi lần này, cộng thêm các giải thưởng từ trước đến nay, y gần như chắc suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa.

Cả ngày hôm sau Vương Nguyên còn cứ chờ Vương Tuấn Khải tìm mình, chẳng ngờ được lại nghe đám con gái nói Vương Tuấn Khải đi tham gia cuộc thi rồi. Cả ngày cũng mất tinh thần, đóng gói hành lý xong liền về nhà.

Ba Vương Nguyên có một tiệm tạp hóa nhỏ, mẹ Vương Nguyên ngày trước là y tá khoa sản, vì sức khỏe nên nghỉ hưu sớm, ở nhà cũng mở một tiệm bán thuốc nhỏ chữa mấy bệnh vặt cho người dân trong làng.

Từ lúc Vương Nguyên lên thành phố học, ba mẹ chỉ sợ con trai ăn uống không đầy đủ, một tháng đầu tiên gần như ngày nào cũng phải gọi điện hỏi thăm tình hình mới an tâm. Lần này cuối cùng Vương Nguyên cũng có thể về nhà mấy ngày, nhìn thấy con trai không gầy đi mới thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nguyên về nhà mang theo hai cái ba lô, một cái đựng chút quần áo, một cái đựng sách vở.

Tuy mới vào lớp mười, nhưng vì là trường trọng điểm, yêu cầu của giáo viên cao, chương trình học cũng bị đẩy nhanh để có thể dành nhiều thời gian sau này vào việc làm đề ôn tập chuẩn bị cho Cao khảo. Nghỉ được ba ngày, mà bài tập còn nhiều hơn khi đi học đến hai tờ.

- Con trai à, nếu mệt quá thì cứ ra ngoài đi chơi đi, đừng nhốt mình trong phòng suốt thế.

Vương Nguyên nghe một tai cho ra một tai. Ngoài thời gian ăn cơm và vệ sinh cá nhân, gần như lúc nào cũng ngồi mân mê với sách vở và bài tập. Toán 10 đều là những nội dung học hoàn toàn mới, trong lớp chỉ cần lơ đãng một chút thôi, khả năng cao là phần kiến thức đó sẽ không hiểu được. Bài tập lượng giác này Vương Nguyên đã nghĩ cả nửa tiếng rồi mà còn chưa nghĩ ra. Lúc này giá như có thể hỏi Vương Tuấn Khải thì tốt rồi, y đảm bảo có cách khiến cho cậu hiểu bài. Chỉ tiếc là hiện tại Vương Tuấn Khải đi thi rồi, mà đi thi còn không nói cho Vương Nguyên biết, cái tin này đều là nghe đám con gái trong lớp rủ tai nhau, vậy ai mà dám đi làm phiền chứ?

Mà đúng là lúc này Vương Tuấn Khải đang bận bù đầu thật. Hai vòng thi cuối này yêu cầu phải dựng mô hình, tuy cũng không phải là chuyện quá khó khăn nhưng do bài thiết kế nộp lên lúc trước y muốn dùng loại vật liệu mới, chẳng ngờ trong kho của ban tổ chức không có loại đó. Hai ngày nay vẫn đang nghĩ xem dùng loại nào thay thế mà vẫn giữ được ý tưởng ban đầu.

Điện thoại trên bàn khẽ rung, Vương Tuấn Khải đã không để ý nó từ lúc đến đây rồi. Nghĩ rằng một chút nữa là qua năm mới rồi, Vương Tuấn Khải buông bút đang viết tên mấy loại vật liệu ra, cầm điện thoại xem một chút. Là tên bạn cùng bàn Đổng Bách Phi nhắn tin chúc mừng năm mới. Vương Tuấn Khải lướt xem một vòng, phát hiện vẫn còn mấy người nữa nhắn tin. Bản thân lại không thấy có chút hứng thú nào, vậy thì để thi xong rồi trả lời hết đi, chắc mọi người cũng sẽ không quở trách y đâu. Chẳng ngờ nhằm đúng lúc này lại nhận được thông báo có tin nhắn mới. Vương Tuấn Khải vừa thấy tên người gửi vội mở ra xem. Là Vương Nguyên nhắn tin chúc mừng năm mới. Vương Tuấn Khải cũng nhắn lại một tin. Đặt điện thoại xuống liền quyết định loại vật liệu thay thế.

Kết thúc cuộc thi trường học đã quay lại học được ba ngày. Vương Tuấn Khải như cũ đứng cửa gọi Vương Nguyên nhưng qua cửa sổ thấy cậu đang đăm chiêu, tâm lý nhiều chuyện khiến y chú ý vào cái thứ đang thu hút Vương Nguyên kia. Một tờ bài tập chi chít vết bút đỏ, nhìn lên điểm số chỉ hơn trung bình một chút, biết ngay nhóc con lại đang gặp khó rồi, gõ cốc cố vào cửa kính.

Vương Nguyên theo tiếng động liền nhìn ra, vừa thấy Vương Tuấn Khải liền che bài lại. Mà Vương Tuấn Khải thấy hành động này cả khuôn mặt dường như đều bừng sáng, cười lộ cả răng khểnh.

Hết chương 7.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro