Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên bị mắng là ngốc, trợn mắt tức giận, còn đập tay xuống bàn rồi đứng lên, xem ra là thực sự muốn lao sang tính sổ với Lưu Chí Hoành đang nằm ườn trên bàn.

Nhưng mà còn chưa kịp thực hiện ý định bạo lực kia, đồng học nam từ đâu chạy đến, trên tay cầm một xấp giấy, tiện tay đặt lên mặt bàn trước mặt Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải một tờ, sau đó còn vòng sang phía bên kia bàn rút thêm một tờ trong xấp giấy kia, đưa cho Lưu Chí Hoành.

Vương Tuấn Khải không thèm để ý, thẳng tay vò tờ giấy nhàu nát trong tay mình, rồi đưa tay nắm lấy tay Vương Nguyên kéo cậu ngồi lại xuống ghế ngồi.

Nhưng mà Vương Nguyên hiện tại bất động, hai tay cầm tờ giấy kia nhìn rất chăm chú. Vương Tuấn Khải nghiêng nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên, thắc mắc xem có thứ gì lại khiến cậu chăm chú đến vậy. Anh thận trọng gọi.

-- Vương Nguyên.

Cậu nhỏ nghe thấy tiếng anh gọi, chầm chậm ngồi xuống, nhưng mà vẫn như cũ không rời mắt khỏi tờ giấy kia. Cậu không chú ý đến anh, khiến anh cảm thấy khó chịu rồi. Vậy là, Vương Tuấn Khải xụ mặt không vui, chống tay để đỡ lấy khuôn mặt đẹp trai của mình, than phiền.

-- Hoạt động này, là của sinh viên năm cuối tổ chức...

Vương Nguyên khuôn mặt có chút sáng lên, hai mắt đen láy lại lấp la lấp lánh, cười toét miệng nói với anh.

-- Oa~, thực sự rất thú vị, nhanh, chúng ta đi đăng ký đi.

Sau đó, Vương Nguyên rất vui vẻ ăn nốt tôm nhỏ đang nằm trên dĩa, rồi kéo tay Vương Tuấn Khải rời khỏi bàn, để lại Lưu Chí Hoành liếm môi suy nghĩ nên dùng cách gì để lôi kéo tảng băng Dịch Dương Thiên Tỉ kia tham gia thứ này cùng mình.

Vương Tuấn Khải đen mặt im lặng để mặc Vương Nguyên kéo anh đi. Vương Tuấn Khải vốn muốn nói rằng cái hoạt động kia thật ra rất trẻ con, vậy mà đứa nhỏ này lại hào hứng như vậy, khiến anh không còn đường nào khác nuốt ngược lời định nói ra vào trong bụng.

Ừm, chẳng là sinh viên cuối cấp của trường đã cùng nhau lập nên một trò chơi nhỏ, gọi là Đi tìm kho báu. A~ quả nhiên, đến cái tên cũng trẻ con như vậy, nhìn chỗ nào cũng thấy thiệt là kỳ lạ quá đi.

Ừ, nhưng mà ở đây hình như có rất nhiều đứa trẻ nha. Bởi vì ở căn lều nơi đăng ký được dựng lên trước cánh rừng, người ra vào rất đông. Vương Tuấn Khải tha thiết muốn chạy khỏi nơi này, lại không có cách nào buông tay Vương Nguyên ra. Sau một hồi nghĩ đến nghĩ lui, thì đã bị kéo đến yên vị ngồi trên ghế đăng ký rồi.

Sinh viên ngồi ở ghế đối diện với hai người bọn họ cảm thấy lại có người đến ngay lập tức dừng hành động đang viết mà đặt bút xuống, ngẩng đầu nhoẻn một nụ cười đúng mực. Kết quả sau khi nhìn thấy người ngồi bên ghế này còn có một Vương Tuấn Khải, hai mắt đột ngột sáng lên, cười đến ôm bụng chảy nước mắt.

Vương Nguyên khó hiểu, nghiêng nghiêng đầu nhìn nam nhân kia. Rồi với độ vô sỉ ngày ngày tăng lên từ khi quen biết Vương Tuấn Khải, cậu nhỏ dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào nam nhân đang cười đến không biết trời đất kia, hồn nhiên nói.

-- Tiểu Khải, kẻ này có bệnh...

Nam nhân nghe thấy Vương Nguyên nói như vậy, nhưng lại không có đến một tia giận dữ, nhíu mày nhìn Vương Nguyên, nhưng là lại buông lời trêu chọc Vương Tuấn Khải.

-- Tôi tưởng cậu không thích mấy thứ này. Trước kia tôi đưa cậu xem ý tưởng, cậu còn ác độc khinh thường tôi.

Vương Tuấn Khải tâm không động, nhìn thẳng vào mắt nam nhân kia, thoải mái tiếp nhận mấy lời kia. Cười đáp.

-- Không phải đang tham gia hoạt động của các anh. Tôi là đang cưng chiều bảo bối.

Nam nhân kia liếc nhìn Vương Nguyên, rốt cuộc chịu thua, khom người từ trong thùng giấy dưới chân cầm lấy mảnh giấy đưa cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.

-- Được được. Đây là bản đồ, còn có hướng dẫn, hai người vào rừng cẩn thận một chút nhé!

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rời đi, còn gật nhẹ đầu chào đàn anh lớp trên, rồi nhanh chóng bước ra ngoài nhường chỗ cho người tiếp theo.

Vậy mà vừa ra ngoài, Vương Nguyên lại kéo Vương Tuấn Khải đi về hướng khách sạn. Khiến anh chính là không hiểu. Vậy nên kẻ nào đó phì cười, vội chạy đến chắn trước mặt Vương Nguyên, giọng điệu nhắc nhở.

-- Vương Nguyên, là hướng ngược lại.

Vậy mà cậu nhỏ lại đột nhiên xụ mặt, còn thở dài rất đáng thương, lời nói ra có chút cam chịu cùng ủy khuất.

-- Không được. Anh không thích sao lại không nói em?

Sau lưng Vương Tuấn Khải, mảng nắng nhàn nhạt màu của mùa đông ấm áp đến vô cùng. Vậy mà anh lại cười đến là soái, khiến Vương Nguyên cảm thấy cảnh đẹp kia thì có là gì đâu, chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ, cậu liền nhận được cả thế giới rồi.

Mà Vương Tuấn Khải cũng như vậy.

-- Không sao, Vương Nguyên, em thích là được. Chuyện nhàm chán đến đâu, chỉ cần có em, trong mắt anh liền biến thành chuyện thú vị nhất thế gian rồi.

Vương Nguyên nhìn thấy khuôn mặt người yêu gần ngay trước mắt. Rồi chẳng biết là vì cái gì, mà cậu tim đập đã nhanh còn nhanh hơn, mặt đỏ đến tận mang tai, có chút thích nghi không được đành lùi lại một bước, tạm thời muốn tránh xa nguyên do khiến cậu ngượng ngùng kia.

-- Không được! Anh không thích em cũng không muốn đi!

Vương Tuấn Khải trong mắt ẩn hiện nét cười, hướng đứa nhỏ đang dán mắt nhìn vào mặt đất dịu dàng xoa đầu.

-- Nguyên Nguyên, anh trước kia thích một mình, gặp em rồi lại muốn ở bên cạnh em. Anh trước kia không thích bị người khác làm phiền, hiện tại em bám dính lấy anh, anh sẽ vui vẻ. Anh trước kia không thích cười, bây giờ lại vì em mà mỗi ngày đều cười đến khóe mắt cong cong.

Vương Tuấn Khải dừng một chút, đợi đến lúc Vương Nguyên chuyển dời ánh mắt từ mặt đất lên người anh, mới chậm rãi tiếp lời.

-- Em nhìn xem. Chuyện gì cũng có thể vì em mà thay đổi. Đừng có nói không tin, anh thật sự yêu em đến vậy đó.

Vương Nguyên bước lên một bước đến gần Vương Tuấn Khải, hai tay ôm lấy cánh tay anh. Tâm trạng là vạn phần vui vẻ.

-- Em ghét nhất là bị người khác xoa đầu, tật gắt ngủ lại đặc biệt nặng. Vậy mà anh xoa đầu em lại thấy dễ chịu, bị anh gọi dậy cũng không thấy bực mình. Em cũng là rơi vào tình trạng như anh, dựa vào đâu có thể không tin chứ?

Đúng vậy, hai người vốn dĩ xuất hiện trong cuộc sống của nhau chính là để trở thành ngoại lệ của đối phương.

Bởi vì thích nhau, cho nên liền nghiễm nhiên trở thành ngoại lệ.

------------------------------------------------------

Ta thực sự sắp chết chìm trong đống đề cương và bài tập rồi. A~, chết mất thôi. T^T

Mà các nàng cũng sắp thi học kỳ rồi phải không? Vậy cho nên là chap có ra lâu cũng hãy thông cảm cho ta nhé. :))

Ừm~, cố gắng lên nhé. Lần thi này nhất định đạt kết quả tốt đó.
                        *(///▼///)*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro