Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sập cửa, nhảy nhào lên trên giường úp mặt vào gối, còn phát ra tiếng rên vô cùng đáng thương, khiến Lưu Chí Hoành đang nằm ở giường bên nhắn tin trên weibo với Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình quay sang.

-- Lại làm sao đấy?

Lưu Chí Hoành ném điện thoại sang một bên, trực tiếp bay từ chiếc giường của mình sang giường của Vương Nguyên, bắt đầu dùng giọng điệu trêu chọc hướng đứa nhỏ trắng trắng kia, không ngừng tra hỏi.

-- Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa rồi?

Vương Nguyên một chút cũng không thèm để tâm đến Lưu Chí Hoành, im lặng tiếp tục vùi sâu mặt vào gối hơn. Chuyện này đương nhiên khiến Chí Hoành nổi cáu.

-- Hừ! Đừng có giấu tớ, hai tai của cậu đỏ bừng rồi kìa. Đợi một lúc đến khi tớ bỏ mặc cậu rồi, có muốn năn nỉ hỏi tớ cái gì cũng không được đâu.

Vương Nguyên quả nhiên bị lời nói này ảnh hưởng, cả người mãnh liệt muốn xoay người, đến khi cả thân thể đã nằm ngửa hoàn toàn, Vương Nguyên cũng không vội nói, chỉ nằm yên điều chỉnh nhịp thở của mình.

Lưu Chí Hoành chống tay lên chân, rất khả ái chờ đợi, tuyệt nhiên không có loại hành động hay lời nói muốn hối thúc.

Vương Nguyên sau khi bình tâm được rồi, quay người sang phía Chí Hoành mếu máo.

-- Tớ lúc nãy còn cắn người!

Lời nói ra không có đầu mà cũng chẳng thấy đuôi, Chí Hoành một chữ cũng không hiểu. Rất may, Vương Nguyên đã nhận ra, một lúc đột ngột bật dậy ôm lấy vai Lưu Chí Hoành, cực lực lay lắt.

-- Tớ cũng không biết đâu. Nếu không phải tại tên họ Vương kia không bất ngờ hôn tớ một cái, tớ cũng không có làm ra loại chuyện như vậy.

Lưu Chí Hoành trước tiên dùng hết sức lực của mình tránh khỏi Vương Nguyên đang phát điên kia. Sau khi đã cách Vương Nguyên một khoảng an toàn, Lưu Chí Hoành mới bắt đầu tiếp thu.

-- Chẳng phải là cặp đôi thì hôn nhau là chuyện rất bình thường sao?

Vương Nguyên ngồi ở trên giường nhướn mày, suy suy nghĩ nghĩ, cảm thấy Chí Hoành nói cũng không phải không có lý.

Hầy... kẻ không biết lí lẽ duy nhất ở chuyện này không phải là Vương Nguyên hay sao? Bất quá Vương Tuấn Khải lại cưng chiều cậu như vậy nha~

-- Cậu còn cắn người ta một cái, không chừng còn khiến Vương Tuấn Khải nghĩ rằng cậu không thích anh ấy, còn có, chắc là giờ này anh ấy một mình ngồi khóc hu hu đó.

Khóc cái gì? Vương Tuấn Khải kia rõ ràng bởi vì ăn được đậu hủ nên đang rất vui vẻ đây này...

Nhưng mà Lưu Chí Hoành lại dùng giọng nói chân thành cùng biểu cảm rất thật để nói lời kia, thành công khiến Vương Nguyên cảm thấy bản thân rõ ràng có lỗi.

-- Vương Tuấn Khải ở phòng số mấy vậy?

Vương Nguyên một khắc đứng dậy, vừa bước ra khỏi cửa vừa hỏi Lưu Chí Hoành. Chí Hoành nghiêng nghiêng đầu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn nào đó rời đi, một hồi đấu tranh tư tưởng xem có nên bám theo xem xem đôi tình nhân kia ngọt ngào với nhau hay không. Chí Hoành liếm môi, càm lấy điện thoại rồi chầm chậm leo lên lại chiếc giường của mình, thôi thì cậu đây vẫn là thích Dịch Dương Thiên Tỉ hơn vậy.

Vương Nguyên bám lấy cửa phòng khách sạn của Vương Tuấn Khải, vốn dĩ cậu nhỏ đã đứng đây suốt năm phút rồi, nhưng lại không tìm được mấy lời để nói với anh. Giống như mấy thói quen ngốc nghếch của thường khi, Vương Nguyên vừa suy nghĩ vừa đập đầu vào cửa liên tiếp. Đến lúc nhận thức hành động của bản thân mới muộn màng hối hận trong đau khổ, cầu mong người yêu cậu ở trong không nghe thấy.

Cạch.

Vương Nguyên, thật sự không xong rồi...

Vương Tuấn Khải ngồi trước laptop lại nghe thấy tiếng gõ cửa, liếc thấy bạn cùng phòng của anh sớm đã đi đâu mất rồi, nên Vương Tuấn Khải mới nhàn nhã tự mình ra mở cửa, khoảnh khắc nhận ra người đứng trước mặt anh rồi, khuôn mặt hiện rõ vài phần hốt hoảng.

-- Cái này, Vương Nguyên, chúng ta nói chuyện sau có được không?

Hở? Vương Nguyên một cỗ nghi ngờ, thật muốn biết loại chuyện gì khiến anh cư xử lạ kỳ như vậy. Thế, giống như muốn trả lời thắc mắc của Vương Nguyên, trong phòng Vương Tuấn Khải đột nhiên vang lên giọng nữ ngọt ngào.

-- Khải Khải...?

Vương Nguyên tức giận muốn chết, lại bắt gặp Vương Tuấn Khải có hành động như muốn chắn gọn trước cửa, dang hai tay không cho cậu vào, khiến cậu đây trực tiếp bùng nổ. Vương Nguyên dùng hết sức mình, một khắc đẩy Vương Tuấn Khải ra rồi lao vào phòng, gì thì gì chứ cậu đây muốn bắt gian tại trận.

Vương Tuấn Khải hóa đá tại chỗ, anh cũng không có ngờ đến cậu lại xông vào như vậy, cho nên mới không cần dùng lực. Ôi chao, Tuấn Khải thật sự cũng không còn cách nào khác, đành xoay người chậm rãi bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro