Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Lam Dương vừa rời khỏi, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cũng lập tức xuất hiện ở cửa phòng ăn, thành công thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Nhưng mà Thiên Tỉ và Chí Hoành căn bản không thèm nhìn đến bọn họ, trực tiếp tiến đến bàn của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên hiện tại đang gặm đùi gà, nghe tiếng động kéo ghế liền ngẩng đầu, rơi vào trong mắt chính là gò má đỏ bừng bừng của Lưu Chí Hoành, còn có nụ cười không rõ ràng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên liếm môi, nghiêng đầu nhìn nhìn, trong lòng chính là đang tự hỏi xem chuyện gì gây ra loại cảnh tượng kỳ quái như vầy.

Vương Nguyên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không có cách nào nghĩ ra, rốt cuộc cũng đành nhăn mày quay sang Vương Tuấn Khải. Anh đương nhiên hiểu rõ cậu nhỏ muốn hỏi cái gì, cười tít mắt trả lời.

-- Bảo bối ngoan, nếu lúc này em mà hỏi họ, tuyệt nhiên sẽ không nhận được câu trả lời.

Lưu Chí Hoành nghe được lời này, vờ ho khù khụ. Nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại giống như một loại thói quen đã được hình thành đến không thể bỏ, im lặng đưa tay vỗ vỗ tấm lưng người kia.

Vương Nguyên có chút yên tâm, thôi thì cho dù là chuyện gì thì họ cũng chẳng phải đang cãi nhau đâu mà.

Vương Tuấn Khải thừa lúc Vương Nguyên đang suy nghĩ vẩn vơ, nhét vào tay cậu vài tờ khăn giấy, kiên nhẫn nhìn cậu, đợi đến khi cậu hoàn hồn rồi xoay đầu lại nhìn anh, anh mới bắt đầu cười hiền.

-- Vương Nguyên, em ăn xong rồi thì để anh đưa về phòng, mặc kệ bọn họ!

Vương Nguyên lau dầu mỡ bê bết trên miệng, ngoan ngoãn đứng lên, còn thuận tay nắm lấy tay Vương Tuấn Khải kéo lên, cùng nhau bước đi. Chính là, đứa nhỏ ngốc nghếch kia, đã nắm tay anh một lúc lâu rồi mới nhận ra, dừng bước xoay người, cười nói.

-- Tuấn Khải, đây là lần đầu tiên em chủ động nắm tay anh có phải không?

Vương Tuấn Khải cười hì hì, ôn nhu hiện rõ trong ánh mắt, trả lời.

-- Đúng vậy! Nếu sau này em lại chủ động nắm tay anh, anh sẽ hôn em một cái.

Vương Nguyên ngẩn người, có chút không kịp tiếp thu. Vương Tuấn Khải lợi dụng khoảnh khắc này, cúi đầu chạm môi mình lên môi ai kia, thời gian hôn vốn dĩ cũng chẳng dài, vậy mà lại khiến người ta cảm thấy ngọt ngào chết đi được.

Cậu nhỏ bởi vì bất ngờ đến không kịp phản kháng, từ đầu đến cuối mở to mắt nhìn anh. Anh lại mặt dày vô sỉ không tin nổi, cười tít mắt nói.

-- Sẽ hôn em như vậy đó!

Vương Nguyên mặc dù chậm mất vài nhịp, nhưng là vẫn phải có phản ứng, cho nên bắt đầu đỏ mặt đến tận mang tai, yếu ớt muốn mắng người, mà mãi vẫn chẳng tìm ra được lý do, vậy là lắp ba lắp bắp mãi. Cuối cùng cũng lại lôi ra cái lý do ở tận đâu đâu đó.

-- Anh...anh! Anh dựa vào cái gì mà nói em là người của anh? Hả? Hả?

Vương Tuấn Khải đứng trước bộ dạng đáng yêu không tin nổi kia, không nhịn được đưa tay nhéo yêu lên má cậu một cái, còn dùng giọng điệu tự tin như thể anh chưa bao giờ lo sợ rằng cậu không thích anh ấy.

-- Em ăn cơm anh nấu, lúc bị bệnh cũng là anh đưa em vào bệnh viện, còn ở trong nhà anh thoải mái ngồi sôpha xem tivi, tối đến còn ngủ trên giường của anh. Em đấy, nói xem có chỗ nào không giống người của anh?

Vương Nguyên bị nói trúng, không tài nào phản bác, xấu hổ không có đường thoát, giống như chú chó nhỏ bị dồn vào đường cùng, thật sự quay lại cắn vào tay anh một cái, rồi ở giữa hành lang hấp tấp chạy khỏi anh.

Vương Tuấn Khải đương nhiên biết đứa nhỏ đó thật sự xấu hổ lắm rồi, cho nên yên lặng chầm chậm bước theo cậu, đợi đến khi cậu về phòng thì mới thôi. Nhưng mà, rõ ràng là do không tỉnh táo, khách sạn đương nhiên là phòng nào cũng như phòng nào, trước cánh cửa phòng cạnh bên phòng mình, Vương Nguyên mở ra, mà vừa hay người trong phòng hình như còn chưa kịp khóa cửa, vô cùng thuận tiện để cậu chạy thẳng vào.

Vương Tuấn Khải bị bất ngờ, vài bước chạy đã nhanh chóng nắm lấy tay Vương Nguyên kéo cậu nhỏ vào trong lòng mình, còn hướng người lạ ở trong phòng đang ngớ người vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nói.

-- Phiền bạn học mặc áo vào.

Bạn học nam bởi vì ngữ khí đáng sợ ra lệnh kia, ngốc nghếch ngoan ngoãn sờ tay lấy áo thun trên giường mặc vào.

Vương Nguyên thật sự xấu hổ càng thêm xấu hổ, chui qua người Vương Tuấn Khải, lần này đã chắc chắn đó là số phòng mình rồi mới mở cửa chạy vào, rồi một khắc đóng sập cửa lại. Lúc này Vương Tuấn Khải mới phì cười, rồi xoay người bước về phòng mình, trong vô thức xoa xoa cánh tay in dấu răng đo đỏ.
Thôi thì yêu lắm cắn đau vậy.

Duy chỉ có bạn học nam kia là quá đáng thương, rõ ràng đây là phòng cậu, dựa vào đâu mà cặp tình nhân kia một người đột nhiên xông vào trong lúc cậu đang thay đồ, còn một người rõ ràng là nếu như cậu bạn nhỏ nhỏ trắng trắng kia nhìn thấy cậu trần truồng, nhất định sẽ mang cậu đây băm vằm ra vài trăm mảnh. Thật là quá đáng mà, người ta còn chưa có người yêu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro