Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên thở hồng hộc, đang bước đi lại đột ngột đứng yên tại chỗ, sau đó thở ra một hơi lau mồ hôi trên trán, rồi xoay đầu nhìn nam nhân đi cùng mình một tia mệt mỏi trên mặt cũng chưa từng xuất hiện, vô cùng thong thả.

Vương Nguyên mệt muốn đứt hơi, quan trọng hơn chính là đói bụng chết đi được. Rốt cuộc nhịn không nổi nữa, đợi đến khi Vương Tuấn Khải đã đi ngang đến chỗ của mình rồi, mới nắm lấy tay anh, xụ mặt than thở.

-- Tiểu Khải, em đói.

Vương Tuấn Khải phì cười, nhéo nhéo má nhỏ vì mệt mà đỏ đỏ hồng hồng.

-- Được, chúng ta quay về.

Rồi cứ tự nhiên như vậy, Vương lớn dắt tay Vương nhỏ đi ngược về con đường vừa đi qua, thẳng hướng về phía khách sạn.

Vương Nguyên vừa đi vừa nhớ đến mấy chuyện giống như trong phim, tình huống giống như vầy, nữ chính nhất định bị vấp té rồi bong gân, như vậy sẽ được nam chính cõng về. Vương Nguyên nghĩ đến loại chuyện đáng yêu như thế, không nhịn được liếc trộm nam chính của mình một cái.

Là do ra đa dò thấy Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải quá nhạy, một khắc liền phát hiện ra ánh mắt của người kia, để mặc mấy tia nắng xuyên qua kẻ lá rơi rớt trên vai, xoay đầu hỏi.

-- Làm sao vậy?

Vương Nguyên đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội Vương Tuấn Khải đang chú ý đến mình, ngập ngừng nói.

-- Này anh... em hiện tại không có đau chân, cơ thể cũng không phải mệt đến mức đi không nổi. Nhưng mà, anh cõng em đi có được không?

Vương Tuấn Khải trước sự thành thật đến ngốc nghếch của Vương Nguyên, cười lộ cả răng khểnh, rồi rất nhanh chóng khom người thật thấp xuống, nói.

-- Lên, anh cõng em về.

Vương Nguyên đương nhiên vui vui vẻ vẻ, cười bật thành tiếng, leo lên lưng ôm chặt lấy cổ anh, ung dung hưởng thụ được nam thần cưng chiều.

Giữa khoảng không im lặng chỉ có tiếng bước chân và hơi thở của hai nam nhân, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy chột dạ cùng có lỗi, vùi khuôn mặt vào bả vai anh, giọng điệu giống như mèo nhỏ hối lỗi.

-- Thật xin lỗi~, để anh chịu khổ rồi. Anh thông minh như vậy, chắc chắn có thể thắng cuộc, cuối cùng lại khiến anh cùng em thua cuộc.

Vương Tuấn Khải khóe môi và ánh mắt đều lộ ra nét cười, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu.

-- Đứng nhất cũng được, hạng bét cũng không sao. Đứa nhỏ này, em vui vẻ là tốt rồi.

Vương Nguyên nghe thấy lời nói ngọt ngào kia, nhanh chóng khôi phục tâm trạng vui vẻ, còn muốn trêu đùa anh. Dùng hai bàn tay xinh đẹp của mình áp vào hai bên má của anh, xoa xoa đến mức khuôn mặt đẹp trai kia cũng phải biến dạng.

-- Vương Tuấn Khải anh thích em nhiều như vậy sao?

Vương Nguyên đích thực là muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, không ngờ đến chuyện người kia không nhanh không chậm phun ra một chữ.

-- Ừ!

Vương Nguyên không kiềm được tim đập loạn trong lồng ngực, một hồi liền thu hai tay trở về. Lại thấy cả người Vương Tuấn Khải run lên bần bật, xem ra là nhịn cười đến mức nội thương luôn rồi.

-- Tim em đập nhanh thật đấy. Có làm sao không?

Vương Nguyên ngay lập tức xấu hổ cùng cực, ở trên lưng Vương Tuấn Khải làm loạn một trận. Kết quả vượt qua ngoài tầm kiểm soát của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên ở trên lưng anh trực tiếp rơi xuống đất.

Vương Nguyên đau muốn chết, cúi đầu ôm mông xuýt xoa liên tục.  Còn Vương Tuấn Khải vô cùng tự nhiên ngồi bệt xuống đám lá khô rơi rụng dưới đất, ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.

Dịch Dương Thiên Tỉ tay đút túi quần đứng cách ở hàng cây xa xa phía bên kia đang đợi Lưu Chí Hoành đi tới, vô tình nhìn thấy cảnh tượng kia, bởi vì đẹp rung động lòng người, không nhịn được khóe miệng cong cong. Cậu đây ở bên cạnh Vương Tuấn Khải đã lâu, lần đầu tiên nhìn thấy người cùng với Vương Tuấn Khải hòa hợp đến như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, đột nhiên lại nhìn thấy bóng người chạy ngang qua, mới nhăn mày hốt hoảng chân dài chạy theo, lo lắng nói với theo.

-- Lưu Chí Hoành đừng chạy, cẩn thận kẻo té. Không cần phải thắng đâu mà.

Vương Nguyên nghe thấy tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ, tay vẫn như cũ ôm chặt lấy mông, nhưng lại ngẩng đầu lên nhìn hai thân ảnh ở phía bên kia đang chạy đi, phì cười, còn nhận xét.

-- Dịch Dương Thiên Tỉ vừa chạy vừa la hét như đồ ngốc, anh nhìn xem, cậu ta chẳng thèm để ý đến hình tượng nữa.

Vương Tuấn Khải hai tay nắm lấy tay Vương Nguyên kéo lên, còn cẩn cẩn thận thận phủi hết đất cát bám trên áo quần cậu, sau đó dùng tay xoa xoa mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu, lại lần nữa cười hiền.

-- Vương Nguyên, bởi vì em còn quan trọng hơn cả hình tượng.

Giống như Dịch Dương Thiên Tỉ xem Lưu Chí Hoành còn quan trọng hơn cả hình tượng của anh.

Ừm~ yêu thích một ai đó, chính là loại chuyện quên mất bản thân mình.

------------------------------------------------------

Oa~ đã lâu như vậy rồi. Ta thật sự thật sự rất nhớ mọi người đó. Nhưng mà, có phải là quên mất ta rồi hay không? ;;-;;

Hao xiang ni~ Hao xiang ni~ Hao xiang ni~ Hao xiang ni~

Ta đã rape nút play đến trăm lần ấy chứ. Ba trẻ hát bài này đáng yêu chết đi được (♥>♥)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro