Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu là một người máy (AI) không hơn không kém. 002! Nhưng cậu may mắn có thể điều khiển tình cảm của chính bản thân mình mà không cần qua một hệ sóng âm nào khác.

Năm 2023 là một bước tiến của nền văn minh hiện đại nên AI như cậu da vẻ giống như con người, các bước đi - đứng - chạy - ngồi - nằm đều rất uyển chuyển, hơn thế nữa mỗi AI khi phát minh ra đều dựa trên bảng thống kê từ con người. Giống như lúc vừa sản xuất cậu chỉ mới 5 tuổi, nhưng khi chủ nhân đem cậu về và khởi động chương trình thì mọi hoạt động cũng sẽ học từ từ như một đứa bé. Và cứ thế sang năm mới cậu lại lớn thêm vài cm, cơ thể cậu 97% là một con người thật sự! Những AI khác đều chỉ đạt mức tối đa là 70% cơ thể tương đồng với con người, cha đẻ của những người máy như cậu là một nhà bác học "điên" ông ta đi khắp nơi trên thế giới tạo ra mọi thứ đồ vật linh tinh nhưng chẳng cái nào là dùng được. Duy chỉ có một phát minh của ông mà ông đã ấp ủ nó suốt mấy chục năm hiện đã hoàn thành đó chính là tạo ra một AI đúng nghĩa. Nói là AI thế thôi nhưng trong cơ thể của chúng khi đem ra mổ xẻ thì chẳng khác gì con người, không có máy móc dây điện trong cơ thể chúng. Chẳng ai biết bằng cách nào mà một người như ông ta lại tạo ra những AI như thế... 002 đúng như tên gọi thì đây là một AI đời thứ hai do ông tạo ra, kỳ thực cậu có thể đạt đến con số kia là vì...cậu có tình yêu! Yêu cậu chủ của mình...

Ngày ấy cậu - 002 14 tuổi được Vương Gia đưa cậu về nhà từ tay của một người quen và đặt tên cho cậu là Vương Nguyên! Vương Lão Gia xem cậu như là con cháu trong nhà nhưng ngoại trừ ông ra mọi người trong nhà đều coi cậu như một thằng nhóc giúp việc không hơn không kém...đem cậu về cốt là để cho cậu bầu bạn với Vương Tuấn Khải - Đại Thiếu Gia. Nhưng khi cậu vào Vương Gia chưa lâu thì lại liên tiếp chuyện xảy ra! Năm ấy Vương Tuấn Khải 15 tuổi có thầm yêu một cô bạn cùng lớp, nhưng cô ta đã từ chối tình cảm của anh. Rồi khi vết thương thất tình chưa dứt anh lại nhận được tin đứa em trai ruột của mình bị tai nạn giao thông mà qua đời. Bà nội anh cũng vì quá thương yêu thằng bé mà khi nghe tin đã lên cơn đau tim mà cũng ra đi... cứ như thế Vương Gia đau lòng tiễn hai người ra đi!

Cũng cái năm ấy Lão Gia và Phu Nhân liên tục cãi vã nhau. Ông thường xuyên vắng nhà, bà thì suốt ngày trong nhà cáu gắt tìm cớ trút giận lên Vương Nguyên! Ngay cả Vương Tuấn Khải cũng đâm ra chán ghét cậu. Anh luôn nhìn cậu với ánh mắt của một người chủ nhân và một tên đầy tớ ... lại còn người giúp việc trong nhà lấy cột mốc thời gian lúc cậu vào Vương Gia mà suy ra...tất cả mọi chuyện xui xẻo đều do cậu kéo đến! Nên bây giờ mọi người đều căm ghét cậu. nhưng...cậu vẫn chờ...chờ một ngày cậu có thể nói rằng cậu không phải đồ sao chổi mang xui xẻo đến Vương Gia! Chờ một ngày cậu có thể xóa bỏ mọi ánh nhìn khỉnh bỉ, chán ghét của mọi người xung quanh và ... chờ một ngày cậu cùng Vương Tuấn Khải có thể ở cùng một chỗ!

〰〰〰〰〰〰➰〰〰〰〰〰〰

5 Năm Sau..

- " Vương Nguyên! Mau nhanh tay lên một chút! Thiếu Gia hôm nay về sớm hơn thường ngày đấy! "

- " Vâng "

Trong một căn bếp sa hoa tráng lệ mang phong cách hoàng gia sang trọng. Xung quanh ai ai cũng bận rộn chuẩn bị bữa tiệt nhỏ mừng Đại Thiếu Gia về nhà ăn cơm tối. Sở dĩ hôm nay phải làm tiệc mừng vì Thiếu Gia - Vương Tuấn Khải có nói sẽ có khách quý đến nên phải làm một bữa thịnh soạn.

5 năm rồi, kể từ khi Vương Nguyên bước chân vào Vương Gia, Vương Tuấn Khải cùng cậu chẳng mấy khi gần gũi nhau, cùng lắm chỉ là cùng nhau trao đổi qua điện thoại mà thôi. Mấy năm nay Vương Tuấn Khải đi sớm về trễ ăn chơi trác táng số lần ngủ ở nhà rất ít có khi cả tháng không về nhà làm Lão Gia rất lấy làm buồn lòng, mà Phu Nhân cũng khổ tâm vì đứa con trai này! Nay nghe anh gọi về nói sẽ trở về nhà còn ngủ lại Phu Nhân rất vui mà Lão Gia cũng thu xếp công việc về nhà ăn bữa cơm với con trai, xem như đoàn tụ gia đình một bữa. Vả lại nghe nói có thêm khách quý là bạn của Tuấn Khải đến, ông bà càng thêm cao hứng.

Đúng 6h chiều Lão Gia lái xe về Vương Gia ung dung bước vào, Phu Nhân trên phòng cũng chuẩn bị xong bước xuống. Vốn tình cảm giữa cả hai không được mặn nồng như trước sở dĩ không li hôn là vì nghĩ cho Vương Tuấn Khải vẫn còn nhỏ sợ ảnh hưởng đến anh. Hôm nay coi như nhìn mặt nhau ráng mà vui vẻ nở nụ cười chào đón con trai vậy!

"Lão Gia, Phu Nhân! Thức ăn đã chuẩn bị xong ạ, chỉ đợi Thiếu Gia về là có thể ăn."
Vương Nguyên từ trong bếp đi ra thưa.

"Ừm được rồi!"

Một lát sau nghe tiếng xe của Vương Tuấn Khải trở về đậu trước sân. Vương Nguyên cao hứng chạy ra đón anh, cả tháng nay anh không trở về nhà nên cậu có chút nhớ nhung thầm nghĩ hôm nay sẽ chăm sóc anh thật tốt.

"Thiếu Gia anh đã về!"

Vương Nguyên đứng trước cửa nói rồi lăng lăng đến cạnh Vương Tuấn Khải xách đồ giúp anh, anh đưa túi đồ cho cậu rồi vòng qua cửa xe bên ghế phụ mở cửa, từ trong xe bước ra một cô Tiểu Thư xinh đẹp sắc sảo bước đến. Vương Nguyên đã nhanh chóng nghĩ đó chắc chắn là cô gái cách đây 5 năm trước từ chối tình cảm của Vương Tuấn Khải đây mà! Tại sao lại xuất hiện ở đây? Họ quay lại với nhau rồi sao...

Cô ta khoác tay Vương Tuấn Khải hất mặt phớt qua Vương Nguyên tiến thẳng vào nhà. Vương Tuấn Khải cũng chẳng thèm đoái hoài đến cậu mà hững hờ ôm eo cô bạn gái bước đi. Đi vài bước anh còn cuối đầu xuống ấn lên trán cô một nụ hôn ấm áp...Nhói! Tim cậu bỗng nhói đau..

" Ồ! Tiểu Khải con mau ngồi xuống đây, hôm nay các dì làm nhiều món con thích lắm này. "

Vương Phu Nhân niềm nở vỗ vỗ tay xuống chiếc ghế cạnh mình bảo Vương Tuấn Khải ngồi xuống.

Vương Lão Gia nhìn thoáng sau lưng con trai có một cô gái liền hỏi

"Tuấn Khải. Ai thế?"

"À...giới thiệu với ba mẹ, đây là bạn gái con!"

Vương Tuấn Khải đặt tay lên vai cô ta mặt tươi cười nói

"Là con! Nguyệt Hồng ạ!"

Nguyệt Hồng cúi đầu ra mắt ba mẹ bạn trai

"Ngồi đi ngồi đi các con! Đồ ăn nguội lạnh rồi kìa, mẹ cứ tưởng ai thì ra là Nguyệt Hồng!"

Năm năm trước Nguyệt Hồng rất hay đến Vương Gia chơi nhưng kể từ khi cô ta chia tay Tuấn Khải để sang Mỹ cùng gia đình thì không thấy đến nữa. Vương Phu Nhân năm đó cũng có sang Mỹ để làm chút việc thì có gặp qua gia đình của Nguyệt Hồng hai bên rất vui vẻ đón tiếp nhau vì khi chia tay cả Nguyệt Hồng lẫn Tuấn Khải chưa ai nói cho gia đình cả nên Vương Phu Nhân khi thấy Nguyệt Hồng là con dâu tương lai cũng chẳng lấy làm lạ.

Vương Nguyên đứng trong góc bếp nghe hết từ đầu đến cuối. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, cậu chẳng là gì cả! So với cô Tiểu Thư kia thì cậu chỉ là một người máy không hơn không kém...gạt bỏ nỗi buồn sang một bên Vương Nguyên nuốt nước mắt cầm chai rượu đem ra cho Lão Gia. Vừa đặt rượu xuống liền nghe có tiếng gọi hỏi

"A! Đây là em trai của Khải Khải ạ!? Mau ngồi xuống ăn cùng đi!"

Nghe Nguyệt Hồng nhìn mình hỏi rồi bảo ngồi xuống cùng dùng bữa Vương Nguyên dừng hẳn động tác đưa mắt nhìn sang Vương Tuấn Khải.

"Anh này! Nhà có em trai sao không nói em? Là mới nhận nuôi..."

Nguyệt Hồng nói thêm câu nữa quay sang nhìn Vương Tuấn Khải trách móc, nhưng không để cô nói hết câu anh liền lên tiếng cắt ngang.

"Cậu ta là người giúp việc"

Khuông mặt lanh như băng, ngữ điệu phát ra như chả mấy quan tâm chỉ là thuận miệng giải thích thôi cũng như muốn nhấn mạnh 3 từ người giúp việc để Vương Nguyên biết thân biết phận.

"Tuấn Khải! Vương Nguyên dù gì cũng là người trong nhà trên thực tế là ta đưa về nhưng không phải đưa về với thân phận người giúp việc!"

Vương Lảo Gia đang tính mở nắp chai rượu thì vội đặt chai xuống nhìn Vương Tuấn Khải nói.

Vương Tuấn Khải cũng chả thèm chấp nhất mấy chuyện cỏn con này anh chỉ im lặng nhìn xuống mép bàn. Bên cạnh là Nguyệt Hồng cũng chỉ dám ngồi một chỗ an phận không nói câu nào, thấy không khí đang trùng xuống Vương Phu Nhân liền thúc giục nói:

" Ai! Con nó lâu lâu mới về nhà xum hợp gia đình ông để ý gì mấy chuyện vặt vãnh này chứ, các con mau ăn đi!"

Nói rồi bà gắp thức ăn cho Vương Tuấn Khải và Nguyệt Hồng sau đó xoay sang Vương Nguyên bảo cậu tránh mặt một chút. Vương Nguyên ngầm hiểu ý liền xoay gót bước đi nhưng phía sau gọi giựt ngược lại.

"Đứng yên đó!"

Vương Tuấn Khải một tay khoát lên thành ghế của Nguyệt Hồng một tay cầm chiếc đũa gõ gõ xuống bàn. Mặt cũng không ngẩn lên nhìn Vương Nguyên mà nói

"Đứng đó để tôi có gì thì sai bảo"

Anh nói thêm một câu nữa rồi ngồi ngay ngắn lại gắp thức ăn bỏ vào chén cho Nguyệt Hồng. Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên thích mình, biết từ 2 năm về trước lúc anh bị tai nạn giao thông phải nằm viện lúc đó cha mẹ bận việc nên chỉ có mỗi Vương Nguyên bên cạnh chăm sóc cho anh. Đêm đó ở bệnh viện anh nằm trên giường còn cậu thì ngồi cạnh giường ngục đầu xuống ngủ, trong giấc mơ cậu bảo cậu rất thích anh! Rất thích anh... Vương Tuấn Khải lúc đầu có hơi nhíu mày lại nhưng rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ngủ. Về sau khi khỏi bệnh anh càng giữa khoảng cách với Vương Nguyên hơn. Liên tục điên cuồng với tình nhân trên giường nhầm quên đi cảm giác với Vương Nguyên...anh sợ một ngày nào đó mình sẽ thích cậu mất!

Vì thế hôm nay là cơ hội tốt anh bảo Vương Nguyên không được rời đi ý là muốn cậu chứng kiến anh và Nguyệt Hồng đang yêu nhau, muốn cậu chứng kiến những cử chỉ hành động thân mật ngọt ngào giữa anh và cô. Còn có cả cha mẹ ngồi đó giống như muốn cậu hiểu ra đây mới là một gia đình thật sự, nơi này không có chỗ cho cậu!

〰〰〰〰〰〰➰〰〰〰〰〰〰

Tối hôm đó Vương Tuấn Khải cùng Nguyệt Hồng ở lại Vương Gia. Hai người họ ngủ cùng một phòng, nằm cùng một chiếc giường, đắp chung một cái chăn...

Lúc ăn cơm tối Nguyệt Hồng có để ý sắc mặt không tốt của Vương Nguyên mỗi khi nhìn Vương Tuấn Khải bồi cô ăn cơm. Cô là một người nhạy bén và sắc sảo nên rất nhanh đưa ra kết luận rằng Vương Nguyên dành tình cảm đặc biệt cho chồng tương lai của cô! (Au: Eo ôi =.= chị atsm kinh vồn) Thoáng nghĩ mình nên cho Vương Nguyên nhìn rõ hơn một chút chỗ đứng của cô trong lòng Vương Tuấn Khải.

Trong phòng, Vương Tuấn Khải đang tắm còn cô nằm trên giường dùng điện thoại bàn gọi cho nữ hầu bảo đúng 8h mang sữa lên phòng cho cô. Giọng điệu lúc gọi điện thoại này quả là đang toan tính cái gì đó...

"Nhớ, bảo Vương Nguyên mang sữa lên!"
Dặn dò nữ hầu xong cô còn nói thêm một câu rồi lúc này mới gác máy đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Bây giờ là bảy giờ bốn mươi lăm vừa vặn Vương Tuấn Khải tắm xong cũng là lúc bọn họ ...

Đúng 8h Vương Nguyên pha sữa mang lên phòng, cậu nghĩ cô Tiểu Thư kia giữ gìn vóc dáng thế thì sẽ không uống sữa buổi tối đâu, chắc là Vương Tuấn Khải bụng còn đói. Không mang nhiều tâm tư phức tạp Vương Nguyên mang sữa đi thẳng lên phòng Vương Tuấn Khải. Đứng bên ngoài tính gõ cửa thì bỗng một âm thanh thật khó nghe truyền tới...phía sau cánh cửa này là tiếng rên rỉ của Nguyệt Hồng cùng tiếng thở dốc của Vương Tuấn Khải!

Đầu óc Vương Nguyên trống rỗng, cậu đứng chôn chân ở trước cửa nhất thời không biết làm gì. Cặp mắt lúc này dâng lên một tầng hơi nước nóng hổi, một lúc sau cậu có cảm giác da mặt mình ươn ướt... thân người bất chợt khẽ run lên từng đợt, chân cậu cũng không đứng vững được nữa tiếng rên từ bên trong lại truyền đến..

"Đừng...Vương Tuấn...Khải....chậm...chậm...một chút...em...."

"Bảo bối! Ngoan...anh yêu em!"

(Au: nói thật lúc viết đoạn này tay cũng run không kém =.= cày H quen rồi! Nghe thụ rên quen rồi, cùng lắm thì có mấy đoạn ngược thêm vài tiếng rên của bánh bèo vào cho có mùi có vị thôi! Đối với ta H giữa nam và nữ là một chuyện kinh dị!!! Nay lại chính tay đánh bàn phím viết lên truyện kinh dị thì...)

[XOẢNG..]

Ly sữa trên tay Vương Nguyên rơi xuống vỡ toang! Cậu vội thức tỉnh cuối người xuống nhặt từng mảnh vỡ mà lòng đau như cắt...

Trong phòng Vương Tuấn Khải nghe tiếng liền quấn khăn đi ra mở cửa phòng, cánh cửa bật mở anh bước ra cái mùi tình ái bên trong nồng nặc cũng theo chủ nhân bay theo ra ngoài quấn lấy Vương Nguyên. Cậu chịu không nổi liền thoáng nín thở rồi lại thả lỏng hô hấp đều lại tiếp tục nhặt mảnh vỡ mà không ngẩn đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

"Cậu đang nghe lén sao?"

"Tôi...không có! Tôi chỉ đem sữa lên cho Tiểu Thư thôi ạ!"

Vương Nguyên lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải. Sắc mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ..

"Sữa?"

"Vâng! Lúc nãy là Tiểu Thư bảo tôi đem sữa lên.."

Dừng một lúc Vương Nguyên lại nói tiếp vì sợ Vương Tuấn Khải không tin lời cậu mà cho rằng cậu nhiều chuyện đi nghe lén chuyện ân ái của bọn họ.

"Thiếu Gia! Tôi thật sự chỉ là đem sữa lên cho Tiểu Thư, lúc nãy bất cẩn nên lỡ tay làm vỡ, tôi sẽ mau chóng dọn dẹp mang sữa mới lên cho Tiểu Thư...sẽ không cắt ngang chuyện của hai người nữa!"

Nói xong Vương Nguyên cúi xuống nhặt nốt mấy mảnh vỡ rồi đứng lên đi xuống lầu. Lúc đi còn xoay lại nói với Vương Tuấn Khải

"Thiếu Gia, phía trước các mảnh vỡ tôi chưa nhặt sạch hết đâu. Cậu vào phòng đi lát nữa tôi mang đồ lên dọn lại, đừng bước ra kẻo miểng đâm vào chân!"

Nhìn Vương Nguyên đi rồi anh mới đóng cửa phòng đưa mắt nhìn Nguyệt Hồng nằm lõa lồ trên giường.

"Em muốn uống sữa?"

"Không! Chỉ là muốn xem phản ứng của người giúp việc nhà anh ra sao thôi!"

Nói rồi Nguyệt Hồng kéo chăn lên nhắm mắt.

"Sau này không cần làm vậy nữa, cậu ta không đáng để em quan tâm thế đâu!"

Vương Tuấn Khải lấy gói thuốc trên bàn cầm ra ban công hút, khói thuốc trắng cứ như thế hòa vào màn đêm đen mà bay đi...

_________________________________________

Hố đã được đào :3 Ninh Mama hứa sẽ lắp hố trong thời gian sớm nhất :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro