Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên trợn tròn mắt, toàn thân bất động, im lặng nhìn người phụ nữ độ tuổi trung niên xinh đẹp trên màn hình máy tính đang nhíu mày.

Vương Tuấn Khải từ ngoài bước vào, theo thói quen xoa xoa đầu Vương Nguyên, nói với cậu.

-- Ngoan ngoãn ngồi đây đi, anh đi lấy sữa cho em.

Sau đó anh nhanh chóng hướng vali của mình bước tới, bắt đầu lục tìm mấy lốc sữa ngày hôm qua vừa mua. Thế, động tác đột nhiên dừng lại, giống như nhớ ra cái gì Vương Tuấn Khải thẳng lưng, xoay đầu nhìn Vương Nguyên, nói thêm.

-- Nhân tiện, đó là mẹ anh.

Người phụ nữ trung niên rất có khí chất hiện tại rõ ràng là đang chat webcam với Vương Tuấn Khải một bộ tức giận, ngữ điệu mười phần là trách móc.

-- Cái đứa trẻ này! Giới thiệu mẹ mà chỉ là nhân tiện thôi sao?

Vương Nguyên bây giờ đã lấy lại được tỉnh táo, ngay lập tức gập người đúng chuẩn 90°.

-- Chào bác gái. Con là Vương Nguyên ạ.

Vương phu nhân cười hiền, vẻ mặt vô cùng vui vẻ nhìn Vương Nguyên, hướng cậu nhiệt tình nói.

-- Đến đây Vương Nguyên! Ngồi ở ghế này.

Vương Nguyên rất ngoan ngoãn nghe theo, bước đến ngồi ở chiếc ghế được đặt trước bàn để chiếc laptop. Vừa ngồi xuống đã nghe mẹ Tuấn Khải cảm thán.

-- Oa, nhìn xem, nhìn xem. Bác biết là Tiểu Khải nhà bác sau này nhất định tìm được người yêu đáng yêu như vậy mà.

Vương Nguyên một khắc giật mình, ngẩng đầu thắc mắc.

-- Làm sao bác biết con là người yêu của anh ấy ạ?

Bác gái giống như chạm vào nỗi khổ bấy lâu, vậy là liền bùng nổ, giọng điệu là một cỗ uất ức, hướng Vương Nguyên than phiền về đứa con trai độc nhất của mình.

-- Cái này, Vương Nguyên, bác gái nhất định phải kể cho con nghe...

Ừ thì chuyện là, vào những tháng hè trước khi Vương Tuấn Khải dọn ra khỏi nhà tự lập, bắt đầu cuộc sống đại học thì Vương phu nhân thật sự rất lo lắng cho tính cách lạnh lùng thường trực trên khuôn mặt con trai. Vậy là nhân tiện Vương phu nhân quen biết một cô gái xinh đẹp ở phố bên cạnh, chớp lấy thời cơ con trai đang trong kỳ nghỉ mời cô gái kia đến nhà.

Vậy mà, Vương phu nhân chỉ có thể ôm gối khóc ròng nhìn đứa trẻ nhà mình đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho cô gái kia, mặc cho con gái nhà người ta cứ hiền hiền thục thục tìm mọi cách lượn qua lượn lại trước mắt nó.

Chuyện đáng nói ở đây, chính là vào một buổi chiều trời đẹp như vậy đó, Vương Tuấn Khải lại lười biếng ra khỏi nhà, nhắm mắt ngả người trên sôpha nghe nhạc, mỹ nhân kia lại kiếm cớ đến chơi nhà. Chẳng biết vô tình hay cố ý, nữ nhân xinh đẹp kia ở trước mặt Vương Tuấn Khải vấp té một cái, rõ ràng là té vậy mà còn tạo dáng đẹp như thế được.

Vương phu nhân lúc đó đang ngồi trong bếp, im lặng theo dõi, kết quả lại thấy con trai nhà mình đứng dậy, một khắc bước đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả, thẳng hướng bước lên cầu thang về phòng mình.

Vương phu nhân kể đến đây cười mà như khóc, giọng điệu khô khan nói với Vương Nguyên.

-- Thời điểm đó, bác nghĩ thật sự tiêu rồi, không chừng Tiểu Khải của bác sau này độc thân tới già luôn.

Vương Tuấn Khải sau khi tìm được sữa rồi, thấy mẹ mình cùng cậu nhỏ kia nói chuyện đến quên trời quên đất như vậy, cũng không có làm phiền, ở một bên tranh thủ sắp xếp lại mấy bộ quần áo.

Sau đó thoáng nghe thấy bản thân hình như đang bị nói xấu rồi, mới thong thả đứng dậy, bước đến đặt hộp sữa trước mặt Vương Nguyên. Chẳng biết là do cảm thấy vui vẻ từ sữa anh cho, hay do câu chuyện của bác gái, mà cậu đây đột nhiên thấy ấm lòng ghê gớm. Thôi thì, chắc hẳn là do tác dụng của cả hai vậy.

Vương Tuấn Khải kiên nhẫn nhìn đến lúc Vương Nguyên uống ngụm sữa đầu tiên, mới bắt đầu cất lời.

-- Vương Nguyên em không được nghĩ anh là người xấu đâu. Cô gái kia rõ ràng là giả vờ vấp té, lúc ngã còn cố tình đến ngay tầm mắt của anh. Anh là giữ thân trong trắng, chỉ để cho em thôi.

Vương Nguyên một bộ buồn cười
Lại nghe Vương phu nhân ngay lập tức cùng con trai phụ họa mà quên mất chuyện hiếm lắm mới nghe con trai tỏ giọng ủy khuất.

-- Đúng vậy nha. Bác gái nói cho con nghe, khi Tuấn Khải nhà bác chuyển sang sống ở chung cư, nữ nhân kia liền quay sang tấn công Thiên Thiên nhà bên.

Vương Nguyên rất nhanh thân thiết với Vương phu nhân, tròn mắt hỏi.

-- Dịch Dương Thiên Tỉ ấy ạ?

Vương phu nhân gật gật đầu, đột nhiên cười rất vui vẻ, xem ra là nhớ đến chuyện khiến bà rất thỏa mãn.

-- Đúng vậy, đúng vậy! Nhưng mà, haha, con trai của Dịch phu nhân so với con trai của bác còn cao lãnh hơn một bậc. Cô gái kia lui tới được một ngày, sau đó đến bây giờ cũng không thấy xuất hiện ở khu phố nhà bác nữa.

Vương Nguyên cười toét cả miệng, còn rất hứng thú với câu chuyện của bác gái, phụ họa theo.

-- Thật vậy ạ? Haha...

Nhưng mà Vương phu nhân thay đổi ánh mắt, nhìn cậu nhỏ là một mảng yêu thương, cười hiền.

-- Đến ngày bác nhìn thấy Thiên Tỉ ôn nhu cười với Lưu Chí Hoành, bác thiệt tình thấy buồn đó. Đứa trẻ cao lãnh như nó còn có Chí Hoành làm nó mỉm cười. Con trai bác phải làm sao đây?

Vương Nguyên nghiêng nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe từng lời bác gái nói.

-- Con lúc nãy hỏi làm sao bác biết cháu là người yêu của Tiểu Khải có phải không? Chính là, nhìn xem, Tiểu Khải của thường khi nhếch môi một cái cũng lười biếng, vậy mà từ lúc con xuất hiện, trên mặt thằng bé xuất hiện rất nhiều loại biểu cảm. Trong ánh mắt lại là toàn bộ ôn nhu cùng cưng chiều hết mực thế kia.

-- Mẹ à...

Vương Tuấn Khải vờ ho khù khụ, che giấu khuôn mặt dường như sắp đỏ bừng cả lên. Lại liếc thấy đồng hồ đã khuya, nhắc nhở cậu nhỏ.

-- Vương Nguyên, trễ giờ như vậy rồi, em mau về phòng ngủ đi!

Vương Nguyên cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy khỏi ghế, lại lần nữa gập người 90°, chào tiếc nuối.

-- Bác gái con bây giờ phải đi rồi...

Vương phu nhân nhăn mày, vừa gặp đã yêu thích Vương Nguyên, thấy cậu phải rời đi, không tránh khỏi tiếc nuối.

-- Vương Nguyên, sau này gặp lại nhé!

Cậu nhỏ toét miệng cười, đáp lời.

-- Vâng ạ!

Vương Tuấn Khải lại phải lần nữa lên tiếng nhắc nhở.

-- Mẹ cũng mau đi ngủ đi.

Vương phu nhân vừa cười vừa nói biết rồi, bảo bao giờ hai người rời đi bà lập tức ngắt kết nối.

Vậy là Vương lớn Vương nhỏ xoay người bước ra khỏi cửa. Vương Nguyên còn nghe mấy lời của Vương phu nhân đuổi theo sau lưng.

-- Cảm ơn con, Vương Nguyên à, bởi vì đã xuất hiện trong cuộc sống của Vương Tuấn Khải.

____________________________________

Bảo bối à, sinh nhật vui vẻ nhé! Thiệt tình, thương em lắm đó.
♡♡ :3 ♡♡ :* ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro