Chương 8: Chuyện trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Chuyện trường học 

Thời tiết tầm này đặc trưng là kiểu ngày nắng hanh, tối thì se se lạnh, Vương Tuấn Khải ngồi trên hàng ghế khán giả ở sân bóng rổ, lười biếng dựa ra sau để cho ánh nắng thỏa thích nhảy nhót trên người mình.

- Anh thi tốt chứ?

- Ừm, cũng ổn.

Chờ kết quả luôn là khoảng thời gian khó chịu nhất, Vương Nguyên vừa nãy chỉ vì không nhịn nổi tò mò mới hỏi. Thấy Vương Tuấn Khải không mấy mặn mà liền chuyển chủ đề.

- Vương đại thần, lúc nào rảnh có thể bổ túc cho em môn đại số không?

- Gặp khó rồi?

Vương Nguyên giả bộ đáng thương nhìn Vương Tuấn Khải. Vốn dĩ cậu chẳng cần làm thế thì y cũng sẵn sàng giơ hai tay hai chân đồng ý nhưng được nhìn điệu bộ "làm nũng" này cũng không tệ. Vương Tuấn Khải xấu xa trêu chọc.

- Nhưng một tiếng dạy kèm của anh cũng đắt lắm.

Vương Nguyên híp mắt nhìn Vương Tuấn Khải xem xét y đang nói thật hay nói dối, phát hiện hình như nói thật, vội vàng thay đổi thái độ.

- Vương đại thần, nếu lần này huynh đài đồng ý giúp tiểu đệ, kiếp sau tiểu đệ nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp ân nghĩa này.

Vương Tuấn Khải hết nhịn nổi, không trêu Vương Nguyên nữa, hẹn cậu tan học ở quán cà phê gần trường.

Chuông reo báo vào lớp, tiết này là giáo dục thể chất, Vương Nguyên liền ở lại lớp học, Vương Tuấn Khải lên lớp trước.

Đám con gái trong lớp lườm nguýt Vương Nguyên. Vừa mới ngồi chung với Vương đại thần mà lần nào hỏi cũng bảo không quen không thân, đúng đồ ích kỷ mà.

Vương Nguyên không dám chọc đến đám con gái, dù sao đây cũng là đám người thù dai, vẫn nên tránh xa chút. "Vương Tuấn Khải à, em vì anh mà đắc tội đám phù thủy trong lớp, anh còn dám mở miệng đòi học phí hay sao?"

Vương Tuấn Khải ngồi trong lớp, vừa hay từ lớp học của y có thể nhìn thẳng ra sân vận động.

- Này Vương Tuấn Khải, tiết của Trương tổng cậu cũng dám làm việc riêng à?

Đổng Bách Phi ngồi bên cạnh liên tục làm phiền, Vương Tuấn Khải tức đến che vở lại, khó chịu nhìn cậu ta.

- Cậu im đi thì không ai biết đâu.

- Thế cậu nhìn cái gì đấy? Hay có em gái nào, tôi cũng muốn...

- Vương Tuấn Khải, Đổng Bách Phi, hai em đứng lên cho tôi!

Vương Tuấn Khải tức đến nhíu mày nhìn Đổng Bách Phi, còn chưa vẽ xong.

- Đổng Bách Phi, câu mười sáu đề thi Lệ Giang đáp án là gì?

- Dạ A thưa thầy.

- Vương Tuấn Khải, câu mười bảy đáp án là gì?

- Dạ C ạ.

- Câu này là câu khó, em lên bảng viết lời giải đi.

Giáo viên tuy là không ủng hộ hành vi nói chuyện riêng trong lớp nhưng dù sao đây cũng là hai học sinh ưu tú của trường, nói gì vẫn cứ thiên vị, gọi Vương Tuấn Khải lên bảng liền để Đổng Bách Phi ngồi xuống.

Đổng Bách Phi tò mò Vương Tuấn Khải nghịch gì liền kéo tập đề thi ra. Vương Tuấn Khải vẽ vào giấy nháp, trong bản vẽ là một học sinh lấy sách che mặt dựa vào gốc cây lớn. Hắn thấy không có hứng thú gì liền lấy đề che lại như ban đầu.

Dưới sân trường, nắng vàng lại thêm gió bấc thổi như khẽ gọi loài người ngủ nhiều thêm một chút, có một nam sinh lấy sách che mặt dựa vào gốc cây, cũng chẳng rõ người này đã ngủ quên hay chưa.

Kết quả học kỳ một Vương Nguyên chỉ ở top 20 của lớp, điểm cách những người trong top 10 là cả một quá trình nỗ lực trường kỳ mới đạt được, cảm thấy còn giữ kết quả này thì có lẽ uổng công bố mẹ cho cậu lên thành phố học, tuần đầu tiên đi đâu cũng cầm theo sách, không là tiếng anh thì lại là toán.

- Dạo này gặp cậu còn khó hơn gặp chủ tịch nước nữa đó.

Vương Tuấn Khải phải mớm vào, nói chuyện mình rảnh, Vương Nguyên có chỗ nào không hiểu thì nhân hôm nay hỏi luôn mới hẹn được người ra.

- Em có giỏi như anh đâu.

Vương Nguyên bĩu môi, cả buổi cũng chưa nhìn mặt Vương Tuấn Khải.

- Vì anh giỏi nên cậu nghỉ chơi với anh à, lý do gì kỳ cục thế?

Tuần rồi có kết quả cuộc thi thiết kế, Vương Tuấn Khải đạt giải nhất, bằng khen còn được gửi tận về trường, phòng phát thanh đọc bản tin nguyên một ngày. Vương Nguyên càng nghe càng cảm thấy tủi thân. Rõ ràng có thể chơi cùng rất nhiều người sao tự dưng đi chơi với cái người giỏi nhất trường làm gì cho mang nhục vậy không biết.

Kết quả thi học kỳ một Vương Tuấn Khải bịa chuyện nói Vương Nguyên là em họ xa lên đây học nội trú, chú dì dưới quê không an tâm nên nhờ y cùng trường quan tâm. Giáo viên trong trường ai nhìn Vương Tuấn Khải cũng thuận mắt, lại thêm hai người cùng họ nên không nghi ngờ gì, nói kết quả cho Vương Tuấn Khải biết, lại bảo y Vương Nguyên đang yếu những chỗ nào. Vương Tuấn Khải nghe thế liền không thèm nghe thêm câu sau giáo viên khuyên y nên chăm chỉ vào kỳ thi sắp tới của bản thân liền lao vút đi, vậy nên mới có cuộc gặp hôm nay.

- Chuẩn bị nghỉ tết âm lịch rồi, sau nghỉ tết khoảng một tháng nữa anh lại đi thi rồi, rồi ba bốn tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Cậu còn cứ giận dỗi như này không khéo không còn mấy lần gặp anh nữa đâu.

- Ai muốn gặp anh?

- À thế là giận dỗi thật à?

Vương Nguyên giận tím người, nói không lại Vương Tuấn Khải. Cậu biết bản thân như thế này là đang giận cá chém thớt nhưng cậu ghen tị với Vương Tuấn Khải, người ta từ gia thế, bối cảnh, đến bản thân cũng hơn người như thế, hai người chơi chung chỉ khiến cậu thấy bản thân mình ngu dốt mà thôi. Mà Vương Nguyên không muốn cái thứ cảm xúc tiêu cực ấy bủa vây lấy mình liền chọn không muốn liên lạc với Vương Tuấn Khải.

Hết chương 8.

Tự dưng đăng nhiều sợ mọi người bảo mình bị hack nick


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro